Vẫn là chiếc áo bà ba nâu sẫm màu quen thuộc, vẫn là chiếc nón lá nắng mưa sờn cũ kỹ. Trí Tú dáng người con con đứng ở sân sau phơi một thau quần áo lớn, hai tay cô giũ giũ tấm chăn dày sau đó nặng nhọc vắt lên sào ngang, trút ra một tiếng thở phào rồi đưa tay lau khô mồ hôi trên trán.
- Tú!
"Cô hai?"
Trí Tú tròn mắt nhìn Trân Ni ló đầu ra từ phía sau tấm chăn mềm, khóe miệng em cong lên đẹp như cầu vồng sau trận mưa lớn. Hay thật, em tới đây từ khi nào mà sao cô không biết.
Em đi ra khỏi tấm chăn, bước tới trước mặt Trí Tú rồi miệng cười tủm tỉm.
- Tú phơi đồ xong chưa?
Trí Tú gật đầu. Trân Ni nhìn xong thì kéo tay cô chạy lại chỗ bóng cây quen thuộc ở góc vườn. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, Trí Tú thì vẫn chưa biết em đang định nói chuyện gì nhưng riêng Trân Ni thì lại nhìn cô bằng ánh mắt có phần khác lạ. Em dịu giọng trầm ngâm.
- Em nói chuyện này, Tú đừng có buồn em nha.
Trí Tú dù có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với em, Trân Ni thấy vậy thì nhỏ nhẹ e dè.
- Chuyện Tú không nói được... không phải là do bẩm sinh....
Trí Tú nhìn em bằng đôi mắt ngạc nhiên, vấn đề này trước nay cô chưa từng đề cập tới, chuyện này... làm sao mà em biết được?
- Em thấy mấy người câm bẩm sinh thường là do bị mất thính lực từ nhỏ nên mới không biết nói. Nhưng mà Tú nghe được mà, nghe rất rõ nữa, em thấy tò mò cho nên....
Trân Ni ngước mắt lên nhìn cô chần chừ.
- Nên em đã tới hỏi dì.....
Trí Tú bấy giờ lại quay đầu không nhìn em nữa, cô bất giác trở nên trầm tư, gương mặt đẹp thoáng qua nét u sầu gì không rõ. Trân Ni vội vàng xua tay giải thích.
- Em hông cố ý khơi lại chuyện buồn của Tú đâu, nhưng mà em... em chỉ muốn hiểu Tú hơn thôi.
Em ngẩng đầu tìm kiếm từ cô một ánh nhìn dịu dàng như thường nhật nhưng cô hoàn toàn không đáp lại. Trí Tú một mực cúi đầu, mắt nhìn xuống đất không có bất kỳ một phản ứng nào.
- Chuyện đó.... chắc là tới giờ Tú vẫn còn sợ?
Tất nhiên. Nhưng không chỉ là sợ, đó còn là một cảnh tượng đau lòng mà có lẽ suốt đời này cô cũng không thể quên.
Chuyện này kể ra thì phải nói từ bảy, tám năm trước.
Khi đó Trí Tú còn rất nhỏ, chỉ mới được chừng bốn, năm tuổi thôi. Năm đó mẹ cô về quê chịu tang bà ngoại, vì đường xá xa xôi nên đành để cô lại cho chồng chăm sóc. Cha cô một thân một mình không còn người thân, ngày ngày ngoài việc làm thuê thì vẫn hay vào rừng đốn củi đem ra chợ đổi lấy gạo ăn. Gia cảnh vốn đã neo đơn, bây giờ vợ đi vắng thì ngôi nhà càng thêm quạnh quẽ. Thời buổi loạn lạc, xung quanh nhà lại chẳng có người nào thân thích, để Trí Tú thơ dại ở nhà một mình khiến ông ấy chẳng thể yên tâm. Vậy là cha của Trí Tú đành dẫn theo cô vào rừng cùng mình kiếm củi.
Cứ nghĩ là hai cha con nhặt xong hết đóng củi này về thì sẽ có được một bữa no, nào ngờ....
- Chaaaaaa!
Trí Tú thân hình nhỏ bé ngồi mọp người bên một cái miệng hố rất to, hai mắt cô đỏ lừ gào khóc gọi cha trong vô vọng. Cha cô đang nằm dưới đáy hố sâu hun hút, bị mấy cây chông nhọn hoắc đâm xuyên qua người, máu me be bét chảy ra nhưng người thì không hề động đậy. Bẫy rừng. Một thứ tưởng chừng như chỉ dùng để bắt thú nhưng bây giờ lại cướp luôn mạng sống của cha cô.
- Có ai không cứu cha con với, cứu cha con...
Cô bé Trí Tú nhỏ dại không ngừng kêu la cầu cứu, nhưng tiếc là tiếng kêu gào của cô chỉ dọa được lũ chim non, ở chốn rừng sâu này thì làm gì có ai nghe được lời cô mà tới cứu.
Trí Tú tuyệt vọng nhìn cha mình, hình ảnh người cha thân yêu treo mình trên dàn chông nhọn khiến cô sợ đến run cầm cập. Dù vậy nhưng cô vẫn muốn ở bên ông. Cha đã hứa sau khi bán củi rồi sẽ mua đồ ăn ngon cho cô và mẹ, vậy mà củi còn chưa kịp mang về thì ông đã đành lòng bỏ cô một mình ở nơi rừng thiêng nước độc này. Ông đi rồi, mãi mãi đi rồi. Cô đã khóc, cô khóc rất nhiều, khóc đến nỗi khàn luôn cả giọng. Tiếng kêu của cô ban đầu rất lớn nhưng sau đó thì nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Để rồi cho đến ngày hôm sau, khi những người đi rừng khai hoang nhìn thấy cô thì Kim Trí Tú đã không còn cất lên được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Trí Tú ngồi trầm tư một lúc lâu, khóe mắt cô cay cay khi nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó. Dù đã qua khá nhiều năm rồi nhưng hình ảnh đau lòng đó vẫn hằn sâu trong tâm hồn non trẻ. Trân Ni cũng buồn, tuy em không hiểu được cảm giác của cô, nhưng mà em thương cô. Cô bé nhỏ đặt tay mình lên mu bàn tay của người bên cạnh, nhẹ vỗ lên đó vài cái mà an ủi.
- Tú buồn thì cứ khóc đi! Em nghe má nói, con nít khóc cho đã cái nư rồi tự nhiên hết buồn à.
Trí Tú bị câu nói của em làm cho phụt cười chán nản. Cái cô nhóc này chọc người ta buồn cho đã rồi còn kêu người ta khóc đi, sự "nhiệt tình" này của em đúng là rất hiếm người có được đó đa.
Trân Ni thấy cô cười thì tự khắc cũng cười theo, hai mắt em híp lại, gò má tròn tròn đẩy cao trông càng thêm phúng phính.
- Tú gặp chuyện như vậy.... vậy bây giờ Tú có muốn học nói không?
"Học nói?"
Trân Ni nhìn vào trong ánh mắt cô rồi khẳng định gật đầu, khiến cho Trí Tú cũng nổi dậy cơn tò mò.
- Mấy tháng nay em có kiếm thầy để học thủ ngữ, em học được rồi. Nếu mà Tú học cái này thì mai mốt tụi mình nói chuyện với nhau được rồi.
Hai mắt Trí Tú long lanh như tấm gương phản chiếu khuôn mặt em ngời ngời tươi sáng. Em đẹp lắm, đẹp như là mấy em bé nhỏ ở trong tranh mà tiên ông thường hay bồng bế.
Cô biết em cũng quan tâm cô, nhưng không ngờ là em lại bỏ công vì cô nhiều như vậy. Hóa ra mấy tháng trời nay em vẫn luôn tìm người dạy em thủ ngữ, em bỏ thời gian dạy cô học chữ, bỏ công sức tìm tòi để được "nói chuyện" với cô. Cô bé tiểu thư như em làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì?
Trân Ni không quan tâm chuyện mình bỏ bao nhiêu công sức. Ở bên cạnh cô, em hoàn toàn không để ý việc mình là tiểu thư nhà giàu có gì đó, chỉ một lòng muốn được hòa nhập cùng cô, xóa đi khoảng cách giữa hai người.
Cô và em ngồi đó, vẫn ở dưới gốc cây trong sân vườn quen thuộc. Trân Ni huơ huơ tay ra hiệu, miệng thì giải thích cho cô bạn kế bên ý nghĩa của động tác mình đang làm. Trân Ni làm cái gì Trí Tú cũng làm theo cái đó, cả hai người cùng nhau "học nói". Mà phải công nhận là Trí Tú rất thông minh, chỉ mới học có một lát mà cô đã nhớ được mấy động tác cơ bản rồi.
"Tú muốn nói."
Trân Ni nhìn Trí Tú huơ tay dùng thủ ngữ ra hiệu mà cau mày suy nghĩ.
- Ý Tú là Tú muốn tập nói hả?
Cô gật đầu.
- Vậy..... để em coi....
Trân Ni bắt chước mấy ông quan hay đến nhà mình chơi, vuốt vuốt cằm ngồi suy nghĩ ra vẻ như người lớn.
- A! Có rồi. Tú gọi mẹ nha, em tập cho Tú gọi mẹ. Dì mà nghe Tú gọi chắc là vui lắm á.
Trân Ni miệng cười hớn hở, Trí Tú cũng vui tươi gật đầu, thế là em bắt đầu tập cho cô nói.
- Tú nói theo em nha. 'Mẹ'.
- .....
Trí Tú chỉ đơn thuần là mở được khẩu hình chứ chưa thể phát ra tiếng.
- Hông sao, mình làm lại ha. Tú mở miệng ra! 'Aaaa'....
- ...
- 'Aaa...'
- A.
- Haha, đúng rồi.
Trân Ni reo lên như được ai cho quà quý.
- 'Mẹ', Tú nói đi, 'mẹ'.
- Ơơơ...
- 'Mẹ'.
- Mờ...
- Không phải 'mờ', trời sáng trưng mà mờ cái gì? 'Mẹ'.
- .....
Trân Ni nhìn cô không chớp mắt, cứ chăm chăm như vậy chờ cô phát ra âm thanh mà em mong đợi.
- Mẹ.
- Đúng rồi. Hay quá, Tú nói được rồi.
Trân Ni nhảy cẫng lên vui mừng vỗ tay tán thưởng. Miệng em cười toe toét như là nhặt được vàng, tiện thể quay thêm vài vòng nhằm ăn mừng chuyện Trí Tú mở miệng nói chuyện.
Em đột nhiên ngồi hụp xuống, đôi mắt mèo to to háo hức nhìn cô.
- Tú cũng kêu tên em đi. 'Trân Ni', Tú kêu thử đi!
- Tra...
Trân Ni gật gật đầu, mím môi hồi hộp chờ cô gọi tên mình. Em cảm thấy việc chờ nghe cái tên "Trân Ni" được phát ra từ miệng của cô còn háo hức hơn cả khi em xếp hàng để được vào rạp hát nữa.
- .....
Không có tiếng.
Trí Tú đưa tay tự sờ lên cổ mình, vẻ mặt lộ nét hoang mang, ánh mắt hụt hẫng chuyển sang nhìn em đầy bất lực. Trân Ni chỉ cần thấy như vậy thì cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì, không tránh khỏi việc trong lòng có chút mất mát. Em cúi đầu trút tiếng thở dài, gương mặt bé con thoáng qua tia u buồn tiếc nuối.
Trí Tú nhìn em thở dài, biết em buồn, bàn tay cô rụt rè đưa ra nắm lấy tay em, an ủi.
- Thôi hông sao. Chắc là nó khó quá thôi Tú ha?
Em mỉm cười, nụ cười em đẹp như nắng sớm ngoài ruộng mới. Dù gì cũng là mới tập nói lại thôi, Trí Tú không gọi tên em được cũng không sao, chỉ cần trong lòng cô có em là được. Chỉ cần như vậy...... là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro