Chương 15: Tình thơ ý họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mưa gió gào rít như rồng ngâm trên những ngọn giả sơn ngoài vườn ngự, dập vùi hết mấy nụ nhài còn chưa kịp bung nở. Đám thái giám vội vàng đội mưa bê mấy chậu hoa quý của nguyên phi vào mé hiên. Những bóng hình liêu xiêu chạy qua chạy lại, mờ mờ nhân ảnh giữa cung cấm hoa lệ. Trong cung Nghênh Xuân, mấy bông sen trắng, sen hồng nhà vua cất công mang về từ Trường Yên đã sắp tàn hết mà chẳng ai dám đem thay.

Linh Cẩm biếng nhác ngồi dựa gối mây trên sập ngà voi mát lạnh, mình vận yếm lụa thêu loan phụng cùng thường trắng, tóc mây được búi bằng ngọc quan hoa sen thanh nhã. Cô lắng tai nghe hát, thả hồn mình theo từng nhịp tơ trúc, tưởng như quên cả thời không.

Xuân Nhi, Trúc Nhã phe phẩy quạt lông công, Xuân Yến, Xuân Hoa xoa bóp vai, mười mấy tì nữ còn lại đứng hầu trà bánh. Ca nương đã hát hết khúc từ lâu nhưng bề trên chẳng cho lui, cung kính quỳ rạp trên chiếu hoa sau bức bình phong uyên ương.

Linh Cẩm với tay lấy gương đồng, nhẹ nhàng dùng bút điểm trang hàng lông mày thanh lệ. Trưởng cung nữ Xuân Nhi hạ giọng kêu mấy cung nữ khác lui xuống.

"Bẩm lệnh bà, nô tì đã lo liệu xong việc tang của trưởng cung nữ bên cung Đinh hậu."

Linh Cẩm lơ đãng nói:

"Chim tham ăn sa vào bẫy, vọng tưởng hại người lại hóa ra hại mình, chủ tớ đều ngu xuẩn. Cây trúc đào tuy đẹp mà độc, phấn sáp chỉ dính chút mật từ nhụy hoa đã đủ làm chết người... Ta giúp bệ hạ lo liệu việc trong cung, tang sự của kẻ dưới cũng nên lo nghĩ chu toàn."

"Cung nữ của Đinh hậu lén mua phấn sáp thượng hạng, thường ngày chăm chải chuốt điểm tô, phận bèo mà muốn hóa phượng hoàng, nô tì thấy chết cũng đáng đời."

Linh Cẩm chỉnh lại đôi hoa tai, khẽ cười nhạt:

"Em thì thấy vậy nhưng với Đinh Uyển Thi, đây là chuyện bất đắc dĩ. Cung nữ kia có chút nhan sắc, khôn khéo được việc, nếu có trèo lên hàng ngự nữ cũng chẳng thể không dựa vào chủ cũ. Tuy nhiên...mất một người hầu còn hơn bị vạch mặt, nàng ta dẫu có không cam lòng cũng đành nín nhịn thôi."

Xuân Nhi cười khúc khích:

"Nô tì thấy lệnh bà được bệ hạ sủng ái hết mực, đến chính cung Mai thị còn phải đỏ mắt ghen tị. Đinh hậu mất đi một cô hầu theo từ thời còn ở nhà mẹ, mấy nay rầu rĩ buồn bực, quát mắng người dưới. Quan gia vốn đã mệt nhọc việc triều chính, nhìn thấy nàng ta mặt ủ mày chau, vô cớ gây sự lại càng thêm mất hứng. Chiều nay, bệ hạ chỉ qua chỗ nàng ta thăm Bình Dương công chúa một lúc rồi đi."

"Được rồi, em kêu ngự thiện chuẩn bị dọn cơm đi, quan gia có lẽ sắp đến rồi."

Cô bé Dương Hồng Hạc chẳng thích nghe hát, chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc chăm chú nặn tò he. Cô bé nặn mãi không ra hình con ngựa, bất lực chạy lại níu tay áo cô, mắt hạnh chớp chớp đầy vẻ mong chờ. Linh Cẩm loay hoay một hồi cũng nặn ra được một con ngựa có phần méo mó. Cô bé thấy vậy, lè lưỡi làm mặt quỷ:

"Cô cô nặn tò he còn xấu hơn Hồng Hạc nữa."

Cô không cam lòng, chỉ tay vào mấy cái chân ngựa:

"Cô còn biết nặn thêm mấy cái chân còn ngựa của cháu cụt hết cả chân còn gì!"

Hoàng đế bận rộn cả ngày ở ngự thư phòng, đến canh ba mới vội vã trở về cung Nghênh Xuân dùng bữa. Mưa vẫn rả rích không ngừng, hơi mưa thấm vào từng ngọn cỏ nhành hoa, vương vấn trên tay áo vua.

Thái giám định thông báo để nguyên phi ra đón vua theo cung quy nhưng chàng thấp giọng ngăn lại từ lúc nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô cháu.

Hồng Hạc nhìn thấy nhà vua trước cả Linh Cẩm, lon ton chạy đến. Cô bé đã gặp vua mấy lần, thấy chàng ôn hòa nên bữa nay mạnh dạn hơn hẳn:

"Bệ hạ ơi, cô cô không biết nặn tò he. Ngài mau giúp cô cháu với ạ."

"Ồ hai cô cháu đang nặn con giống bột à? Đây là sở trường của trẫm đấy."

Linh Cẩm đang tập trung tìm cách nặn mâm ngũ quả, mày liễu nhíu lại, thấy vua cũng chỉ hành lễ qua loa:

"Chàng nặn thử mấy con giống bột để cô cháu thần thiếp mở rộng tầm mắt nào."

Phật Mã gọi người hầu mang nước thơm vào để hai cô cháu rửa tay rồi xắn tay áo chuẩn bị trổ tài.

"Trẫm cho hai cô cháu ba lựa chọn: cặp long thăng long giáng, bộ lục súc hay mâm ngũ quả đây?"

Hồng Hạc nhanh miệng đáp:

"Cháu muốn mâm ngũ quả để lát nữa ăn tráng miệng ạ."

Nhà vua nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của cô bé trước ánh mắt trầm trồ của hai cô cháu. Mâm ngũ quả bé xinh được nặn từ bột gạo trộn nếp với các màu sắc sinh động, vừa tươi ngon vừa đẹp mắt: màu vàng từ hoa hòe, màu xanh từ lá chàm, màu đỏ từ quả gấc.

Hồng Hạc còn muốn năn nỉ chàng nặn thêm nhưng Linh Cẩm đã cản ngay. Cô dịu dàng nhắc nhở:

"Bệ hạ nghỉ tay đợi thần thiếp gọi người hầu bê đồ ăn lên nhé. Chàng bận rộn cả ngày rồi, đừng chiều con bé."

"Lần khác trẫm sẽ dẫn hai cô cháu đến làng Xuân La xem nghệ nhân làm con giống bột."

Quan gia ưa thích những món ăn dân dã đạm bạc, bữa cơm tối hàng ngày cũng như bao gia đình khác. Ba người quây quần bên mâm cơm bình dân, người hầu đều lui xuống hết.

Tiếng đào nương nỉ non thánh thót sau mành:

"Sớm đã bị dung nhan xinh đẹp làm hư hoại cuộc đời

Muốn điểm trang mà nhìn vào gương thấy lười biếng

Được quân vương thừa sủng có phải đâu vì nhan sắc

Khiến cho thiếp biết đâu mà chỉnh diện dung..."

Linh Cẩm thấy nhà vua chăm chú ăn cơm, đến dung nhan như ngọc của cô đào cũng chẳng liếc đến mới làm bộ hỏi:

"Chàng thấy đào nương mới nhập cung thế nào?"

Quan gia không để ý đáp:

"Trẫm thấy nàng ta hát rất êm tai, có thể thưởng bạc."

Cô cười cười, giúp chàng múc thêm canh hoa thiên lý nấu tôm khô vào bát ngọc, khẽ nói đủ để hai người nghe:

"Thần thiếp thấy nàng ấy có dung mạo như hoa như ngọc, nếu chàng..."

Chàng nhanh chóng chặn miệng cô, cười khẩy:

"Muốn cưới vợ cho chồng? Nàng không có bổn phận ấy. Trẫm chiều hư nàng đến độ này rồi ư?"

Cô cụp mắt, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Thần thiếp sợ người ta nói ra nói vào, thiếp lại mang tiếng chuyên sủng..."

Dường như sợ cô lại nói linh tinh, chàng nói sang chuyện đĩa cá kho thơm lừng trên bàn:

"Trẫm đã ăn nhiều loại cá kho nhưng chẳng đâu bằng cá rô Tổng Trường của phủ Trường Yên."

Cô dùng đũa cả xới thêm cho chàng bát nữa, dùng một đôi đũa khác tự tay gạn xương, tay áo nhẹ lay để lộ cổ tay trắng muốt.

"Thần thiếp biết chàng thích nên mới dặn đầu bếp chuẩn bị từ sớm. Cá rô quê ta khác với chỗ khác, sinh trưởng trong đầm nước sâu nên thường ăn rong rêu, thịt béo ngậy mà chắc, kho thì đậm vị mà rán thì giòn tan trong miệng."

Chàng đã ăn xong, lấy khăn chầu lau miệng rồi mới thong thả kể:

"Hồi bằng tuổi Hồng Hạc, trẫm suốt ngày đòi ăn cá rô Tổng Trường. Năm trẫm lên mười, phụ hoàng rời đô ra Thăng Long còn mẫu hậu xin ở lại cố đô để phụng thờ hương khói cho nhà Lê bên ngoại."

"Thế nên người dân Trường Yên vì thương mến chàng nên năm nào cũng tiến cá rô Tổng Trường lên kinh sao?"

Chàng mỉm cười, quả thực câu chuyện về mẹ con chàng năm ấy đã đi vào trong câu ca luyến lưu của người dân nơi ấy.

Hồng Hạc ngồi hóng chuyện nãy giờ, nghe đến Trường Yên thì mắt sáng lên, thích thú ngâm nga bằng giọng non nớt:

"Dập dìu cánh hạc chơi vơi

Tiễn thuyền vua Lý đang dời kinh đô

Khi đi nhớ cậu cùng cô

Khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường"

Cô bé cười toe toét lộ cả răng sún:

"Đoạn ca dao này bà vú dạy cháu hồi bé đó."

"Cháu còn bé mà hát rất hay đấy, gia yến sắp tới nhất định phải lên biểu diễn một bài." - Chàng nghiêm giọng nói tiếp - "Nhưng bây giờ khuya quá rồi, cháu phải về phòng ngủ mới là đứa bé ngoan. Bé ngoan mới được ban thưởng..."

Cô bé phụng phịu không vui:

"Quan gia với cô toàn chơi riêng với nhau thôi, đã lâu lắm rồi cháu không được ngủ với cô cô."

Linh Cẩm khoanh tay, cười tủm tỉm bên cạnh, chờ xem quan gia dỗ dành con nít.

"Không được, bây giờ trẫm có chuyện cần bàn với cô cháu."

Chàng đã mất kiên nhẫn, lệnh đám người hầu lập tức đưa cô bé về phòng.

Linh Cẩm xoay người đi vào tẩm điện, thư thái trút bỏ áo ngoài chỉ để lại yếm thắm lụa là, gỡ đi quan ngọc diễm lệ, buông xuống tóc đen xõa tung uốn lượn tựa mây sóng.

Nghĩ đến những việc chưa xong, cô rút quyển sổ nhỏ từ ngăn bàn phấn, nắn nót ghi lại từng việc cần làm. Ngày ngày, cô dậy từ sớm giúp hoàng đế sửa soạn triều phục, quản lý các công việc trong cung nội từ bữa ăn đến y phục, kính lễ người trên, răn đe kẻ dưới, lo thờ phụng hương khói quanh năm, quan tâm việc sinh hoạt của hoàng tử, công chúa, kiểm tra từng khoản thu chi trong hậu cung.

Cô vất vả như vậy nhưng chẳng ngày nào không đợi đến khuya để cùng chàng dùng bữa, nỗ lực duy trì bữa cơm gia đình. Chàng ngồi bên giúp cô gỡ búi tóc rối, nỗi xót xa lấp đầy tim chàng, như mây mù giăng kín tầng trời cao vợi, như thác đổ cuồn cuộn dưới thung sâu.

Cô thầy chàng ngẩn người, tinh nghịch túm lấy tay áo chàng, híp mắt nhìn chàng đầy vẻ mong chờ:

"Thiếp đã có ý tưởng cho ngày sinh nhật đầu tiên từ khi đăng cơ của chàng. Thiếp rất rất muốn thực hiện."

Chàng vuốt ve sống mũi cao thẳng của cô, nửa đùa nửa thật:

"Chỉ cần nàng không để bản thân mệt nhọc, nàng có muốn đắp núi đào hồ trẫm cũng làm được."

Cô đưa chàng xem bản kế hoạch chi tiết từ khâu chuẩn bị đến tiết mục dự kiến. Hai người cùng thảo luận hồi lâu, say sưa đến độ mưa ngớt lúc nào cũng chẳng hay biết.

"Thần thiếp sợ xây núi tạo hồ sẽ tốn nhiều sức người, sức của. Thiếp nghĩ đi nghĩ lại thấy nên tổ chức sinh nhật chàng trên đỉnh núi Nùng, nơi tụ khí thiêng sông núi, hợp mệnh thổ của chàng."

Chàng gọi nội thị đến ngự thư phòng lấy bản đồ hoàng thành rồi mới ôn tồn giải thích:

"Trẫm có ý xây núi ngũ hành ở tại hồ Long Trì trong cung. Đây chẳng phải thú vui nhất thời, cho nên trẫm chẳng ngại tốn kém. Việc xây dựng trẫm sẽ thảo luận cùng bá quan, phiền nàng giúp lo liệu yến tiệc, ca vũ."

Cô hơi hiểu ra, ngập ngừng nói:

"Phải chăng núi ngũ hành liên quan đến phong thủy hoàng cung? Thần thiếp không am hiểu phong thủy nhưng vẫn nhớ năm xưa trong Chiếu dời đô, tiên đế có nhắc đến thế đất "nhìn sông tựa núi", "rồng cuộn hổ ngồi" của Thăng Long."

Chàng chỉ vào bản đồ hoàng thành:

"Ngày nhỏ, trẫm từng được nghe Quốc sư Vạn Hạnh đề cập tới bản diễn giải phong thủy kinh thành của Cao Biền hàng trăm năm trước đại ý là Giao Châu có ngôi đất có thể nói là Đế vương quý địa, được ba con sông Thao, sông Lô, sông Đà tiếp khí cho hậu mạch; núi Tản trấn Tây Bắc, Tam Đảo trấn Đông Bắc, sông Tô dẫn mạch phía sau, tất cả tụ tại núi Nùng. Cao Biền đã thất bại nhưng Quốc sư cao tay hơn nhiều nên triều ta mới thuận lợi đóng đô tại đây."

Cô sáng tỏ rất nhanh:

"Thăng Long là nơi muôn ngàn con sông tụ lại, hàng trăm ngọn núi chầu về. Chàng muốn đắp thêm núi ngũ hành để tiếp linh khí cho hoàng thành, một lần nữa tạo thế nhìn sông tựa núi vững vàng."

Phật Mã đặt cô vào lòng, ngón tay đeo nhẫn ngọc đưa qua từng khu vực hoàng thành chàng muốn xây thêm cung điện, chia theo hai trục đối xứng lấy điện Càn Nguyên làm tâm. Ngoài cung điện, chàng còn muốn khuyến khích dân chúng lập các trại chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng làng nghề để cung cấp nhu yếu phẩm ngay trong kinh thành. Ngay cả khi giặc ngoại xâm vây thành, Thăng Long cũng có đủ tiềm lực để chống chọi. Chàng thủ thỉ giải thích từng chi tiết, việc quốc sự nặng nề cũng hóa thành tình thi lãng mạn động lòng người.

Tầm nhìn thấu suốt cả ngàn đời của chàng khiến cô cảm phục, cũng khiến cô lo âu. Cô giơ tay  vuốt phẳng mi tâm của chàng, không muốn thấy chàng vì lo việc nước mà nhăn mày.

"Thiếp thân là phận nữ, tài thô học thiển, thế sự chẳng mấy am tường. Ông bà ta đã dạy rằng Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn, thiếp chỉ biết gắng sức san sẻ cùng chàng việc trong nhà."

Chàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của cô, nói từng từ chậm rãi:

"Nàng nghĩ vì sao trẫm chia sẻ những chuyện này với nàng? Không hoàn toàn vì yêu thích. Trẫm tin tưởng nàng vì bản thân nàng biết xử trí, biết biện luận, việc nào cũng có kiến giải mới mẻ. Nàng cũng phải tin tưởng vào bản thân, đừng lo sợ không đâu, cũng chẳng cần quan tâm ánh nhìn người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro