Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cô định nằm lên tôi bao lâu ?
Một giọng trầm nào đấy vang lên đôi tai của Y/n. Chưa bao giờ cô nhìn cậu trai mà mình phục vụ ở một cự ly cực kỳ gần như thế. Nước da có phần tái nhợt hơn hẳn kẻ còn sống (tất nhiên, ổng chết gòy còn đou =))) ). Đôi mắt kia với một khoảng đen như muốn hút người khác vào khoảng đen to lớn như vũ trụ ấy, giữa khoảng to lớn ấy lại là một con ngươi màu đỏ luôn phát sáng, đôi mắt dường như nói lên được sự cô đơn của người vậy. Chiếc mũi cao cùng vầng trắng rộng lại giúp cậu phần nào điểm tô lên khuôn mặt thanh tú đấy. Mái tóc lòa xòa chẳng bao giờ chải của người như một món quà của đấng sáng tạo, mái tóc như mang những bệt nắng luôn tỏa sáng. Khuôn mặt của cậu khi này có đôi khó chịu nhìn vào kẻ nằm đè lên mình, đôi gò má lại hiện lên vài vệt hồng
-Ui, tôi xin lỗi!
Cô vội vội vàng vàng ngồi dậy rồi mang đống bim bim ấy đi, để lại cậu thanh niên ngơ ngác. Nào có ai biết rằng, đã rất lâu rồi cậu mới tiếp xúc gần với một con người, mà lại là con gái mà kẻ đấy lại còn sống mà chạy đi. Nếu như là cô gái khác, cậu sẽ không chừng chừ mà ra tay. Đôi mắt ấy, đôi môi căng mọng ấy, mái tóc ấy và cả mùi hương trên người cô đã khiến một kẻ vốn đã chết, nay lại rộn ràng một cảm xúc lạ kỳ.
-Cô ta...nhìn kỹ cũng được đấy
Vừa ngây ngốc vừa nở một nụ cười đầy hàm ý trên khuôn mặt. Mái tóc trắng và dài như tuyết ấy lỡ làng khắc ghi vào tâm tư của cậu trai. Đôi mắt như đính một viên Ruby đắt đỏ lại khiến cậu đỏ mặt khi cô đơ ra mà nhìn cậu
-Aizzz, tập trung chơi game thôi Ben !
Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn trên phòng của Ben cũng là lúc quá trưa rồi, chắc mọi người cũng khá đói rồi. Cô bắt tay vào việc giúp Slender làm bữa trưa cho mọi người. Cứ ngỡ sẽ tập trung hoàn toàn vào mọi việc nhưng hình ảnh của chàng trai mê game cứ hiện mãi trong đầu cô
-Y/n cô bị đứt tay rồi kìa
-À, để tôi băng bó
-Y/n! Nước nóng đấy !
-Ouch...
-Y/n, nếu cô thấy không khỏe thì có thể nghỉ, không cần phải gượng mình như thế
Tiếng Slenderman nhắc nhở cô gái nhỏ bên cạnh mình, có lẽ hôm nay cô gái ấy mệt mỏi rồi. Cứ lơ đễnh như nào mà tự làm thương bản thân mình
-Smiley, ông có ở đây không
Cô vội đi tìm smiley, nếu để ben thấy cô sẽ càng gặp rắc rối hơn. Vô tình ben cũng vừa bước đến
-Này, cô bị thương à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro