Chương 13: Chúa xuân và thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trống Đồng và ca Mường
Người nam tế lễ thường"

(trích bài từ vào thế kỷ VIII)

Từ thuở hồng hoang, Trống Đồng là linh khí của dân Lạc Việt, mang trong mình hồn thiêng sông núi của xứ ta mà bao nỗ lực đồng hóa của các triều đại phương Bắc suốt ngàn năm Bắc thuộc cũng không triệt tiêu nổi. Tiếng trống ngân rền như cuồng phong vũ bão tượng trưng cho nước mưa dồi dào tưới khắp ruộng nương bờ bãi, báo hiệu mùa màng bội thu. Thần vốn ở Trường Châu bên bờ sông Mã nay được rước về thờ cúng ngay trong hoàng thành Thăng Long thể hiện rõ vị thế của kinh đô mới, nơi thần linh hội tụ, địa linh nhân kiệt.

Sớm ngày tế lễ thần, đức vua ngự tại cửa Hữu Lang. Tể tướng dẫn trăm quan vào lễ lạy rồi lui ra. Cờ bay rợp trời, nghi trướng rực rỡ một vùng Thăng Long, quan vào chầu vua xong thì đi về phía Tây của kinh thành, cùng hô to lời thề trung hiếu:

"Vị tử bất hiếu/ Vị thần bất trung/ Thần minh tử chi"

(Làm con bất hiếu/ Làm tôi bất trung/ Thần minh chu diệt).

Thần ngự trên đài cao nơi cờ xí tung bay, giáo gươm sáng lòa rợp đất.

Người thời đó vốn dĩ kính sợ quỷ thần hơn ngàn năm sau thế nên hội thề cũng có tác dụng nhất định trong việc tìm kiếm kẻ gian. Những kẻ trốn tránh không đến lễ thề chứng tỏ lòng dạ bất chính, đức vua "nhân từ" chỉ phạt đánh 50 trượng và 5 quan tiền.

Hình phạt trượng này nói nhẹ cũng chẳng nhẹ, những kẻ bị phạt thường bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, nhẹ thì nằm nhà dăm bữa nửa tháng, nặng thì bị tàn phế, mất mạng. Phạt nặng hay nhẹ tất nhiên đều tùy thuộc vào ý vua.

Điện tiền chỉ huy sứ Dương Đạo Gia lãnh chỉ đến từng nhà lôi những kẻ đó đến trước mặt thánh thượng để thẩm tra, cấm quân lùng sục trong thành, ngày đêm không nghỉ. Trong thời gian ngắn, những tai mắt Lý Long Bồ đặt trong kinh thành bao năm bị bóc rễ gần hết.

Trước đó một ngày, Linh Cẩm đã tìm cớ gặp mặt để đưa anh trai danh sách toàn bộ những kẻ cấu kết với Khai Quốc vương. Với tình cảnh hiện giờ, họ Dương phải trở thành thanh kiếm của họ Lý cho dù... kết cục của thanh kiếm không phải lúc nào cũng tốt.

Dương Đạo Gia chưa từng nghĩ cô em gái nhỏ bướng bỉnh mình từng nuông chiều hết mực lại có thể trưởng thành như giờ. Hắn từng ngăn cha đưa người em gái út ngây thơ vào cung nhưng cuối cùng mệnh trời đúng là khó tránh.

Hắn định xoa đầu em gái như hồi nhỏ nhưng cuối cùng lại thu tay, lo lắng nói:

"Em ở trong cung cố gắng tự chăm sóc tốt bản thân, phải sống vì mình, đừng quá truy cầu chân tâm của hoàng đế. Giờ đã khác xưa nhiều, anh chỉ huy cấm quân, sẽ có thể bảo vệ em tốt hơn."

"Anh yên tâm, em tự biết lo cho mình."

Anh trai chần chừ một chốc rồi mượn việc đưa cô ít quà quê để ghé tai nói nhỏ:

"Cẩn thận Đinh Uyển Thi. Cắt đứt hoàn toàn với Lý Long Bồ."

Dứt lời, hắn lùi ra sau 5 bước, cúi đầu vái chào đúng lễ của thần tử khi gặp Nguyên phi.

Linh Cẩm biết anh trai lo lắng điều gì. Cô từng muốn nói vài lời cho Lý Long Bồ để lấy lòng thái hậu nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc. Chàng đã cảnh cáo nhiều lần, cô sẽ không chạm đến vảy rồng lần hai. Người bên gối quân vương, không thể không có đầu óc, càng không thể hành động dựa theo cảm tính. Người không đủ mạnh thì đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi, làm sao có thể trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế?

Ngày sắc phong nguyên phi, hoàng đế thiết yến ở điện Càn Nguyên, mở quốc khố phát bạc cho dân. Phố xá chăng đèn kết hoa, nam thanh nữ tú mở hội suốt đêm. Chàng đang cố gắng xua tan đi bóng ma trong lòng người sau cuộc nổi loạn của tam vương.

Nguyên phi mặc lễ phục Vĩ Địch cao quý thêu chín hàng chim trĩ trên nền đỏ rực rỡ chói mắt. Mũ phượng quan màu xanh ngọc với 9 rồng vờn mây, 9 phượng ẩn trong trăng càng tôn lên vẻ yêu kiều quý phái. Cô kính cẩn quỳ nhận sắc phong, rồi quay sang lễ lạy nhà vua và Chính cung. Sau khi hoàn tất phần lễ, chàng đỡ cô dậy, kéo cô lại ngồi bên mình.

Khuôn mặt vốn mỹ miều của Mai Phụng Ngọc có chút nhợt nhạt, nàng ta phải dùng rất nhiều phấn để che giấu sự mệt mỏi. Trước mặt hoàng đế, nàng ta chỉ có thể nở một nụ cười hòa nhã, thậm chí còn thân thiết nắm tay cô.

Nàng ta đã làm mất lòng nhà vua, nay càng không thể mất cả phong thái của chính cung hoàng hậu.

"Chị sức khỏe không tốt, giờ chỉ muốn chuyên tâm học Phật, chăm sóc Nhật Tôn. Sau này phải cậy em cùng chị quản lý sáu cung."

Linh Cẩm tỏ vẻ nhún nhường nhưng lưng cô thẳng tắp, đôi mắt sáng dưới ánh đèn tựa hồ nhìn thấu những sân hận của người đối diện. Lúc này, cô vốn dĩ chẳng có ý định che giấu sự tự tin.

"Em vào hầu thánh thượng sau các chị, sau này không thể không nhờ các chị chỉ dạy."

Đinh hoàng hậu Uyển Thi phục sức sang trọng, người cũng như tên, từng cử chỉ uyển chuyển, mềm mại như thơ. Nàng nhìn có vẻ hiền hòa hơn Mai thị một chút nhưng đuôi mắt dài lại hơi xếch lên làm cho phong thái có vẻ cao ngạo. Người hầu đưa lên một đôi dạ minh châu lung linh giữa đêm tối, thắp sáng cả chính điện.

Uyển Thi tự tay tặng cô, miệng hé cười:

"Hôm nay là ngày vui của nguyên phi. Chị tặng em món quà nhỏ để chúc mừng, hy vọng em không chê."

Linh Cẩm mỉm cười nhận ngọc quý, giọng cô mềm mại như rót mật vào tai:

"Dạ ngọc minh châu trong kinh Phật được ví như ánh sáng soi đường người tu hành giữa vô minh. Ngọc quý có thể giúp người thấu tỏ tâm mình, thanh tẩy tâm hồn. Món quà này của chị em thích lắm ạ."

Nhà vua vốn sùng đạo Phật, nghe lời này cảm thấy rất tâm đắc. Chàng nhìn viên ngọc trên tay cô, đôi mắt không giấu được vẻ tán thưởng:

"Ngọc minh châu tượng trưng cho Phật tánh trong mỗi con người. Nếu mỗi chúng ta đều tu tập sửa mình, học tính kham nhẫn, tự khắc có được tuệ giác."

Vương hoàng hậu An Khuê khôn khéo thuận theo ý vua:

"Thần thiếp nghe nói nguyên phi chăm làm việc thiện, tâm từ bi như đóa sen Tịnh Đế, sáng như ngọc minh châu nên mới được phật tiên độ trì, chuyện dữ hóa lành."

Đôi mắt An Khuê sáng như vì sao khuê, hai má lúm đồng tiền duyên dáng càng làm đẹp lòng vua. Nàng xuất thân thư hương nên cũng có chút chữ nghĩa, mượn một vài vần thơ giãi bày tâm ý gửi đến điện ngọc cũng đủ được hoàng đế ghé thăm vài đêm. Linh Cẩm chợt chú ý đến chiếc vòng bạc khổng tước đính trân châu trên cổ tay trắng muốt của Vương An Khuê. Cô nhận ra chiếc vòng dường như cùng một kiểu với vòng cổ hoàng đế ban cho cô dạo trước.

Thấy Linh Cẩm lặng im, Mai Phụng Ngọc cười thầm trong lòng: Cô cứ tiếp tục đắc ý. Chàng không thuộc về ta và cũng vĩnh viễn chẳng thuộc về riêng cô.

Linh Cẩm hạ hàng mi, lặng lẽ uống nốt chút rượu mơ để ngọt giọng nhưng vị đắng chẳng biết xuất phát từ đâu thấm vào từng tấc lòng. Dáng vẻ thanh cao tựa hồng mai của cô có vẻ hơi lạc lõng giữa khung cảnh muôn hồng ngàn tía chốn cấm cung.
Chàng nhiều thê thiếp quá, lòng chàng trải khắp tam cung nhưng lòng cô lại chỉ có mình chàng.

Từng lời của họ đều như dệt hoa trên gấm, tâm địa lại khó lường. Đám hậu phi kẻ tung người hứng khiến cô ngồi nghe mà nổi hết da gà. Đây là tiệc phong phi của cô hay cơ hội tranh sủng của họ đây? Cô không cam tâm, cô muốn trong mắt trong tim chàng chỉ được có mình cô.

Cô vuốt nhẹ tay áo chàng, dung nhan kiều mị dưới ánh nến mong manh như chẳng thuộc cõi trần. Chàng giữ lấy bàn tay không yên phận của cô, lại nghe cô nhỏ giọng nũng nịu:

"Bệ hạ, thiếp đau đầu quá..."

Bữa gia yến nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Chàng ghé tai cô nói nhỏ "Nàng đi theo trẫm, trẫm dẫn nàng đi xem cái này."

Tiệc tàn, thiên tử vận cổn phục bước đến bên xe dát vàng ngọc. Chàng dịu dàng vén rèm bạc lấp lánh, nâng Linh Cẩm lên xe. Xe vua xa hoa lộng lẫy đi tuần hành, màn bạc rủ bốn phía, nhạc trời réo rắt, lọng vàng giương cao, cờ xí phấp phới tung bay, quan dân hai bên quỳ rạp. Khung cảnh hoa lệ đến nỗi người tới từ ngàn năm sau như cô cũng chưa từng mộng tưởng tới, thật không hổ danh là triều đại thịnh trị nhất nhì sử Việt.

Thấy cô có vẻ ngẩn người, chàng nhẹ nhàng nắm tay cô. Đôi mắt chàng sáng vằng vặc như trăng giữa trời.

"Ái phi không thoải mái ư?"

Cô khẽ lắc đầu, tay nhẹ vuốt ve đôi mày chàng, từng chữ thốt ra uyển chuyển ngọt ngào như suối mát buổi ban mai:

"Thần thiếp vốn phận bồ liễu mong manh, trời cao thương xót cho được tựa mạn thuyền rồng, làm sao có chuyện không thoải mái. Quốc sự bề bộn, thiếp chỉ lo cho sức khỏe của bệ hạ."

Chàng mím môi cười:

"Nàng không cần làm bộ đoan trang trước mặt trẫm đâu. Trẫm chỉ cần nàng vui vẻ, không cần nàng khép mình vì lễ nghi phiền toái."

Cô nhăn mày không vui:

"Thần thiếp vẫn sẽ học lễ nghi, thiếp không muốn người ta chê cười."

Chàng vén rèm bạc, chỉ cho cô khu đất phía đông:

"Trẫm ban nàng hiệu Thiên Cảm, năm tới sẽ xây cung Thiên Cảm cho nàng ở lối thông ra cửa Tường Phù phía đông."

Ngón tay cô nghịch dây lưu rủ xuống từ mũ miện chàng, tinh nghịch nghiêng người áp mình vào cổn phục, đắc ý nói:

"Thiên Cảm... Thiên cảm...Chàng muốn để toàn thiên hạ thấy chàng cảm tạ trời cao mang thiếp đến. Thiếp nói vậy có tính là cả gan lạm bàn thánh ý không?"

Chàng giả vờ hừ giọng, ấn một ngón tay lên trán cô:

"Nàng đúng là không thể nghiêm túc được quá một khắc mà, lại còn dám đoán ý vua, xem trẫm phạt nàng thế nào."

"Vậy cứ coi như thiếp vọng tưởng đoán bậy vậy."

Cô than khẽ, lưng tự vào thành xe:

"Lễ phục nhiều lớp thật đấy, thiếp nóng sắp không chịu nổi rồi."

"Thế thì để trẫm hầu quạt ái phi nào"

Xe vua đi về hướng bến Đông Bộ Đầu thì chầm chậm dừng lại. Khác với khung cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập thương buôn như bến Giang Khẩu vùng cửa sông Tô, Đông Bộ Đầu là cảng chính về việc quân, quanh năm tập trận, giáo gươm sáng lòa.

Trên sông, người dân thả đèn hoa đăng mang theo ước nguyện quốc thái dân an. Những chiếc đèn gặp gió đưa đẩy xoay tròn rồi trôi xa mãi về phía núi xa. Đám trẻ hai bên bờ ríu rít chạy theo đèn hoa đến tận chân trời. Dòng ánh sáng lung linh huyền ảo ôm ấp lấy ruộng đồng bờ bãi. Những người lính canh gác bên sông nhìn theo ánh sáng ấy không khỏi chạnh lòng nhớ về quê hương, về hội làng cũng rực rỡ tấp nập không kém đất kinh kỳ. Phía xa, thuyền chiến đậu kín mặt nước, chiến tranh đã không còn xa.

Đức vua nắm tay dắt cô lên thuyền rồng, lên lầu cao ngát hương hoa. Thuyền rồng dựng theo lối xây nhà lầu ở trên, mái che hình đầu rồng ngậm ngọc, chẳng khác nào một tòa cung điện lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước. Chàng và cô ngồi trên tầng cao nhất của thuyền ngự, gió sông thổi vào mát rượi. Lúc này, chàng mới bỏ xuống phong thái uy nghiêm, thậm chí lộ ra vài phần mệt mỏi:

"Ngày mai trẫm sẽ xuất chinh. Đời trẫm đánh dẹp vô số quân phản loạn, lại chưa từng thực sự muốn đem quân về tàn sát Trường Yên."

Cô dõi mắt theo một chiếc hoa đăng lạc lõng phía xa, bất chợt nhận ra người không muốn đánh trận này nhất không phải thái hậu, không phải cha cô, không phải cô mà là đức vua. Một khi Trường Yên xảy ra chiến loạn, những kẻ ngoại bang rất có thể sẽ nhân cớ đó giương cao ngọn cờ dẹp loạn, gây cảnh binh đao, nhấn chìm Đại Cồ Việt trong máu và nước mắt.

Khai Quốc vương, vì sân hận của cá nhân đã buộc chàng phải dẫn binh, mang khói lửa về quê hương Trường Yên nơi chàng sinh ra và lớn lên.

Cô biết chàng trong lòng buồn bực nên cố chọc cười chàng, còn làm mặt quỷ:

"Lần trước chàng còn nói với thiếp sẽ biến nơi đó thành vũng máu, làm thiếp mơ ác mộng mấy đêm liền."

Chàng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, không kìm được mà bật cười yếu ớt:

"Trẫm dọa nàng đó. Trẫm không thích nhìn thấy nàng quan tâm đến Long Bồ." - Chàng nhìn về phía đám trẻ đang hò nhau vớt mấy chiếc đèn hoa mắc cạn - "Nhưng trẫm sẽ gắng sức thuyết hàng, không thể tiếp tục khiến dân chúng đổ xương máu vì nội chiến của hoàng tộc. Trường Yên phải được muôn đời bình yên."

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Khổng Tử nói Dân là gốc của nước. Nếu dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, nước cũng chẳng thể phồn vinh. Thiếp trộm nghĩ lòng dân Trường Yên hẳn vẫn hướng về triều đình, yêu chuộng hoà bình. Nay triều đình chiêu an, đảm bảo cuộc sống cho họ, họ khắc sẽ tự động theo về."

Cô ôm lấy thắt lưng chàng, giọng oanh thỏ thẻ:

"Chờ chàng trở về, thiếp sẽ tặng chàng một bất ngờ nho nhỏ."

Chàng đặt lên mi mắt cô một nụ hôn nhẹ tựa gió xuân. Cô giấu hết những buồn tủi ở buổi tiệc, chỉ chọn chuyện vui kể chàng:

"Chàng biết không... Vải của chúng ta rất được dân chúng kinh thành ưa chuộng. Thiếp đã mở thêm được ba tiệm ở phường Thụy Chương và phường Hàng Đào. Người Tống cũng mua rất nhiều."

Linh Cẩm kể hết chuyện này đến chuyện khác, chàng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Trái tim đế vương vốn dĩ rộng lớn, ban quân ân khắp muôn hoa nhưng giờ khắc ấy, giữa sông rộng trời cao, trong mắt chàng chỉ có Thiên Cảm, bông hoa nhỏ của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro