Chương 1: Quy hồi tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, thứ lạnh lẽo nhất là lòng người, nhưng thứ kỳ diệu nhất lại là thiên mệnh.

Linh Cẩm đã bị người bạn thân thiết nhất đẩy xuống vách đá. Cô cảm thấy thân thể mình vỡ vụn. Ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy tiềm thức cô, cô cố gắng vùng vẫy nhưng luồng sáng ấy vẫn kéo cô về phía cánh cổng. Tiếng thần vọng từ thinh không vời vợi giữa lúc cô đang tuyệt vọng và sợ hãi.

Linh Cẩm, con phải trở về nơi con thuộc về. Ngài đang đợi con...

"Con không muốn...Con còn gia đình, con còn muốn trở về..."- Linh Cẩm vừa khóc vừa nói.

Thiên mệnh đã định. Phượng hoàng quy thần long là lẽ hiển nhiên của đất trời. Dứt lời, ngài đưa tay triệu hồi phượng hoàng mang Linh Cẩm tiến vào dòng thác thời gian.

Lúc tỉnh dậy, Linh Cẩm đã ở một thời không khác. Cô nằm dưới một vách núi, nhưng không phải một vách núi ở thời hiện tại, mà là một sơn động kỳ dị nằm sâu dưới đại ngàn. Cô không còn mặc bộ đồ của mình mà vận váy lụa thời xưa màu lam nhạt, tay đeo vòng ngọc, đầu cài trâm vàng.

Trong lúc Linh Cẩm đang cố gắng phán đoán tình hình, cô nghe thấy có tiếng động. Cô gượng trống tay dậy, tập tễnh bước đi. Ở sau bụi cây phía gần hang động, có một người thanh niên dung mạo tuấn tú như ngọc tạc đang cố gắng cắm thanh kiếm xuống đất, gắng gượng đứng dậy. Linh Cẩm vội chạy lại giúp đỡ, nhưng khi cô vừa hé miệng định hỏi han đã bị người thanh niên kia bịt miệng. Chàng bị thương khá nặng, máu nhuộm đỏ áo trắng nhưng thần thái vẫn kiên định ung dung. Chàng ghé tai cô, nói bằng giọng gió:

"Ta đang bị truy sát. Cô giúp ta vào hang động phía trong kia, sau khi thoát khỏi đây, ta sẽ lập tức báo đáp ơn cứu mạng. Nếu cô  có mưu đồ khác, đừng trách ta vô tình..."

Linh Cẩm cảm nhận được hơi nóng bên tai cùng khí lạnh của kiếm kề sát lưng, bất giác rùng mình, vội vã hợp tác đỡ chàng vào hang động. Chàng thanh niên sau khi hù dọa cô xong cũng không còn bao nhiên sức lực, cứ thế thiếp đi trong hang đá. Ông ngoại Linh Cẩm là một thầy thuốc nam sở hữu tiệm thuốc gia truyền trên phố Lãn Ông, từ nhỏ cô đã được ông truyền dạy một số kiến thức đông y học cơ bản. Cô không đành lòng thấy chết không cứu nên dù có chút xấu hổ cũng gắng xé một mảnh vải trên tay áo, giúp chàng ta băng bó tạm vết thương trên lưng. Dựa theo trí nhớ, cô đi hái một số dược liệu tìm được quanh sơn cốc. Thật may mắn là cách hang động một quãng tầm chục mét có một số thảo dược giúp ích cho việc trị thương như lá huyết giác có tác dụng giúp vết thương mau lành miệng, một loại kháng sinh tự nhiên được đề cập trong y thư cổ.

Cô dùng lá huyết giác đặt lên miệng vết thương rất sâu của chàng ta. Chàng thanh niên có lẽ luôn vô thức cảnh giác với mọi hiểm họa xung quanh, ngay cả trong cơn mê cũng suýt nữa khiến cô bị thương. Linh Cẩm vừa bóc mấy củ khoai tìm được vừa chửi thầm:

"Đúng là làm ơn mắc oán...đau muốn chết tôi..."

Chàng thanh niên sau khi được cầm máu tầm nửa canh giờ thì tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn Linh Cẩm:

"Cô biết y thuật?"

Linh Cẩm đắc ý đáp: "Hồi niên thiếu có học qua chút chút" - Chợt nhớ đến một chuyện, cô tò mò hỏi:

"Trên lưng công tử có rất nhiều vết sẹo, anh thường xuyên bị thương sao?"

"Từ nhỏ ta đã ra trận, chút vết thương này cũng chưa là gì."

Linh Cẩm cau mày, nghĩ thầm vết thương sâu như vậy, nếu không gặp được cô, chàng trai này nhiều khả năng sẽ mất máu mà chết, vậy mà vẫn coi như không có gì được?!

Cô đưa chàng củ khoai còn lại, sau đó co mình ngồi một chỗ. Chàng thanh niên bây giờ mới có thời gian nhìn rõ khuôn mặt ân nhân. Nàng không phải người phụ nữ đẹp nhất mà chàng từng gặp, nhưng nhất định là người con gái có đôi mắt thuần khiết nhất. Khi nàng chuyên tâm sắc thuốc, đôi mắt nàng long lanh tựa sao trời soi sáng đêm trường vằng vặc nơi đại ngàn lạnh giá. Lúc chiều, tuy trong cơn mê man nhưng chàng vẫn có thể nhớ rõ cô gái này đã tận lực cứu giúp mình.

Ánh mắt của chàng thanh niên dừng lại ở vết bầm trên cổ tay nàng. Chàng áy náy nói:

"Cô đã cực khổ rồi...ta thật sự không cố ý làm cô bị thương."

Linh Cẩm bật cười, lắc đầu:

"Ông tôi nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Chuyện này đâu có gì đáng kể"

Chàng trai nhìn phục sức trên người thiếu nữ, có thể đoán cô gái này không phải con nhà thường dân, có lẽ tiểu thư nào đó bị lạc.

"Cô  mắc kẹt ở đây hẳn người nhà rất lo lắng?"

Linh Cẩm không có ký ức gì về thân thể này, cô chỉ dựa vào ngọc bội trên người cô gái để phán đoán có lẽ thân thể này là tiểu thư nhà họ Dương đi lạc. Cô biết việc mình mượn xác hoàn hồn nhất định không thể để ai biết, liền qua loa đáp:

"Có lẽ vậy. Tôi tỉnh dậy thì đã bị rơi xuống đây rồi, trí nhớ cũng gần như mất, không rõ bao giờ họ sẽ đến."

Chàng gật đầu, nghĩ thầm sau này trở về cho người điều tra thân thế cô ấy cũng chưa muộn.

"Nếu sáng mai người nhà cô tìm đến, hãy lập tức rời đi. Ta có thể tự lo liệu được."

Thế nhưng đợi đến ngày thứ tư, vẫn không một ai tìm thấy động đá nằm sâu dưới núi này. Chàng trai dần hồi phục, đã có thể săn bắt thú rừng để sống qua ngày. Họ đã không còn đề phòng nhau, thậm chí lúc rảnh còn bàn chuyện phiếm. Linh Cẩm từ lời nói của chàng trai đã dần đoán ra cô đã xuyên về một nghìn năm trước thời nhà Lý, cụ thể là đời Lý Thái Tổ.

Đêm khuya trong núi rất lạnh, nhưng mỗi khi cô thức giấc giữa đêm đều được bao trong áo bào ấm áp, không cần nghĩ cũng biết ai nhường áo cho cô.

Chàng trai nhận thấy thiếu nữ thỉnh thoảng cuộn mình nhìn về phương xa bằng đôi mắt đượm buồn. Lần đầu tiên sau nhiều năm trải qua tình người ấm lạnh, chàng tìm thấy cảm giác muốn che chở cho một người nhưng cảm giác đó đối với một người ở địa vị như chàng không thật sự quan trọng, từ nhỏ chàng đã được dạy mỗi bước đi trong cuộc đời đều phải được trù tính cẩn trọng, không cần những tình cảm dư thừa đầy cảm tính. Con người có quá nhiều cảm xúc sẽ dễ dàng trở nên yếu đuối để rồi bị lợi dụng, đến cuối cùng thậm chí gây hại muôn dân.

Đến ngày thứ năm, khi lá vàng bắt đầu rụng đầy sơn cốc, sương thu lạnh giục người sớm rời núi, vết thương của chàng cũng đã hồi phục. Sau nhiều ngày,
họ tìm được một khe suối thông với bên ngoài. Linh Cẩm cùng chàng thanh niên ngồi bè lá thoát khỏi sơn cốc.

Khi thuộc hạ của chàng thanh niên đến, Linh Cẩm tự biết đã đến lúc mình phải từ biệt người bạn đầu tiên, tự sinh tồn ở thời đại này. Cô lấy con bướm nhỏ mình đã đan trong lúc rảnh, gượng cười nói:

"Cảm ơn công tử đã làm bạn cùng tôi suốt thời gian qua. Con bướm này tuy không được đẹp lắm nhưng vẫn là quà cảm tạ của tiểu nữ."

Linh Cẩm không đợi chàng trai đáp lại, dứt khoát quay bước bởi vì cô sợ chỉ cần quay đầu, cô sẽ không nỡ rời khỏi người.

"Cô vốn dĩ không muốn về nhà, Dương gia đã lâu vậy cũng không tới tìm cô. Không phải cô nói muốn lên Thăng Long xem thử kinh thành sao? Tại sao không cân nhắc đi cùng ta?"

Linh Cẩm thật ra không quá ngạc nhiên tại sao người thanh niên này có thể đoán ra ý định của cô bởi qua mấy ngày tiếp xúc, cô cũng lờ mờ nhận ra người này lai lịch bất phàm, thông tuệ hơn người. Người như vậy, cô cảm thấy mình không nên quá thân thiết.

Cô cười nhẹ, nhưng không dừng bước:

"Công tử hẳn cũng có nhiều việc cần làm, Linh Cẩm không thể làm phiền."

Chàng thanh niên lạnh giọng đáp:

"Ta không phiền, một chút cũng không. Cô không để ta báo ơn, ta mới phiền lòng."

Linh Cẩm thở dài trong lòng, đành nhượng bộ:

"Nhưng tôi còn không biết tên công tử, sao tôi có thể đồng hành cùng người mình không rõ"

Chàng thanh niên bước đến, ngón tay thon dài đeo nhẫn ngọc khẽ nâng cằm nàng. Chàng cúi đầu, cho đến khi sống mũi hai người gần chạm nhau. Cô nghe
tiếng chàng cười khẽ:

"Ta là Lý Phật Mã. Nhà ta ở Đông cung. Cha ta là hoàng đế, mẹ ta là Chính cung hoàng hậu. Cô...à không Dương tiểu thư muốn biết điều gì nữa?"

"Như vậy...đủ rồi...Thưa...điện hạ."

Linh Cẩm mất một lúc để tiêu hóa hết lượng thông tin này. Cô thật sự vừa xuyên qua thời gian đã cứu Đông cung thái tử? Mãi đến lúc được thái tử đưa lên bạch mã, cô mới nhận ra hai người ngồi chung ngựa có hơi...không hợp lễ nghi mặc dù cũng không còn cách khác vì cô không biết cưỡi ngựa.

Hoa sơn tra nở đầy núi, tựa như tình cảm thuần khiết lặng lẽ bén rễ trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro