chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

Lại một mùa đông nữa ghé thăm Băng Cốc . Một thân ảnh cao gầy trên cổ quấn 1 chiếc khăn trắng để giữ ấm , bước đi trên đường phố tấp nập ,tiết trời về đêm lạnh buốt , gió rít từng cơn , người đàn ông trưởng thành vẫn tiếp tục bước đi . Đột nhiên thân ảnh ấy dừng lại trước 1 bụi cúc họa mi ( loài hoa trắng nhiều cánh có nhị vàng ) mọc dại ven đường

Em lặng lẽ ngắt một bông , rồi rơ lên cao ngắm nhìn

Nếu mình hoá thành bông hoa này thì tốt! không phải nghĩ gì rồi

Mặc kệ cho làn gió lạnh mùa đông tạc vào mặt , đôi mắt xinh đẹp của em ấy vẫn chăm chú ngắm nhìn đóa hoa ấy . Đằng sau đôi mắt ấy ẩn chứa một tâm hồn trống rỗng , cô đơn. Em đứng như vậy ,mong muốn mùa đông tới ôm em vào lòng , an ủi sưởi ấm tâm hồn đầy vết xước của mình...

Tiếp tục dạo bước trên con đường quen thuộc , em bắt gặp một quán cafe nhỏ , hình như vừa mới mở . Quán được trang trí theo phong cách cổ điển trưởng thành , tạo cảm giác yên ắng cho người nhìn vào nó.

* cạch

" xin chào quý khách " một người alphal đẹp trai , có khuôn mặt góc cạnh , hàng lông mày đậm cuốn hút nở nụ cười thân thiện chào khách tới.

Em nở lại vs anh ta một nụ cười xã giao khô khan ,rồi oder một cốc cafe đen . Lặng lẽ chọn một góc bàn đơn có thể  nhìn ra bầu trời  , ngồi xuống ngắm nhìn nó và thưởng thức đồ uống .

Hơn 2 tiếng trôi qua đã đến lúc quán phải đóng cửa . Em vẫn ngồi đó yên ắng mà không để ý thời gian  .

" ông chủ , để em đến thông báo cho người đàn ông kia , anh ta đã ngồi thế 2 tiếng rồi "  một cậu nhân viên trẻ nóng lòng thông báo cho anh

" được rồi em về trước đi , để anh tự  xử lý " - Mile đáp

Dọn dẹp xong quán , cũng phải nửa tiếng nữa . Nhưng quay ra vẫn thấy người đàn ông kia vẫn tư thế ấy . Mắt ngước nhìn ra ngoài , tay ông cốc cafe

" anh gì ơi, quán chuẩn bị đóng cửa rồi ạ , mong anh thông cảm"

"..."

" anh gì ơi "- Mile gọi lại lần nữa

" hả , à , xin lỗi anh , tôi không để ý " em sực nhận ra thời gian , đáp lại anh

Vì hồi nãy đã thanh toán nên  em liền vội vàng bước ra khỏi quán
Anh ngước nhìn theo bóng lưng ấy , trong lòng đột nhiên  dâng lên một cảm giác đau sót không tên với một người chỉ mới gặp lần đầu

Mile là chủ quán cafe này vì là một người theo phong cách lịch thiệp vì vậy mà anh đã trang trí quán theo hướng cổ điển và trưởng thành , quán cafe này như là đứa con tinh thần của anh
Được anh dồn hết công sức vào nó . Đặt cho nó một cái tên
" SKY CAFE"  ý nghĩ của nó gắn với bầu trời. Tuy là 1 Alphal nhưng anh không sống buông thả cũng chưa từng yêu Omega nào .

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro