chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu tỉnh dậy cũng đã vào trưa của ngày hôm sau . Mơ hồ mở mí mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng , tất cả những chuyện tối qua lóe lên như thước phim tua ngược . Hình ảnh ái muội của hai người tựa hồ mà xuất hiện trước mắt . Vừa cử động một chút vô thức mà nhìn sang bên cạnh anh đã rời khỏi lúc nào không hay .Cậu dự định sẽ ngồi dậy thì một cơn đau đớn ấp tới . Nó đến từ khắp cơ thể đặc biệt là phía sau khó khăn mà bước đi từng bước . Chật vật vào nhà tắm , nhìn thân hình của bản thân trong gương Apo có chút kinh ngạc .Những dấu vết hồng tím mà Mile để lại đều có thể dễ dàng bị phát hiện dù là chỉ lướt qua .

Tắm rưởi sạch sẽ, cậu chọn cho mình một cái áo cổ lọ che đi những dấu vết kia . Chậm dãi bước xuống dưới lầu , mọi người đều đang có mặt trên bàn ăn duy chỉ thiếu mỗi Mile , không biết công việc anh bận đến mức nào mà chưa kịp ăn cơm đã vội vàng rời đi chỉ để lại nụ hôn nhẹ nhàng lên chán cậu thay cho lời chúc buổi sáng .

Thấy cậu bước xuống , khuôn mặt nhàn nhạt của mae lập tức hiện lên nụ cười . Trìu mến mà nói với Apo : " con dậy sớm vậy. Sao không ngủ thêm đi "
Apo cũng đáp lại bà bằng một nụ cười :"cũng gần trưa rồi mà thưa mẹ "
Từ ngày biết tin thằng con trời đánh của bà chập nhận kết hôn . Ban đầu còn có chút nghi hoặc không tin . Nhưng bây giờ thì tốt rồi , Mile cưới được một Omega giỏi giang còn hiền lành hiểu chuyện . Dù bây giờ bà có phải chết cũng đã thấy phần nào yên lòng .

Apo đến ngồi vào bàn ăn rồi yên lặng ăn cơm . Mae bên cạnh cứ không ngừng gắp thức ăn cho cậu như thể sợ cậu sẽ bị đói vậy . Từ chối cũng không được , cậu buộc phải ăn dù cho cậu là người chỉ coi việc ăn uống là phương thức duy trì sự sống . Ăn một hồi cũng không thể thêm được nữa , cậu lấy lí do sức khỏe mà chuồn lên phòng , mae nghe vậy không giấu được vẻ mặt lo lắng .

Bên này Mile cũng chẳng yên ổn gì . Công việc ùn thành núi , tất cả xếp thành chồng còn cao hơn đầu anh . Làm việc muốn lòi mắt cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì một gia đình nhỏ đang ở đằng sau tạo động lực cho anh . Chưa kịp đi tuần trăng mật với Apo có lẽ là tản đá lớn nhất trong lòng Mile .

Apo ngồi trên giường , không tự chủ mở máy tính lên làm việc . Rất muốn cho bản thân một ngày nghỉ,  nhưng biết sao đây ? cậu là một người cuồng công việc . Không nghờ chỉ mấy ngày cưới mà công việc lại nhiều như vậy . Và cứ thế thay vì hưởng tuần trăng mật thì họ chọn  cách làm việc một đống giấy tờ .

Buổi tối Mile về nhà ,thấy Apo đã ngủ trước . Không định đánh thức cậu
chỉ lẳng lặng đến giường nhìn một chút rồi đi tắm . Anh tắm cả nửa ngày mới ra . Bất ngờ phát hiện bé mèo nhỏ của anh ta đang mơ màng, áo ngủ tễ ra một bên , đầu tóc có chút bù xù . Vô thức miệng anh nhấc lên tạo thành một nụ cười trìu mến .

Anh đối với Apo đơn giản là vừa gặp đã yêu , tiếng sét ai tình có rất nhiều người đánh lại đánh trúng người Mile sao anh cản nổi. Anh bị người này thu hút hoàn toàn . Trời nghe thấy tiếng lòng bao ngày của anh để anh cưới được cậu . Người con trai " tài sắc vẹn toàn " của anh bây giờ lại phô ra bộ mặt mèo nhỏ . Anh không động lòng sao được .

Apo nhìn anh bước ra khỏi phòng tắm , từ đầu đến chân chỉ duy nhất cái khăn tắm quấn quanh lưng , mái tóc còn ướt vuốt ngược ra sau sót lại mấy giọt nược đọng lại trên khuôn mặt " anh soái " mê người. Cả cơ thể vạm vỡ trưng ra trước mắt , mặt cậu từ ngái ngủ lập tức đổi thành đỏ lựu ngại ngùng .

" gì mà em nhìn tôi suốt vậy " - Mile cười cười nói
Như ăn vụng mà bị bắt cậu thẹn quá hóa giận khoanh tay trước ngực hất mặt ra phía khác , tỏ vẻ không thèm để ý tới anh nữa . Cậu nào ngờ hai vành tai đỏ bừng của cậu đã phản bội lại cậu . Anh phì cười ra tiếng khi chứng kiến cảnh này . Không ngờ Phó giám đốc của Trần thị lại có thể đáng yêu tới vậy .
Anh bước tới ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng như muốn dỗ dành mèo nhỏ xù lông .
- được rồi được rồi không truê em nữa . Sấy tóc giúp tôi được không ?
Lúc này Po mới quay ra nhìn anh , nghĩ nghĩ một chút cũng xuống giường đem sấy tóc tới sấy cho anh .

Apo vốn dĩ là người ít nói . Rất trầm mặc , nếu không phải quá cần thiết cậu sẽ không nói chuyện . Vẻ ngoại cậu vẫn luôn tạo dựng là một người mạnh mẽ lạnh lùng , không dễ bị lay chuyển . Từ bé đến lớn người có thể lay chuyển chỉ có cha cậu , người nghiêm khắc đến cùng cực .

Từ bé cậu đã được dạy " sinh ra là để cống hiến cho phồn thịnh của gia tộc " . Cậu lại càng khép mình hơn , cũng chẳng có mấy bạn bè , nếu có cũng chỉ là quan hệ đôi bên có lợi . Vì vậy mà hố đen trong người con trai này càng ngày càng lớn . Đối với cuộc hôn nhân này cũng vậy chỉ là đôi bên có lợi liên minh kinh doanh , cậu cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý . Thuận thế mà tiếp tục chẳng còn sức lực mà phản kháng làm gì . Nhớ ngày bé có ngày cậu không nghe lời cha đó cũng là lần đầu cậu cãi lại lời ông . Không nghĩ cũng biết cậu bị cha đem ra đánh cho khắp người loang lỗ vết bầm . Nghe theo ông ấy cũng tốt , tất cả đều tốt , tốt cho mình tốt cho gia đình . Đó là lời an ủi cậu tự tạo ra để ôm lấy chính mình .

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro