Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mỹ Hân hoảng sợ vội đẩy anh ra lùi ra phía sau. Hai chân cô khép lại quỳ xuống đôi bàn tay chai sạm đặt lên những miếng ly vỡ máu và cafe hoà quyện vào nhau nước mắt cô cứ trào ra như mưa, chiếc miệng nhỏ không ngường cầu xin

-Mộ chủ tịch tôi biết tôi thay thế em gái mình đã làm ngài nhầm lẫn nhưng tôi xin ngài tha cho tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ ngài

Anh nhìn cô người con gái anh luôn mong nhớ bao năm qua, nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cô mà lòng như dao cắt

Dang rộng vòng tay to lớn anh keo cô vào lòng, anh nắm lấy bàn tay cô đưa vào miệng mà hút đi những miếng ly vỡ bắn vào tay cô! Anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng

-Mỹ Hân anh không nhầm em với ai cả! Người anh muốn cưới là em. Em nhớ cậu bé Bảo Bảo chứ? Là anh đây

-Bảo..Bảo

Những kí ức mờ nhạt về tuổi thơ cô bắt đầu nhớ lại

___ta là giải phân cách ngược dòng quá khứ___

*10 năm trước*

Khi đó Mỹ Hân 8tuổi còn anh 12tuổi

-bạn là ai?

-mình..mình tên Mỹ Hân

-nhiêu tuổi?

-8..8tuổi rồi

-oh vậy em phải gọi anh là anh haha

Mặt cô ngờ nghệch nhìn anh

-e..hèm anh tên..cứ gọi Bảo Bảo 12tuổi hơn em 4tuổi nhé

-ò

Cô nói rồi bỏ đi anh chạy theo hỏi cô

-đi đâu á

-mua trứng về cho mẹ nấu không đi nhanh sẽ bị đánh

-sao mẹ đánh em

-từ trước đến nay đều vậy mà

Cô nhìn anh cười rồi chạy đi

-MAI GẶP NHAAAAA

Anh hét lên

-VÂNG

--1tháng sau--

-xin..xin lỗi em..em tới muộn

Mỹ Hân thở hổn hện tay quẹt mồ hôi trên trán

-không sao! Mà làm gì đến muộn thế

Anh đưa khăn tay lau mồ hôi cho cô

-hôm nay mẹ giao nhiều việc quá

-ừ đi chơi thôi

-vâng

-----

-chào Mỹ Hân

-chào Bảo Bảo

-đi chơi thôi

-vâng

Cô nhìn Anh vui vẻ nói

-Hạ Mỹ Hân mày làm gì ở đây?

-M..ẹ..mẹ con

-Á à mày ra đây chơi nhở với thăng nhóc này à việc trong nhà không lo làm suốt ngày chỉ lo chơi

-mẹ con làm hết rồi mà

-á à hôm nay còn cãi tao à đi về nhà rồi m biết tay tao

Mẹ cô Trần Nhu kéo tai cô lôi về nhà cô khóc rất to

Anh thấy vậy chạy lại níu tay bà ta

-bà làm gì vây? Thả cô ấy ra bà làm cô ấy đau rồi

Bà ta quay lại đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã mạnh xuống đất

-anh Bảo Bảo huhu

-Cái đồ con nít ranh chuyện nhà tao không mượn mày lo

-bỏ ra bỏ Mỹ Hân của tôi ra

Anh bò tới ôm chân bà ta miệng hét lên

-Đồ bẩn thỉu mlàm bẩn giày tao rồi

Bà ta giơ chân đá anh

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben