Là cô làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng Gia Các từ trên lầu đi xuống đã thấy cô đứng trong bếp. Anh mỉm cười bước tới cạnh cô

một đôi tay to rộng ôm lấy chiếc eo thon gọn, anh tựa đầu vào đôi vai gầy. Giọng anh trầm thấp ấm áp

-Buổi sáng vui vẻ

hơi thở nam tính phả vào cổ cô khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi gằm mặt xuống đất. Cô đáp

-Vâng

-Thưa cậu ông Hạ muốn gặp cậu

người quả gia bước vào. Anh nhếch mép xoay người bước đi

-anh..ba em sao..

-công việc thôi

-vâng

Mỹ Hân đáp nhẹ rồi tiếp tục nấu ăn

---

-Ngài Mộ rất vui được gặp ngài

Hạ Đình Nguyên vui vẻ đưa tay ra chào hỏi

anh chỉ gật đầu ngồi xuống. Hiểu ý ông ta cũng thu tay lại

-Ngài Mộ hôm nay tôi dẫn con gái Mỹ Liên tới gặp ngài có chút chuyện

Ông ta quay lại nhìn ả cười

ả thấy gọi tên mình thì cười tươi với anh. Đáp lại chỉ là cái hờ hứng không thèm liếc mắt của anh

thấy vậy nụ cười ả méo xệ ả gầm nhẹ tay siết chặt ả nhìn Hạ Đình Nguyên rồi nói

-Ba con xin phép đi dạo ạ

-ừ

Thấy ả đã đi xa anh mới lên tiếng

-không biết hôm nay chủ tịch Hạ tới có việc gì?

-Ngài Mộ! chuyện là việc xảy ra hôm qua ở trung tâm mua sắm chắc ngài cũng đã biết

anh gật đầu, ông ta nói tiếp

-Về việc này tôi mong ngài nó Mỹ Hân xin lỗi Mỹ Liên nhà tôi dù gì thì...

-Xin lỗi? ông đang đùa với tôi

-Vâng! việc nó đánh con gái tôi chỉ cần xin lỗi thì tôi sẽ...

-với ông Mỹ Liên là con gái ông vậy Mỹ Hân là cái gì trong căn nhà của ông 18năm qua?

-ngài Mộ tôi..

-Lão già hồ đồ như ông không xứng đáng làm ba cô ấy

-Cậu..xét theo vai vế tôi là ba vợ cậu

-phải nể tình ba vợ tôi mới ngồi đây nói chuyện với ông còn nếu không tôi đã sai người đánh gãy chân ông quẳng ra đường rồi

-MÀY..

Hạ Đình Nguyên tức giận đứng dậy tay chỉ thẳng mặt anh

-----

Mỹ Liên đi vòng quay khu biệt thự to lớn miệng không khỏi ngạc nhiên

không ngờ ở đây còn to hơn nhà ả. Lòng ả nổi lên sự ghen tỵ với Mỹ Hân

Vừa lúc đó ả thấy cô đang đứng gần bể bơi

1suy nghĩ nổi lên trong tâm ả. Ả nhếch mép cười bước đến gần cô

-Mỹ Hân xin lỗi là tại chị không xứng đáng nhận được sự hạnh phúc thôi

*BÙM*

-ÁÁAAA...CỨ..U..TÔI..T..ÔI..KH..ÔN..G...BIẾ..T....BƠ..I

Nhìn cô vùng vẫy bất lực trong làn nước

ả đứng trên bờ mỉm cười

rồi vộ bỏ đi để mặc cô đang chìm dần xuống đáy bể

(còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben