Chương 6: Quãng thời gian tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Thứ hai đầu tuần, như thường lệ, chúng tôi mang theo ghế nhựa màu đỏ ra khuân viên trường tham gia tiết chào cờ.

Lúc đầu tôi và Thanh Thanh được xếp ngồi ở đầu hàng, sau đó để quản lí chín tên con trai trong lớp, cô chủ nhiệm lại đổi chúng tôi xuống ngồi sau họ.

Tôi còn nhớ cậu bạn ngồi trên tôi lúc đó tên Đức Minh, tình tình rất trẻ con.

Tôi vỗ vai cậu ta, tốt bụng nói:
"Cậu ngồi dịch xuống chút đi. Không nghe thầy cô nói hả?"

Cậu ta quay lại nhăn mặt với tôi:
"Cậu nói tớ ngồi dịch xuống để nắng chiếu vào mặt tớ chứ gì? Còn lâu nhé!"

Sau đó còn làm ra một biểu cảm khuôn mặt cực kì đắc thắng, như vừa vạch trần được âm mưu của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn Thanh Thanh. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng ôm bụng cười sặc sụa.

Đức Minh bé nhỏ, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi!

02. Trường cấp ba của tôi hàng năm đều tổ chức thi cắm trại giữa các lớp.

Địa điểm dựng trại là ngoài sân cỏ của trường.

Khi đó tôi mới học năm nhất. Vị trí của lớp tôi với lớp Viết Phong vừa khéo đối diện nhau.

Tôi ngẩng đầu lên liền thấy anh khập khiễng đi tới. Cả lớp tôi và lớp anh đều ồ lên, đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp. Động tác hít thở cũng trở nên khó khăn.

Sau đó tôi lại lo lắng cho vết thương của anh nên bất chấp dư luận để chạy về phía anh:

"Chân anh sao vậy?"

Viết Phong mỉm cười xoa đầu tôi:
"Anh không sao! Hồi nãy không để ý đụng trúng cổng trại thôi"

Tôi nghi ngờ nhìn anh. Anh dịu dàng nhìn tôi.

Sau đó xung quang rộ lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười mờ ám:
"Hôn đi. Hôn đi"

Tôi ngượng chín mặt, vội vàng lôi kéo Viết Phong bỏ trốn.

Buổi tối về nhà, vừa lên mạng đã thấy trên trang Confession của trường tràn ngập hình ảnh "liếc mắt đưa tình", "đưa nhau đi trốn" của chúng tôi.

Xem xong tôi chỉ muốn đập đầu vào gối bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi.

Tôi ngẩng mặt lên trần nhà cảm thán: Đúng là thời đại công nghệ thông tin!

03. Trường tôi mỗi ngày đều dàng ra mười lăm phút buổi sáng để kiểm tra nề nếp và bài tập về nhà.

Tôi mặc dù học không được giỏi cho lắm, nhưng bài tập về nhà thì tuyệt đối ko dám làm thiếu, dù chỉ là một ý nhỏ.

Lần đó cả lớp tôi đều chuẩn bị bài tập rất tốt, trừ Minh Vũ - một cậu học sinh cá biệt trong lớp. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, hết thảy các giáo viên bộ môn đều lắc đầu ngán ngẩm, giương cờ trắng đầu hàng.

Cô giáo chủ nhiệm rất tức giận mắng cậu ta một trận, sau đó bất lực nói:
"Minh Vũ, nếu em cảm thấy việc học tập là không cần thiết thì có thể xin nghỉ. Em viết đơn đi, cô kí!"

Cậu ta nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt đầy oan ức nói:
"Nhiều khi em cũng muốn chăm chỉ làm bài tập lắm, nhưng khổ nỗi vừa mở sách vở ra thì em lại bị vấp vào chăn, ngã xuống giường, đập đầu vào gối, sau đó bất tỉnh nhân sự đến sáng. Thành ra..."

Tôi nhìn thấy khóe môi của cô khẽ giật giật, gương mặt đổi màu liên tục từ xanh đến hồng, sau đó đen lại như đáy nồi.

Còn ở dưới lớp, chúng tôi đều cúi mặt nín cười đến mức nội thương cả lục phủ ngũ tạng.

04. Tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới lên cùng Thanh Thanh và Linh Linh. Phía sau là cậu em họ tôi - Gia Khang và cô bạn Giang Vy.

Cậu bạn thân của tôi, cũng là một tên công tử bột chính hiệu - Tuấn Kiệt, mỗi lần đến tiết của những giáo viên dễ tính lại khăn gói quả mướp chuồn xuống bàn cuối ngồi ngủ.

Gần đến ngày thi đại học, tôi hỏi cậu ta:
" Tuấn Kiệt, cậu có dự định gì chưa?"

Cậu ta chớp đôi mắt trắng đỏ lẫn lộn nhìn tôi, nói bằng giọng ngái ngủ:
"Tớ sang Nhật du học, có chú tớ bên đó, có gì chú lo cho"

Chúng tôi lườm hắn, đồng thanh nói:
"Đúng là đồ công tử bột, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào người khác"

Tuấn Kiệt bĩu môi:
"Tớ đi du học về rồi về nước làm việc trong công ty chú là được chứ gì. Không dựa dẫm nhé!"

Giang Vy: "Thôi, làm ở đâu thì làm, đừng vào công ty chú cậu..."

Gia Khang: "Mà nếu vào thì tốt nhất đừng cho mọi người trong công ty biết cậu là cháu trai tổng giám đốc"

Cậu ta ngơ ngác: "Vì sao?"

Tôi mỉm cười hết sức thân thiện, tốt bụng giải thích:
"Vì năng lực làm việc của cậu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chú cậu"

Gia Khang bổ sung:
"Nói cách khác, Tuấn Kiệt à, cậu chính là nỗi nhục lớn của chú cậu. Không những thế, còn là nỗi nhục lớn của cả nhà, cả dòng họ"

Dân chúng phá lên cười.

Tuấn Kiệt mở miệng đớp đớp không khí, nửa ngày vẫn không thốt ra được lời nào.

Cho chừa cái thói, học hành không lo, ngày nào cũng cày game thâu đêm, sáng đến lớp thì lăn ra ngủ, rồi mở miệng ra là học ngành này học nghành kia, làm việc ở vị trí này làm việc vị trí kia.

Cứ như vậy, sau nhiều lần bị chúng tôi chỉnh thì đã có tiến bộ, chăm chỉ học hành hơn trước. Sau đó thi đỗ vào một trường Đại học loại trung bình và làm việc tại một công ty công nghệ phần mềm khá nổi tiếng.

05. Giờ học thể dục, đám con trai trong lớp chia đội chơi bóng rổ còn con gái thì lập đội cổ vũ.

Bên sân phía tôi có năm người, nhưng hiện tại chỉ có Gia Khang, Tuấn Kiệt và Minh Huy, hai người còn lại ko biết đã lượn đi đâu mất.

Không biết tiết học đã trôi qua bao lâu, một tiếng hét đầy hào hùng vang lên. Chúng tôi ngẩn người nhìn hai sinh vật đang tiến vào sân với tư thế rất hiên ngang như trạng nguyên về làng.

Hai người đi vào giữa sân, một người từ từ cúi xuống nhặt lên quả bóng dưới chân, một người thì trước sau vẫn thủy chung ngửa lên trời, điệu bộ không coi ai ra gì.

Còn lũ chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn đứng im bất động như lính gác.

Cậu bạn cầm bóng sau một vài cú va đập thì giơ cao tay, một đường ném bóng vào rổ, mắt quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.

Chúng tôi lúc này mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn lên rổ, toàn thân hóa đá, sau đó không hẹn mà cùng cười rộ lên.

Hai cậu bạn kia đang nhìn nhau đầy đắc ý, nghe thấy tiếng cười của chúng tôi thì tỏ vẻ khó hiểu. Sau khi tự nhìn lên tác phẩm của mình thì vạch đen rơi đầy mặt.

Kĩ thuật tốt, động tác đẹp, đường bóng chuẩn xác. Chỉ có điều...quả bóng thà bị mắc kẹt trên thành rổ chứ nhất định ko chịu lọt xuống dưới.

Tuấn Kiệt nheo mắt như đang ngầm đánh giá đối phương.

Gia Khang mím môi đầy nguy hiểm.

Minh Huy mặt không cảm xúc nhìn họ chăm chăm.

Hai chàng trai nào đó nhìn nhau một cái rồi vội vàng trèo lên lưng nhau, vươn tay lên cao đẩy quả bóng vào rổ. Sau đó áp dụng ba sáu kế của Khổng Tử, chuồn là thượng sách.

05. Tôi và Thanh Thanh phải nói là có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Mỗi lần cao hứng lại ngồi trong lớp song ca.

Giờ ra chơi, tôi cho Thanh Thanh nghe bài hát tôi đang nghe gần đây - Yêu Là Phải Nói. Sau khi nghe đi nghe lại vài lần thì Thanh Thanh cũng thuộc kha khá.

Hai đứa nghe say xưa đến mức thầy giáo vào lớp rồi mà vẫn không hề hay biết.

Đến khi câu hát "Ôi nhìn anh kìa..." vừa ra khỏi miệng thì đã thấy thầy đứng bên cạnh.

"Sao? Nhìn tôi thế nào?"

Sau đó, à mà không có sau đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro