Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta giơ chân đá anh

Cô thấy vậy vội hất tay bà ta ra, chạy lại đỡ anh dậy

-Huhu Bảo Bảo anh không sao chứ

-anh..anh không sao Mỹ Hân em thì sao? đau không?

-không đau..không đau

-ừ

Anh mỉm cười nhìn cô tay anh xoa xoa đầu cô. Cô nhìn anh lau nước mắt cười tươi

*CHÁT*

*RẦM*

-con nhỏ đáng chết mày dám xô mẹ mày ngã sao

Trần Nhu tát Mỹ Hân một bạt tai khiến một bên má cô ửng đỏ in dấu năm ngón tay

-BÀ TRÁNH RA

Gia Các lao ra xô bà ta ngã rồi ôm lấy cô

Tức giận bà ta đứng dậy dùng giày cao gót đá mạnh vào đầu anh

Máu từ đầu anh cứ vậy mà chảy ra không ngừng

Trần Nhu cười nhạt lại kéo tay cô đi về

-Mẹ...mẹ anh ấy chảy máu rồi cứu..cứu anh đi

Cô oà khóc

-Hứ phiền phức

Lôi trong túi xách ra xấp tiền, Trần Nhu ném thẳng vào đứa trẻ đang nằm quàn quại đau đớn dưới đất

-có tay có chân tự đi tới bác sỹ mà khám */quay sang cô/* còn mày theo tao đi về

anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Mỹ Hân miệng không ngừng kêu *thả cô ấy ra* nhưng chỉ là tiếng thều thào bất lực

Mọi thứ xung quanh dấn mờ nhạt cậu bé Bảo Bảo chìm vào vô thức

---

Kể từ hôm đó cô bé Mỹ Hân không thấy anh xuất hiện nữa. Cô đi tìm anh nhưng không thấy

-Anh ấy bỏ đi rồi sao

Trên gương mặt còn sưng đỏ hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài

----ta là giải phân cách trở về thực tại---

Nước mắt cô rơi nhìn người con trai trước mặt mình

Ánh mắt cô hiện lên sự vui mừng

-Bảo..bảo là anh sao

Anh nhẹ nhàng gật đầu

Mỹ Hân vui sương lao vào người anh như đứa trẻ. Vùi đầu vào sâu lồng ngực anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh

Nó không còn là cai lồng ngực nhỏ cuả cậu bé 12 tuổi. Nó to lớn đủ để che chở cô, để cô dựa dẫm

Cái mùi hương nam tính cuả 1người đàn ông trưởng thành trả qua bao sóng gió cuộc đời

Cô tìm thấy anh rồi tìm thấy Bảo bảo cuả cô rồi

-em nhớ anh! Rất nhớ anh

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào khuôn mặt càng vùi sâu vào lồng ngực anh

Cứ vậy anh ôm cô để cho cô khóc trong lồng ngực mình cho đến khi mệt lả mà ngủ thiết đi

Khẽ vuốt những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt cô bàn tay Gia Các siết chặt giọng anh lạnh lùng như băng

-Mỹ Hân những gì bọn họ đã đối xử với em anh bắt chúng trả lại gấp ngàn lần như thế

Endp4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben