chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với nhịp sống của thường ngày . Mỗi người đều bận bịu việc của riêng mình , đều sống với nỗi lo toang thường ngày . Giờ đây họ không còn là hai con người xa lạ không biết gì về nhau . Tuy chỉ cùng nhau trải qua thời gian rất ngắn nhưng quy cho cùng họ cũng là gia đình . Là hai nửa của nhau .

Mấy ngày nay , Apo phải lo một dự án quan trọng với đối tác nước ngoài . Vì vậy cậu rất bận , công việc chất đống thành núi .

Thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng không thể thả lỏng . Thời gian duy nhất mà cậu có thể nghỉ nghơi là hai tiếng buổi tối , tức là một ngày Apo chỉ có thể ngủ hai tiếng . Mệt mỏi là thế nhưng cậu không cho phép bản thân có bất kì sai sót gì trong công việc . Nếu sai sót cả một hệ thống sẽ đi theo .

Mile biết vợ đã phải mệt mấy ngày nay , nên khi thấy cậu vợ anh chủ động ngỏ ý muốn xoa bóp vai cho Apo . Bình thường cậu sẽ nhắm mắt tận hưởng một lúc rồi sẽ đứng dậy đi tắm . Hôm nay cũng vậy , cậu vui vẻ ngồi xuống sofa để anh xoa bóp cho mình , khuôn mặt khó chịu ban đầu cũng dần giãn ra . Cậu mang vẻ đẹp thanh tú nhưng vẫn pha chút cứng cỏi  góc cạnh . Y của bây giờ đẹp càng thêm đẹp . 

Xoa bóp một lúc lâu thấy Apo chẳng phản ứng gì , anh đưa tay lay lay định gọi cậu dậy đi tắm trước . Nhưng gọi mãi mà cậu chẳng có phản ứng gì , đầu Apo gục hẳn sang một bên , hai tay buông thõng .

Nghĩ chắc là do Po ngủ say quá nên mới không trả lời . Chợt anh phát hiện có gì đó không đúng trên trán cậu xuất hiện lớp mồ hôi mỏng , hai má ửng hồng , mắt nhíu chặt , cả người nóng ran  . Không !

Em ấy ngất rồi .

" Po , po tỉnh lại đi em "

Mile hốt hoảng nhận ra , anh vội vã luồng tay xuống hai đầu gối bế thốc vợ lên , Po đã nhẹ đi rất nhiều so với ngày cưới của hai người họ . Bị bế lên Po cũng chẳng có phản ứng gì , chỉ có là hai mắt càng nhắm chặt hơn .  Anh lo lắng bế cậu chạy thẳng ra xe .

Chiếc xế hộp sáng bóng  lao vun vút trên đường Băng Cốc xa hoa . Anh không dám chậm một giây nào mà đưa cậu vào phòng cấp cứu , trái tim của anh lúc này như thể bị treo lên trước gió ,  nếu em ấy có mệnh hệ gì anh sẽ đau khổ suốt đời . Anh chưa từng nghĩ Po sẽ ngất trước mặt anh  như vậy . Là một người đàn ông trưởng thanh , va vấp rất nhiều . Trải qua những chuyện mà bản thân không mong muốn cũng rất nhiều . Nhưng , chưa bao giờ anh thấy bất an như bây giờ .

Trầm lặng ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu . Đôi lông mày uy nghiêm khẽ nhíu lại. 

Có phải anh đã quá vô tâm với người anh yêu không ? có phải anh đã quá để ý đến công việc mà quên đi cậu .

Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ tự oán trách chính mình thì bị kéo lại thực tại , khi một bác sĩ chạp năm mươi năm mốt tuổi đẩy cửa bước ra .

Mile đứng bật dậy , vội vã bước đến trước mặt người bác sĩ trung niên kia .  Bằng cái chất giọng đều đều mang theo tia lạnh vốn có :

- Omega có thai được hai tuần . Vốn dĩ phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hơn người bình thường . Cậu còn để cho vợ cậu nhập viện trong tình trạng kiệt sức . Muốn một xác hai mạng hay gì ?

Cổ họng anh nghẹn ứ như thể bị cái gì đó chặn ngang . Trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng miệng lại phát ra mấy tiếng đứt quãng .

- Gì ... mang thai là sao ?

Người bác sĩ lớn tuổi thở dài rồi nhắc lại y nguyên vừa này . Thật không thể ngờ nó vừa khít với đêm tân hôn hai người họ làm với nhau , những lần sau biết Apo chưa muốn có con sớm anh đều đeo bao . Điều người đàn ông này không thể ngờ đến là lại có thể một phát ăn luôn như vậy .

Cả hai còn trẻ , còn nhiều dự định bây giờ đứa trẻ đó lại xuất hiện sớm như thế . Anh biết phải nói với cậu như thế nào đây .

Bước vào trong phòng cấp cứu . Liếc nhìn cảnh vật mang theo tia trầm mặc . Trời bên ngoài còn đang mưa lay bay .

Trên chiếc giường của bệnh viện là thân ảnh một người con trai có làn da lúa mạch khoẻ khoắn , Cơ thể có phần cơ bắp hơn những omega bình thường . liếc mắt nhìn lên khuôn mặt đã nhợt nhạt xanh xao đi rất nhiều . Nhân trung khi ngủ hơi nhíu lại . Cậu không mặt âu phục như thường ngày mà thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân rộng rãi dễ chịu . Apo đang được truyền dịch dinh dưỡng .

Ngồi bên giường bệnh của cậu . Anh nhẹ nhàng nhấp bàn tay đang đặt trên bụng không bị cắm kim tiêm lên . Hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp của người trong lòng . Sự dịu dàng mà chỉ dành cho mình cậu . 

" Anh xin lỗi "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro