Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đó, em và anh thường xuyên gặp gỡ nhau trên sân thượng, em thấy anh cười như nhìn thấy vùng trời tươi sáng của bản thân..
"Chào, Tiểu Nhu."
"Này nhé, đừng gọi tên thân mật vậy chứ." Cô đỡ trán, nói.
"Vậy tôi gọi là "Tiểu Nhu Nhu" nhé, haha."
Bị Hàn Sở đùa bỡn, cô đưa chân về phía "chỗ đó" của anh. "Nói nhiều quá đó, Hàn Sở!"
Chỉ còn một chút nữa là cô có thể đá trúng, nhưng anh đã phát hiện ra, sau khi né tránh an toàn Hàn Sở lập tức lên tiếng. "Phản đối bạo lực nhé!!! Nhưng tôi cũng thích vậy lắm."
Anh như vậy làm cô không nhịn được mà phì cười. "Đồ ngốc!"
"Lúc cười trông cậu dễ thương lắm đó, Tiểu Nhu Nhu." Hàn Sở vừa tạo dáng cho 4 ngón tay của mình thành chiếc máy ảnh, vừa hướng về nhìn Tiểu Nhu nói.
Cô bỗng đỏ mặt. Không phải vì cô được khen, mà vì thấy Hàn Sở gọi tên thân mật của mình một cách tự nhiên, như thể hai người rất thân quen.
Vừa đúng lúc cô không biết đáp lại như thế nào thì Kỷ Thâm chạy đến làm phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. "A, thì ra hai người ở đây à!! Tại sao lại cúp học hả Tiểu Nhu? Còn Hàn Sở nữa, cậu cũng nên nghiêm chỉnh học hành đi, đừng có lôi kéo người khác như thế chứ!!!"
Hàn Sở và cô, cùng với Kỷ Thâm là ba người duy nhất biết đến sân thượng này. Họ đã cùng nhau trèo lên nơi này vui đùa, Kỷ Thâm lúc nào cũng la mắng, cô và Hàn Sở thì cười khúc khích bỏ chạy.
"Sao?! Cậu chưa từng gửi tin nhắn cho ai à?" Kỷ Thâm ngạc nhiên nhìn Hàn Sở, hỏi.
Hàn Sở tròn mắt, thản nhiên trả lời. "Thì nhìn đi, tôi đâu có lưu số điện thoại của ai đâu, với lại tôi cũng đâu có bạn bè." Thậm chí anh còn đưa điện thoại ra cho Tiểu Nhu và Kỷ Thâm xem.
"Tôi cũng vậy." Tiểu Nhu lên tiếng.
"Nè, chẳng phải mình đã lưu số điện thoại của mình vào điện thoại cậu rồi sao?!!" Kỷ Thâm hậm hực, hỏi.
"Gì chứ, cái đó chẳng phải do cậu tự mình lưu sao." Cô nhún vai.
Hàn Sở vẫn nghĩ đây là chuyện rất bình thường. "Tôi cũng đâu có muốn gửi tin nhắn cho ai đâu, lưu làm gì chứ."
"Thôi sao cũng được. Ủa? Cậu gắn chìa khoá nhà vào điện thoại à?" Kỷ Thâm nhìn vào điện thoại của Hàn Sở, bất ngờ hỏi.
Nói đến đây, bỗng dưng mặt Hàn Sở trầm xuống. "Ừ. Với những thứ không cần tôi thường gom chúng lại vào một chỗ."
Biểu cảm đó đã làm cho Tiểu Nhu và Kỷ Thâm ngỡ ngàng. Họ biết họ đã chạm vào chỗ không nên của Hàn Sở nên cũng chẳng tiếp tục vấn đề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro