BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#đoạn_p13
---
Kể từ ngày hôm đó Gia Các thật sự kiểm soát sự tự do cuả cô
Đi đâu làm gì đều có người đi theo giám sát không rời nửa bước, hàng ngày ghi chép rồi báo cáo với anh. Cô không chịu nổi tìm anh, lớn tiếng với anh nhận lại là cái xoay người bỏ đi lạnh lùng như cô không tồn tại
Cô đập hết mọi thứ có trong phòng khiến đám người hầu hoảng hốt khuyên nhủ nhưng cô không nghe cứ ra sức đập. Anh đi ngang qua phòng cô khẽ đẩy cửa nhìn mớ hỗn độn trong phòng rồi nhìn cô
Anh tựa vào cửa giọng nói lạnh nhạt
-Quẩy như vậy đủ chưa?
-Chưa đủ
Cô mạnh bạo lên tiếng ánh mắt nhìn anh đầy ủy khuất. Anh khẽ nhếch mép
-Hạ Mỹ Hân cô thấy không cam tâm với cuộc sống hiện tại?
-phải không cam
-lý do?
-tại sao anh bó buộc sự tự do cuả em? Đi đâu làm gì đều có người theo dõi quan sát báo cáo cho anh? Anh có cần nhất thiết phải làm vậy không
anh không nói gì chỉ xoay người tính bỏ đi liền bị cô gọi lại
-Mộ Gia Các..
-Muốn tốt cho cô thôi! An phận đi..
Giọng anh lạnh lẽo trả lời cô
Chưa bao giờ chưa bao giờ cô cảm thấy giữa anh và cô có khoảng cách lớn như vậy! Chưa bao giờ cô cảm thấy anh xa lạ với cô như vậy
Đôi chân cô vô lực ngồi phịch xuống giường. Người hầu thấy vậy vội hỏi
-Phu nhân người..
-không sao..ra ngoài đi
Cô lắc đầu khẽ nói giọng khàn khàn. Nghe lời cô mấy người hầu cũng không ở lại vội lui ra ngoài
1giọt
2giọt
3giọt nước mắt không ngừng tuôn trào trên khuôn mặt trắng nõn cuả cô
Sao cô lại khóc? Sao cô lại khóc lại thấy nhói như thế này chứ
Đau quá
---
Buổi chiều như thường ngày sẽ có người mang đồ ăn vào cho cô
Cô nằm trên giường ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cô xua tay bảo đi ra nhưng ả vẫn đứng bất động nhìn cô
Thấy lạ cô xoay lại nhìn ả thì khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô
-Mỹ Liên_cô khẽ gọi tên ả
Ả bước đến cạnh cô chống tay lên giường ánh mắt ả nhìn cô hắn từng tia lửa hận
-không ngờ chỉ sau thời gian ngắn cô đã có thể nắm giường chỉ tay sai bảo ngưới khác Mộ Gia đúng là đối đã tốt_giọng ả chế giễu
-Mỹ Liên em vẫn khoẻ chứ cả bamẹ nữa
HaHa_ả cười lớn nhìn cô đưa cánh tay bị phế lên nói
-cô nhìn tôi khoẻ không?
-Mỹ Liên tay em làm sao vậy_cô hoảng hốt nhìn ả
-Nhờ phúc cuả chồng cô nên tôi mới thành ra như vậy
-sao cơ?
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben