.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoạn_p18
---
Cô khẽ nhếch mép nhìn khuôn mặt tái xanh của ả
-Hạ Mỹ Liên nếu cô sợ tôi nói ra như vậy thì lúc trước đừng làm còn nếu đã có gan làm thì có gan nhận
-Mày..tao không cần mày dạy

Cô khẽ nhún vai hất tay ả làm ả phải lùi lại phía sau. Ả nhìn cô ánh mắt hằn tia máu
Không ngờ chỉ vài tháng ở Mộ Gia tính khí cuả cô đã mạnh mẽ hơn hẳn được..được lắm tôi xem cô mạnh mẽ như thế nào
-Mỹ Hân tao nói cho mày...
*CHÁT*
Cái tát cắt đứt lời nói cuả ả
Cô bàng hoàng nhìn cảnh tưởng xảy ra trước mắt mà dừng như không tin nổi. Trần Nhu bà ta tát Mỹ Liên sao? Thật không ngờ...
Mỹ Liên ôm gò má sững sờ nhìn Trần Nhu giọng ả run run
-Mẹ..mẹ sao..sao mẹ lại
-CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO
ả nghe bà quát thì câm lặng không dám nói nửa lời
-TẠI SAO VẬY HẢ? MỸ LIÊN TAO CHO MÀY ĂN HỌC NHƯ THẾ NÀO SAO MÀY...TẠI SAO MÀY THIẾU THỐN CÁI GÌ..MÀY..MÀY CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? TRỜI ƠI SAO TÔI LẠI SINH RA ĐỨA CON NHƯ THẾ NÀY
Bà ta vừa nói vừa khóc rống lên, Trần Nhu ngồi phịch xuống đất tay đấm ngực liên tục
-M..ẹ...c..on..con.._ả ngồi xuống cạnh bà ta đưa tay ra ôm lấy Trần Nhu ả khóc nhìn bà giọng ả tỏ rõ sự hối lỗi nhưng khoé mắt ả lại liếc xéo nhìn cô
Cô cười nhẹ
Diễn xuất hoàn hảo thảm nào bao năm qua cái gia đình này bị ả lừa gạt dễ dàng như vậy

-Im đi tao không có đứa con nào như mày_Trần Nhu hất tay ả ra làm ả ngã nhào ra đất, bà hét lên
-CÁI THỨ KHỐN NẠN NHƯ MÀY ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ

rồi bà quay sang cô nhìn cô
-Mỹ Hân mẹ..mẹ có lỗi với con..tha..lỗi cho ta
Cô khẽ cười nụ cười chua xót
-Bà xin lỗi tôi thì bao đau thương mà tôi trảI qua bà bù đắp nổi hay không
-mẹ

Haha
Bỗng ả cười lớn, đứng dậy ả lau đi những giọt nước mắt giả tạo trên mi mắt rồi nhìn bà và cô
-Trần Nhu bà nói tôi không xứng làm con bà? Vậy bà xứng làm mẹ sao? Cái thứ đàn bà lăng loạn như bà. Đưa tình nhân về nhà ngủ như bà đủ tư cách nói tôi Haha Hạ Mỹ Liên tôi khinh
-Mày câm miệng cho tao
-người phải câm miệng là bà
Nói rồi ả rút sau lưng ra 1khẩu súng chĩa về phía cô và bà ta. Ả hét lớn gọi đám người núp sau cánh cửa phá cửa bước vào bao vây lấy bà và cô
-Từ bây giờ mọi chuyện do tôi làm chủ còn hai người an phận đi nếu không đừng trách bắt
Endp18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben