Chương 16: Hoạ từ trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ xưa khác chi khói nhạt giữa trời xuân, hoa tàn nơi đáy nước. Đời người tựa áng phù vân, phú quý vinh hoa tan như bọt sóng. Mộng tỉnh, trăng tàn, thề nguyền năm cũ hoá hư không.

Tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai, từng bậc đá rêu phong ngày cũ, hùng ưng bay vạn dặm, chợt một chiều nghiêng cánh mỏi, nép mình trên tường vách loang lổ rêu phong.

Thuở thiếu thời, dẫu tiên đế có ép thế nào, Khai Quốc vương cũng không thuộc nổi một trang kinh Phật. Phải đến khi thân bại danh liệt, thân hữu xa lìa, quyền binh mất hết, Lý Long Bồ mới thấu hiểu lý do năm xưa Thái Tổ một mực bắt hắn theo cao tăng học đạo. Ngờ đâu...Tiếng mõ sớm khuya sao gõ vỡ nổi tâm trần bụi bặm? Tục niệm mờ mắt sao thấy nổi lưới trời lồng lộng?

Hoa sứ rụng trắng sân chùa Chân Giáo sừng sững trên đỉnh Tượng Sơn. Dưới tàng cây, nhà sư trẻ tuổi nhàn nhã hứng sương mai còn đọng trên hoa để pha trà.

Ánh mắt y phẳng lặng như nước, hàm chứa cốt cách thanh sạch hơn sen, khiến một kẻ vốn kiêu ngạo như Long Bồ cũng phải nể đôi phần.

Lý Long Bồ quỳ cả ngày vẫn không thấu ngộ, thấy nhà sư thong dong pha trà thì tức đến bật cười:

"Ta nhờ ngươi lý giải nghiệt duyên giữa ta và nàng. Ngươi lại kêu ta đếm giọt sương suốt mấy ngày."

Nhà sư rót cho hắn tách trà, nhàn nhạt đáp:

"Thân người tựa sương sớm. Giọt sương ngài thấy hôm qua nay đã thành nước trà thanh mát. Muôn vàn giọt sương khác nào triệu triệu kiếp người, phận số thiên biến vạn hoá, có đấy mà không đấy, hợp đấy lại tan mau, tưởng hữu hình lại hoá vô hình."

Lý Long Bồ hừ giọng:

"Ngươi làm bạn với ta đã chục năm, vẫn còn hy vọng ta hiểu được mấy chữ sắc tức thị không à? Chỉ suốt ngày nói những lời gạt người."

Đã quen nghe vị vương này nói lời xằng bậy ngông cuồng từ thời còn là một chú tiểu, y không vòng vo nữa, nói thẳng:

"Người mà vương gia ngày nhớ đêm mong đã chết từ lâu rồi. Linh hồn nàng tan vào hư không, biến thành tro bụi. Thứ ngài thấy chỉ là thân tướng của nàng với linh hồn mới, chấp nhất ái dục để rồi chuốc lấy phiền não, đáng sao? Nếu cô ta không tính kế vương gia thì ngài có đến mức lâm vào tình cảnh mất hết thân tín ở Thăng Long không?"

Thấy hắn mím môi không đáp, y lắc đầu ngán ngẩm:

"Ngài biết nguyên phi sẽ đến chùa dâng lễ nên mới cố chấp ở đây không hồi phủ, nhưng cô ta vốn dĩ không phải là người trong lòng ngài."

Long Bồ cười khan mấy tiếng, tất nhiên hắn không tin, cũng không muốn tin.

Hắn từng cố tọa thiền như lời thiền sư khuyên nhủ nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh thiếu nữ năm xưa mặc áo đỏ như máu, chạy chân trần trong mưa bóp nghẹt tâm trí hắn. Bóng người thiếu nữ mờ dần rồi vỡ tung thành hàng triệu cánh bướm giữa rừng Thung Nham, để lại mình hắn lạc bước giữa cõi thế phù hoa.

Hắn chống tay đứng dậy khi nghe tiếng xôn xao ngoài sân chùa, quỳ trước Phật đài nhiều canh giờ khiến hắn đầu váng mắt hoa.

Ánh dương hắt qua diềm mái hình lá đề chiếu rọi bóng dáng yêu kiều trong mộng.

Hắn ngẩng đầu, ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt phảng phất nét ưu sầu của cô, khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức không chân thật. Chùa của hoàng thất nằm ngay trong nội thành, bởi vậy cô luôn chỉ đem theo một hai thị nữ thân tín, không cần nhiều người đưa rước như các mệnh phụ khác trong kinh.

Sớm nay, Linh Cẩm tự tay sửa soạn mâm đồng dâng lễ cúng rằm. Những ngón tay ngọc ngà nâng niu tràng hoa ngọc lan tinh khôi, thanh khiết của làng Ngọc Hà chứ danh đất Bắc. Ánh nắng trong mắt cô khẽ chuyển khi cô tự tay bưng mâm lễ đi lướt qua hắn. Gót sen uyển chuyển, trâm quý lay động, tư dung đoan trang, điểm trang nhạt như khói chẳng che nổi dung mạo khuynh thành.

Gió cuốn cánh ngọc lan bay khỏi mâm lễ, Long Bồ nhanh chóng rút kiếm chặn lại. Lưỡi kiếm lạnh như băng lướt qua vành tóc mai của cô, khéo léo nâng đỡ cánh hoa mong manh khỏi kiếp vùi thân trong bùn đất. Đám thị vệ chưa kịp phản ứng, hắn đã lãnh đạm thu kiếm, giọng nhẹ bẫng như sương:

"Bản vương không cố ý mạo phạm, mong nguyên phi thứ lỗi."

Lính vệ đều là thân tín nhà họ Dương, cô chẳng phải quá e dè, bình tĩnh ra hiệu họ lui ra xa.

Linh Cẩm nhướng mày chỉnh lại tràng hoa hơi rủ xuống, khẽ thở hắt ra:

"Vương gia không muốn giết ta để hả giận sao?"

Ánh mặt trời hắt qua tán lá mướt xanh, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, vụn vỡ trong mắt hắn. Im lặng một thoáng, hắn cười nhạt:

"Ta chưa bao giờ muốn giết nguyên phi. Ta chỉ tò mò...nguyên phi làm bao nhiêu việc để tranh sủng, lấy ta làm hòn đá lót chân có thấy day dứt không?"

Người thiếu phụ trước mặt hắn giờ đây áo gấm thêu phượng, châu ngọc khắp người, sắc sảo thâm trầm, nào còn đâu vẻ tinh khiết thơ ngây ngày xưa?

Linh Cẩm bật cười thành tiếng, đưa tràng hoa cho Xuân Nhi mang lên ban thờ Phật trước. Cô hạ mi, nụ cười trên môi biến mất, khóe mắt hơi đỏ:

"Vương gia hận ta cũng phải nhưng... ta cũng từng mấy lần vì nói đỡ cho ngài mà chọc giận bệ hạ."

Long Bồ nghe chuyện hài mà nhịn không được bật cười thành tiếng. Cơn tức giận bấy lâu tan thành vết cứa âm ỉ trong lồng ngực. Hắn nín cười, tỏ vẻ bất cần:

"Ta còn phải cảm tạ nguyên phi bán đứng ta xong rồi lại nói đỡ cho ta nhỉ? Chẳng trách hoàng huynh liên tiếp ban mỹ nhân cho ta, hại ta phải bỏ lên chùa ngủ nhờ."

Không đợi cô tiếp tục giảo biện, hắn lạnh giọng nói: 

"Ta nghe nói nguyên phi bận rộn chuẩn bị lễ sinh thần của hoàng huynh, đâu rảnh tán gẫu với một nhàn vương như ta."

Linh Cẩm khôi phục vẻ nhàn nhã ung dung, mỉm cười dịu dàng:

"Ta ngưỡng mộ vương gia tài cao chí lớn, sao ngài  có thể cam tâm nửa đời còn lại làm một nhàn vương hữu danh vô thực?"

Hắn đã mất kiên nhẫn, lơ đãng nói:

"Ta chỉ là kẻ bại tướng vô giá trị. Nguyên phi khỏi nhọc lòng toàn tính lợi dụng."

Cô thấy hắn xoay lưng đi, vẫn không từ bỏ, chậm rãi nhả từng chữ:

"Vương gia nói quá, đôi bên cùng có lợi, sao lại nói là lợi dụng? Hợp tác cùng ta, ngài sẽ không thiệt đâu."

Long Bồ không còn tin cô nhưng vẫn tò mò người phụ nữ này có thể tâm cơ đến mức nào.

"Hoàng tử Nhật Tôn đã được phong làm thái tử, năm sau có thể sẽ chuyển đến cung Long Đức." - Cô hạ giọng, đủ để hắn đọc được khẩu hình - "Thái tử mới chưa đầy năm tuổi, họ Mai của chính cung hoàng hậu lại chẳng còn mấy ai trong triều làm quan..."

Long Bồ nhíu mày:

"Nguyên phi muốn khống chế cả thái tử?"

Cô nghiêng đầu, bóng nắng bừng lên trong mắt:

"Ta muốn giúp thái tử, cũng muốn giúp cả vương gia. Nghe nói ngài có cậu con nuôi họ Ngô thông minh xuất chúng, được bệ hạ tán thưởng. Cậu bé đó chỉ hơn thái tử Nhật Tôn vài tuổi, xem ra rất thích hợp làm bạn học của thái tử."

"Mấy đứa trẻ nguyên phi cũng không tha?"

Linh Cẩm che miệng cười, giọng nói dịu dàng mười phần chân thành:

"Ta chẳng phải mẹ đẻ nhưng cũng coi như là mẹ thứ của thái tử, ngày đêm lo nghĩ Nhật Tôn còn quá nhỏ, ngoài cung chẳng ai dạy dỗ. Vương gia là chú ruột của điện hạ, văn võ song toàn... nhìn khắp thiên hạ, ai xứng làm thầy của điện hạ hơn ngài?"

"Đổi lại?" - Hắn nheo mắt.

"Toàn bộ lò rèn sắt của vương gia ở Hoan Châu."

Ý cười trong mắt cô càng nồng đượm, như rượu nồng, như độc dược.

"Tham vọng của họ Dương các người cũng không nhỏ."

Hắn cười khẩy, không từ chối cũng chẳng đồng ý, sải bước đi thẳng. Diễn Châu thuộc Hoan Châu, là đất tổ nghề rèn sắt. Khai Quốc vương đã bị tước binh quyền nhưng không hoàn toàn mất đi tầm ảnh hưởng. Nhiều năm trấn thủ Trường Yên nằm sát Hoan Châu, hắn đã âm thầm thu mua một số lò rèn ở Diễn Châu (Hoan Châu) để đúc vũ khí, hiện giờ vẫn chưa bị triều đình thu hồi.

Ngoài việc thế lực của họ Dương ở Hoan Châu đã cắm rễ từ lâu đời, nơi đây còn là phên giậu biên cương trọng yếu của đất nước với địa thế hiểm trở, khoáng sản phong phú, giao thông đường thủy thuận lợi. Linh Cẩm nhắm đến Châu Hoan vì kế lâu dài, không phải hứng thú nhất thời...

Cô cúi mình phủi sạch mấy cánh hoa sứ lỡ vương trên tóc, từ tốn bước vào gian chính điện, chắp tay lễ Phật. Thiền sư tọa thiền ở chính giữa gian thờ, thần thái trang nghiêm như hòa một thể với chốn Phật thanh tịnh. Cô chưa kịp cất tiếng chào đã nghe vọng tiếng y truyền bằng giọng gió, âm âm bên tai:

"Niên hoa ngắn ngủi như phù vân, mệnh tựa nến tàn trước gió, thí chủ chẳng thuộc về thời đại này, sớm muộn cũng phải rời đi, tranh đấu mưu toan cũng vô ích."

Cô thoáng sững người:

"Những điều thiền sư nói, ta không hiểu. Ta chỉ biết rằng người sống ở đời có những trách nhiệm ràng buộc, không thể như bậc tu hành các vị, muốn buông là buông được."

Thiền sư buông một tiếng thở dài, trước khi quay về thiền phòng còn dặn thêm:

"Nếu thí chủ muốn trở về thời đại của mình, cũng không phải không có cách."

Mi mắt cô khẽ rung nhưng chút dao động nhanh chóng được ngụy trang bởi một nụ cười hờ hững.

Linh Cẩm dừng chân bên lan can chính điện, dõi mắt xem khắp đền đài lầu gác nguy nga giữa núi xanh sông gấm. Những cung điện mới đang được xây lên, lấy núi Nùng làm trung tâm, men theo dòng sông Tô nước chảy miên man, tô điểm cả một vùng đồng bằng trù phú.

Cô nán lại chùa vãn cảnh đến trưa, còn chưa kịp ăn bữa cơm chay của nhà chùa thì nghe tin trong nhà  xảy ra chuyện, đành vội vã hồi cung. Lúc sau, chị dâu cả tiến cung khóc lóc, níu tay áo cô, sụp lạy:

"Đức Thao nhà ta sống có tình nghĩa nên mới không nỡ xử phạt quân dưới trướng bỏ trốn, xin Nguyên phi cứu nó. Nó tuy trẻ người non dạ nhưng vẫn là kỳ vọng của gia tộc, sao chịu nổi cảnh lao tù."

Dương Đức Thao là cháu đích tôn nhà họ Dương, mười lăm tuổi được tiến cử làm trưởng quan của Phụng Vệ đô trực thuộc Cấm quân. Linh Cẩm biết tính cháu mình nóng nảy lại bị chiều quen nên ưa nịnh, dễ bị người lợi dụng. Cô đã nhiều lần nhắc người nhà dạy bảo nhưng đâu vẫn hoàn đó, thằng bé hống hách thành tính, thường xuyên gây chuyện.

Linh Cẩm cau mày:

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy...Bệ hạ xưa giờ coi trọng kỷ cương quân đội. Chuyện cháu Thao bao che quân lính không phải chuyện nhỏ. Chị về nói người trong nhà bình tĩnh, đừng manh động, để ta từ từ nghĩ cách."

Chị dâu sụt sùi lấy khăn tay chấm nước mắt:

"Vâng, anh chị dạy con không đến nơi đến chốn, trăm sự đều phải nhờ cậy lệnh bà." Nàng biết nguyên phi giờ là trụ cột của họ Dương nên lời lẽ nhún nhường vài phần.

Linh Cẩm mệt mỏi day chán, nghiêm giọng nói:

"Ta ở trong cung cũng chẳng dễ dàng gì. Họ Dương càng được trọng dụng, càng dễ dính phải thị phi. Sự việc lần này nhiều khả năng là một cái bẫy."

Chị dâu ngập ngừng dò hỏi:

"Vậy theo nguyên phi, giờ có cách nào giảm nhẹ tội cho Đức Thao không?"

Nguyên phi luôn nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ mềm mại như nước chảy, đôi mắt đen huyền tựa đầm sâu chẳng thấy đáy, lòng dạ lại càng khó dò. Nàng lo nguyên phi sẽ vì giữ thân mà hy sinh cả cháu ruột.

Linh Cẩm đọc được nghi ngại trong mắt chị dâu, cười khẽ:

"Giảm nhẹ? Điều đó là không thể, ngược lại còn phải phạt thật nặng." - Thấy chị dâu hốt hoảng không yên, cô dịu giọng - "Nhưng mà nặng đến mức nào mới là vấn đề. Theo ta thấy, lần này chưa chắc là họa."

Cô lấy một tờ giấy, ghi sẵn những phần việc cần chuẩn bị:

"Mọi việc đã có ta lo. Nhà mình cố gắng chuẩn bị đủ lễ vật dâng tặng bệ hạ trong ngày sinh thần sắp tới."

Chị dâu đi rồi, cung Nghênh Xuân lại chìm trong tịch mịch. Lò trầm hương hình Toan Nghê hoàng đế sai đúc riêng tặng cô nằm im một góc, như chờ vua tới để tỏa hương thơm cao quý thanh sạch.

Chú thích:

Hoan Châu hay Châu Hoan: tên cũ của Nghệ An

Toan nghê: Toan Nghê (còn gọi là Kim Nghê) là con thứ tám của Rồng (mình sư tử, đầu rồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro