Chương 1: Những ngày tháng học cùng trường cấp 3!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Viết Phong hơn tôi hai tuổi, khi tôi mới chập chững bước chân vào cánh cổng trường cấp ba thì anh lại chuẩn bị ra trường.

Rất may là định mệnh đã kịp cho chúng tôi được gặp nhau trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi ấy!

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cũng là ngày tôi trở thành học sinh chính thức của trường Trung học Phổ thông A này

Khi đó tôi đang tung tăng dắt xe trong sân trường thì thấy một bóng dáng sơmi trắng đứng suy tư dưới ánh nắng sớm, hai tay bỏ trong túi quần, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm

Tôi chợt nhớ đến hình tượng các soái ca trong ngôn tình!

02. Lần thứ hai tôi gặp lại anh là khai giảng năm học mới.

Nghe nói anh là thành viên cũ trong đội văn nghệ của trường, nhưng vì lịch học dày đặc của khối mười hai nên anh đã xin "về hưu" sớm

Hôm đó Viết Phong cũng mặc sơmi trắng, nhưng vẻ mặt đã bớt lạnh lùng, ánh mắt cũng không còn mơ màng xa xăm

Tôi nhìn thấy anh cười, nụ cười lung linh dưới ánh ban mai, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy

Khi đó tôi nghĩ: TÔI THÍCH ANH!

03. Tôi là một cô gái không có bí mật. Chuyện gì cũng không thể để trong lòng được lâu.

Vì vậy chuyện tôi thích anh sớm đã bị hai cô bạn thân của tôi là Thanh Thanh và Linh Linh phát hiện

Một hôm Linh Linh tung tăng chạy vào lớp, thần thần bí bí nói với tôi:


"Tớ đã điều tra được tung tích của "sơmi trắng". Thế nào? Thấy tớ lợi hại ko?"

Tâm tình tôi lập tức vui vẻ nhưng vẫn cố ra vẻ:


"Nói nghe xem cậu lợi hại thế nào"

Linh Linh bĩu môi liếc dài:


"Thôi đi. Cậu làm bộ làm tịch cho ai xem?"

Tôi sốt ruột:


"Được rồi! Cậu nói mau đi"

"Anh ấy tên là An Viết Phong, học lớp 12A5, gia cảnh tốt, học lực tốt, ngoại hình lại càng tốt. Nói chung mắt nhìn người của cậu không tồi"

Kết quả là sau đó trang sách nào của tôi cũng được dành ra một khoảng trống, trịnh trọng viết ba chữ: An Viết Phong!

04. Thứ hai đầu tuần là ngày mà tôi cảm thấy chán ghét nhất.

Ngoài việc đi học sớm hơn một chút, cố tình ngang qua lớp anh tranh thủ tìm kiếm bóng dáng sơmi trắng ra thì hoàn toàn ko có chuyện gì tốt đẹp.

Việc trước mắt có thể nói đến là tiết mục chào cờ đầu tuần.

Không biết cảm nhận của mọi người thế nào, về phần tôi, đó quả thật là một việc vô vị nhất trong các loại việc vô vị

Cho nên thường thì chỉ sau mười phút đầu yên lặng, chân tay mắt miệng tôi lại bắt đầu hoạt động.

Tôi quay người ra phía sau, đang định tìm kiếm bóng dáng Thanh Thanh để buôn chuyện.

Nào ngờ vừa quay lại một góc bốn lăm độ, bóng dáng sơmi trắng quen thuộc kia lại ngang nhiên rơi vào tầm mắt tôi dù cách nhau đến gần chục hàng người.

Đúng vậy, tôi luôn dễ dàng tìm kiếm được bóng dáng của anh trong đám đông.

Chẳng vậy mà giữa hàng ngàn vạn người, ánh mắt tôi trước sau vẫn thủy chung hướng về anh!

05. Đến phiên bàn tôi trực nhật,  tôi đến lớp rất sớm, ngoài trời vẫn còn thưa thớt vài mảnh sương trắng mỏng manh chùng chình trong không trung.

Mãi lâu sau  Linh Linh và Thanh Thanh mới đến. Vừa nhìn thấy tôi họ đã bày ra một bộ mặt vô cùng nguy hiểm khiến tôi cảm thấy rợn người.

Bày trò như vậy làm gì? Có chuyện thì cứ trực tiếp hỏi, dù sao tôi cũng đâu có gì là bí mật

Tôi lau bảng xong, vào chỗ ngồi vừa lúc hai người họ đi tới.

Tôi còn chưa kịp ngồi ngay ngắn đã bị hai người chặn lại ở giữa:


"Mau mau khai báo. Thành khẩn sẽ được khoan hồng"

Tôi mơ màng:


"Các cậu nói gì?"

Thanh Thanh đứng phắt dậy, hai tay chống hông, từ trên cao nhìn xuống tôi, cất lên chất giọng chua lè chua lét như vừa từ hũ dấm chui lên:

"Còn giả vờ giả vịt nữa à? Đừng tưởng việc cậu làm trời không biết quỷ không hay. Vũ Tuyết Trân, tớ thật quá thất vọng về cậu. Là con gái, cho dù có thích đến mấy cũng phải kiềm chế, tuyệt đối không được chủ động. Nếu anh ấy cũng thích cậu thì không nói là gì, đằng này đến mặt ngang mũi dọc của cậu thế nào người ta còn không biết. Thế mà cậu dám..."

Thanh Thanh nói xong làm bộ tức giận trừng mắt.

Tôi hoàn toàn mù mịt:


"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Linh Linh nãy giờ im lặng, nhẹ nhàng nắm tay tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng kiên định:

"Tuyết Trân, tớ ủng hộ cậu! Mặc dù việc viết thư tỏ tình trên trang Confession của trường có hơi lộ liễu..."

Tôi lại càng thêm mù mịt:


"Tỏ tình? Tỏ tình gì cơ?"

Linh Linh lấy ra di động từ trong túi áo đưa đến trước mặt tôi.

Sau khi đọc không sót một dấu chấm dấu phẩy nào của mẩu tin trong trang Confession của trường, tôi hoàn toàn hóa đá.

Lúc lâu sau mới run rẩy trả lại điện thoại cho Linh Linh.

Trước khi ra ngoài còn để lại một câu:


"Cái này không phải của tớ"

06. Tôi ra khuân viên phía sau dãy phòng học, chọn một chiếc ghế đá ở nơi vắng vẻ nhất ngồi xuống, trong đầu vẫn còn in đậm từng câu từng chữ của mẩu tin vừa rồi.

Thì ra tại một nơi nào đó ngay trong ngôi này lại có một người giống tôi đến vậy.

Họ cũng gặp Viết Phong vào ngày đầu nhập học, cũng bị bóng dáng sơmi trắng của anh thu hút, cũng ghi nhớ ánh mắt suy tư mơ màng của anh

Ngay đến tôi khi đọc những dòng đó cũng cứ ngỡ như chính mình là người viết ra, chẳng trách Linh Linh và Thanh Thanh lại có phản ứng như vậy!

Tôi bỗng thấy bản thân thật hèn nhát, rõ ràng là thích anh nhưng lại không dám lại gần, thích anh nhưng chỉ có thể âm thầm đứng từ xa dõi theo anh.

Chẳng lẽ tôi định cứ như vậy mãi?

07. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt rơi xuống đã thấm ướt một mảng áo sơmi phía trước.

Không phải đau lòng, mà chỉ cảm thấy chán ghét bản thân, rất chán ghét!

Tiếng chuông vào lớp cắt ngang không gian yên tĩnh nơi góc sân. Tôi nén tiếng nấc nghẹn, gạt vội nước mắt, đứng dậy.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh Viết Phong khi đó.

Anh một thân sơmi trắng đứng chắn trước mặt tôi, bàn tay thon dài cẩn thận lau đi đống nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt tôi, ánh mắt dịu dàng cùng ấm áp.

Tôi cho rằng bản thân đang nằm mơ, cho đến khi anh nắm tay tôi đi vào lớp.

Suốt cả quá trình chúng tôi đều im lặng.

Tôi mơ màng bị anh dẫn đi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lơ lửng như người trên mây, chỉ có trái tim trong lồng ngực từ đầu đến cuối vẫn ko ngừng loạn nhịp như đang chạy đua với bước chân của chúng tôi.

Khỏi phải nói cũng biết Linh Linh và Thanh Thanh ngạc nhiên như thế nào.

Nói chính xác thì hai cái miệng đang mở rộng kia có thể nhét vừa một quả trứng.

Anh đưa tôi vào lớp rồi rời đi ngay còn không quên ngoảnh lại cười với tôi - nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy!

08. Tôi học khối C, tổ hợp văn - sử - địa, Viết Phong theo khối A, tổ hợp Toán - lí - Hóa.

Nghĩ lại mới thấy ông trời thật không công bằng.

Tại sao học sinh khối A lại vẫn học tốt ba môn học của khối C, mà bọn khối C chúng tôi, trừ tổ hợp môn của mình ra, các môn học khác hoàn toàn mù tịt.

Mỗi lần mở sách toán đặt trước mặt, tôi lại có cảm giác như mình đang đọc kinh thánh.

Giáo viên bộ môn ai cũng đều lắc đầu ngán ngẩm, nói lớp tôi cái gì cũng có, chỉ não là không.

Chúng tôi mặt đầy vạch đen, trong lòng thầm gào thét: Cô cho rằng chúng em muốn như vậy hay sao???

09. Thi học kì, môn toán và tiếng anh hơn nửa học sinh lớp tôi bị điểm dưới trung bình, tôi đương nhiên cũng nằm trong số đó. Cô giáo rất tức giận, phạt chúng tôi đánh sạch rêu mốc dưới sân trường.

Trời đã sang đông, gió mùa Đông Bắc từng cơn từng cơn thổi tới lạnh thấu xương. Chúng tôi tay xách nước, tay cầm cọ, ở giữa sân trường xắn tay áo hăng hái làm việc.

Học sinh trong trường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm thương cùng thán phục.

Điều đáng nói là khoảng sân chúng tôi được giao ngay trước lớp 12A1. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tấm biển lớp đỏ tươi như màu cờ tổ quốc, khóc không ra nước mắt, cụp mắt xuống liền nhìn thấy Viết Phong ngồi bên cửa sổ thản nhiên nhìn tôi chăm chăm.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng ánh mắt của người nào đó rõ ràng muốn nói: Đáng đời em!

"Chung sống" lâu ngày rồi mới biết, con người thật của Viết Phong hoàn toàn không giống như hình tượng lạnh lùng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro