Sinh hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mộ Gia Các thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu mà dám vô lễ với tôi

Hạ Đình Nguyên tức giận chỉ tay vào mặt anh

anh nhếch môi đứng dậy ánh mắt sắc hơn dao nhìn thẳng vào ông ta

-Nếu ông thích tỏ thái độ với tôi thì xin mời ông đi về cho

-Mày..Mày..

-CẬU CHỦ..KHÔNG..KHÔNG..XONG RỒI

-không thấy tôi đang tiếp khách sao?

bà Phương từ cửa hớt hả chạy vào miệng lắp bắt

-tôi..biết..nhưng cô Mỹ..Mỹ Hân bị rơi xuống bể bơi rồi..cậu mau cứu..cứu cô ấy

-CÁI GÌ

anh sửng sốt vội chạy nhanh ra bể bơi

-MỸ HÂN EM Ở ĐÂU

nhìn vào làn nước tĩnh lặng mà lòng anh như lửa đốt. Bỗng từ đáy bể nổi lên bong bóng nước anh vội lao xuống

10phút sau anh ngoi lên một tay ôm cô, một tay bơi vào bờ

-MỸ HÂN EM ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ..NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI CẤP CỨU

-vâng vâng cậu

anh ôm cô tay tát tát nhẹ má cô

anh sợ anh rất sợ cái cảm giác như thế này

bà Phương vội chạy đi thì vấp phải Hạ Đình Nguyên và ả đang đi ra

nhìn thấy Mỹ Hân bất tỉnh không rõ sống chết mà ả cười thầm trong lòng

nhưng ả không ngờ mọi cử chỉ của ả đều lọt vào mắt anh. Đắt nhẹ cô xuống đất anh tức giận đi về phía ả

vơ lấy khẩu súng của người vệ sĩ anh chía thẳng khâu súng vào khuôn mặt tái mép của Mỹ Liên

-ĐỪNG ĐỂ TÔI BIẾT VIỆC NÀY LIÊN QUAN TỚI CÔ NẾU KHÔNG..

*ĐOÀNG*

anh bắt bể cái ly rượu gần đó rồn nhìn ả

-CÔ CŨNG SẼ NHƯ NÓ...KHỐN KHIẾP

anh tức giận quăng khẩu súng sang một bên rồi đá gãy chiếc ghế cảnh bể bơi

Mộ Gia Các bây giờ không khác gì con thú bị người kháC làm cho nổi điên

***BỆNH VIỆN XXX***

bóng đèn phòng cấP cứu vụi tắt anh liên lao tới vị bác sĩ

ánh mắt như muốn ăn tươi người đàn ông trước mặt

-CÔ ẤY SAO RỒI

anh hét

bác sĩ lau mồ hôi giọng run run trả lời

-tình hình đã..đã ổn may mà đưa tới kịp lúc

anh thở phào nhẹ nhõm lúc nàY mới buông bác sĩ ra

-Thưa cậu

bà phương lên tiếng

-chuyện gì

-khi nãy tôi thấy cô Mỹ Liên đi ra bể bơi rồi vội vã chạy vào

mặt anh đen lại

tất cả mọi ánh mắt dồn lên người ả

ả run sợ bước lùi lại phía sau giọng lí dí

-Tôi..tôi..

-HẠ MỸ LIÊN..CON KHỐN

anh gầm lên bàn tay siết chặt nhanh chóng bắt lấy ả. Giọng anh lạnh tanh

-có đúng như vậy hay không?

-tôi..

-NÓI..

(còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben