27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Trình Phượng Đài lại ở sau hậu trường vắt chân xem báo, hắn hiện tại đã là kỳ cảnh của Thủy Vân Lâu, nghe Thương Tế Nhụy hát xong liền chạy vào hậu trường rảnh rỗi uống trà đọc báo, là người đầu tiên đến lại về cuối cùng, mưa gió không lầm. Tất cả mọi người đều hoài nghi hắn thật ra đã vừa mắt một nữ hý tử nào đó lại giả vờ cao lãnh, dương đông kích tây. Thế nhưng hắn hầu như chỉ bám sát Thương Tế Nhụy, thái độ đối với những nữ hý tử lại rất bình thường, thậm chí còn có chút tỵ hiềm như không muốn liên quan vậy, đến lột cùng là có dụng tâm gì mọi người đều là đoán không rõ. Những phú thương trẻ tuổi rảnh rỗi đến nhàm chán như hắn làm ra chút việc không đầu không đuôi là có thể lý giải, đại khái cũng vì hắn không đáng tin cậy như vậy mới có thể trở thành hảo bằng hữu của Thương Tế Nhụy đi.

Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu cúi đầu cảm tạ, hôm nay nhóm người hâm mộ lại tặng y một tấm biển, y cũng không tiện chỉ hát nửa giờ vài đoạn liền lui xuống. Trình Phượng Đài ngồi xem báo hôm nay xong liền không chuyện để làm, gọi tạp vụ đến đưa cho vài đồng tiền, bảo đối phương ra ngoài mua cho y trọn bộ báo năm trước, cái này liền đủ để hắn đọc. Trình Phượng Đài trước kia đều một lòng đầu nhập vào sự nghiệp vĩ đại là sống phóng túng, khó có dịp tĩnh tâm đọc xong một phần báo chí, rất nhiều tin tức thời sự đều là nghe được từ trong miệng Phạm Liên. Thế nhưng từ sau khi hắn chuyên cần chạy đến Thủy Vân Lâu, đối với tình huống của Trung Quốc lại hiểu rõ hơn nhiều.

Trình Phượng Đài yên lặng đọc báo không nói chuyện, sợ nói chuyện quá hăng hái Thương Tế Nhụy nhìn thấy sẽ không vui. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu như có chút mặt dài mày ngắn hắn sau này còn có thể đến Thủy Vân Lâu hay không chứ? Huống chi hắn đối với đám phụ nữ chanh chua ở nơi này hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là nhóm nữ hý tử lại không cam lòng nhìn hắng vắng vẻ bọn họ. Nguyên Lan ngâm nga mấy điệu hát dân gian trước mặt hắn, lẳng lơ lơi lả cởi hý phục, tà tà ngồi tựa vào ghế. Trình Phượng Đài lật một trang báo, mí mắt cũng không nâng. Nguyên Lan làm như vậy tự nhiên không hợp quy củ, Lê viên đã có trên trăm năm, quy củ không ít, cũng giống như đào không thể động bút son, đào muốn thay y phục cũng phải tránh người, nếu không nhất định cần chịu phạt. Chỉ là hôm nay Thập Cửu không có mặt, không ai dám bắt lỗi sai của nàng.

Nguyên Lan khoác một tay lên lưng ghế, uốn người nhìn xuống Trình Phượng Đài, mềm mại gọi: "Trình Nhị gia..."

Trình Phượng Đài không thèm nâng mắt: "Hử?"

"Ngài gần đây thật khác thường nha! Lúc trước tuy rằng cũng thường xuyên đến Thủy Vân Lâu của chúng em ngồi nhưng nào có chịu khó như vậy! Mỗi ngày đều không vắng mặt..." Nàng kéo dài một giọng, có chút oán trách cũng có chút làm nũng: "Lại không trò chuyện với bọn em, ngài rốt cục là có ý gì?"

Trình Phượng Đài nhìn nàng một chút, tiếp tục lật báo, cười nói: "Đại sư tỷ đây là hạ lệnh trục khách sao?"

Nguyên Lan sẵn giọng: "Em nào dám! Ngài chính là quý khách của Thủy Vân Lâu chúng tôi nha, áo cơm cha mẹ! Chỉ là em nhìn có chút không hiểu mà thôi."

"Cái này có gì lại không hiểu, uổng cho cô cũng là người trong vòng này, như vậy cũng nhìn không ra sao?" Trình Phượng Đài gấp tờ báo lại nhìn Nguyên Lan, hắng giọng một cái nói: "Tôi là đang theo đuổi bầu gánh của các cô nha!"

Hắn vừa nói xong câu này, cả nhóm hý tử của Thủy Vân Lâu đều ngẩn ngơ, sau đó đồng loạt cảm thấy mình bị trêu đùa mà lắc đầu cười rộ lên. Nguyên Lan khởi điểm cũng ngẩn ra, sau đó vung tay cách không đánh hắn một chút, cười vang khanh khách: "Nhị gia thực sự là! —— không muốn nói thì thôi, chúng em cũng không làm được gì ngài, tội gì nhắc đến Thương bầu gánh chứ! Y còn là hài tử, tuổi trẻ da mặt mỏng, nếu nghe được lại phát giận với ngài thì em cũng mặc kệ."

Trình Phượng Đài thầm nghĩ, Phạm Liên không cần ta nói rõ liền tự biết, Tiểu Lai còn lợi hại hơn, hai người còn chưa bắt đầu nàng phảng phất đã cảm giác ra được. Vì sao đến hang ổ của Thương Tế Nhụy, cả đám người thích nhiều chuyện bịa đặt thi phi ngược lại không ai tin tưởng? Hắn thấp giọng nói: "Tào Tư lệnh có thể trêu chọc y, tôi sao lại không được? Đây là cách nói thế nào chứ?"

Nguyên Lan gắt gao nhìn Trình Phượng Đài, trong mắt toàn là cảm xúc đùa bỡn, cũng thấp giọng nói: "Ngài nói ngài coi trọng ai em cũng tin, nhưng nói coi trọng Thương Tế Nhụy liền chẳng ai tin. Sau này đó, ngài đổi một người làm ngụy trang thôi!"

"Vì sao chứ? Tôi không hiểu."

"Chính là không giống."

"Tôi không giống có thể trêu đùa hý tử? Hay là y không giống có thể lăn lộn cùng kẻ nhàn rỗi như tôi?"

"Ngài có thể trêu hý tử, y cũng có thể lăn lộn cùng người rảnh rỗi. Thế nhưng đặt hai vị vào cùng một chỗ liền không hợp."

"Hử?"

Bản thân Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy chính là không thấy được, khi bọn họ ở chung với nhau chính là vô cùng hợp ý, đuôi mày đáy mắt đều không vương phong nguyệt nhưng chủ ý tinh quái tìm vui thì lại ùn ùn, giống như một đại nam hài dẫn đệ đệ đi đùa giỡn, dù có bao nhiêu thân mật cũng không giống đang yêu đương. Vậy nên, ngoại trừ Phạm Liên và Tiểu Lai có thể nhìn ra, những người khác ai cũng không ngờ được bọn họ đã thành một đôi —— Lão Cát không tính, lão nhìn ai cũng giống nhân tình của Nhị gia.

Nguyên Lan xoay người nhìn gương, cười nói: "Ngài đừng hỏi, không giống chính là không giống. Ngài có hỏi ai cũng là không giống."

Trình Phượng Đài run run tờ báo, thở dài một hơi nói: "Đợi tôi tìm 《Kinh hoa nhật báo 》 nhờ in một bài, mọi người liền biết tôi nói thật hay chơi."

Nguyên Lan mỉm cười còn định nói gì đó đã thấy Thương Tế Nhụy bước vào, gương mặt vui vẻ hớn hở, phía sau còn có hai người cầm biển, sau nữa là một người nhặt lễ vật được khán giả ném lên. Vì là nhặt lễ cho Thương Tế Nhụy nên đối phương còn đặc biệt chuẩn bị một cái khay lớn, cả núi đồ vật chồng chất bên trên còn suýt không đủ chỗ. Trong thu nhập của Thương Tế Nhụy, thù lao diễn xuất mỗi tháng vài trăm đồng không phải là chủ yếu, mỗi lần y diễn xong đứng lại tạ ơn, bên dưới ném lễ vật cũng đã trên dưới cả nghìn đồng, tiền đại dương dùng giấy màu bọc lại rơi như mưa đá lên đài. Nhóm thái thái tiểu thư bình thường lại là những người kích động nhất, nghe đến nơi nào cảm động liền khóc thét gọi tên Thương Tế Nhụy, sau đó bắt đầu tháo đồ trang sức trên người, thậm chí là nhẫn đính hôn và khóa vàng gia truyền cũng một hơi ném qua. Có lần một vị thái thái nghe Thương Tế Nhụy hát 《Đại anh tiết liệt 》 đến đầu óc mê muội, lệ rơi ướt má trực tiếp tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy đang đeo trên tay ném ra, cuối cùng là vụn ngọc văng đầy đất.

Thương Tế Nhụy ngồi xuống, Tiểu Lai lập tức chạy qua giúp y châm trà tháo trang sức, tay chân phi thường lưu loát không chút chậm trễ. Từ vị trí ngồi của Thương Tế Nhụy có thể nhìn được cái sopha Trình Phượng Đài đang ngồi qua gương, y lập tức mỉm cười với hình ảnh của người nọ, dài giọng gọi: "Nhị gia..." Trình Phượng Đài cũng cười với y, đáp: "Nha, Thương lão bản." Bốn mắt giao nhau tình ý triền miên như vậy, nhưng theo những người bên cạnh thấy lại là vô cớ cười ngây ngô, không đáng nhắc tới.

Tạp vụ đưa khay lễ vật lên cho Thương Tế Nhụy xem, tiền mặt và đồng đại dương trực tiếp đưa vào sổ, thế nhưng mấy thứ trang sức châu báu phải để Thương Tế Nhụy xem qua, giữ lại những thứ mình thích rồi mới chia cho mọi người xem như tiền hoa hồng. Bên cạnh đài hóa trang ánh đèn sáng rực, châu báu càng thêm lấp lánh chói mắt, trân châu mã não phỉ thúy đồi mồi thứ gì cũng có. Thương Tế Nhụy đối với những thứ bảo bối này cũng không ham thích, chậm rãi uống trà, tẩy trang rửa mặt sau đó mới hứng thú rã rời đảo đảo hai cái.

Nguyên Lan nghiêng đầu nói với y: "Nhụy ca nhi, mấy dây trân châu lớn kia đệ đừng lấy, giữ cho tỷ đi. Tỷ có một chuỗi trân châu bị đứt đây, hiện tại mặt sườn xám không có đồ để phối."

Thương Tế Nhụy gật đầu mỉm cười nói: "Được." Y lật lật một lần, cầm lấy một cái vòng ngọc giơ lên ánh đèn nhìn, nói: "Loại phỉ thúy này thoạt nhìn khá cứng, không sợ rơi, ngày mai diễn Tôn Ngọc Kiều có thể dùng."

Người khác diễn 《Thập vòng ngọc 》, thì cả mười đều là vòng tay thủy tinh xanh biếc vài đồng một cái. Thương Tế Nhụy lại có ham mê kỳ lạ, nói rằng đạo cụ trang sức càng giống hàng thật y diễn càng có cảm giác, càng có thể nhập diễn, như vậy tiêu dùng liền lớn. Y nói muốn diễn quý phi, tất cả xiêm y mũ mão trên người là thật thì mới thiên y vô phùng, không chê vào đâu được. Mang đồng nát châu giả trong lòng tự nhiên có yếu điểm, làm sao có thể đường hoàng mà diễn? —— Đây cũng là một loại của đã tốt còn muốn tốt hơn đi.

Thương Tế Nhụy chỉ lấy một cái vòng tya, còn dư lại liền chia cho mọi người theo bối phận, sau đó đuổi người rời đi, phóng khoáng đến Trình Phượng Đài cũng phải giật mình. Hắn thầm nghĩ thảo nào Thủy Vân Lâu không tan được, đám người này đều là đại quỷ tiểu quỷ,một lòng vây lấy thiện tài đồng tử như Thương Tế Nhụy đâu.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Thịnh Tử Vân cầm một cái hộp chạy vội xông vào, vừa chạy vừa nói: "Tế Nhụy! Xem tôi mang cho em cái gì này!" Dạo trước hắn phải về nhà ăn tết, sau đó trong trường còn có cuộc thi, vẫn luôn không có cơ hội đi xem Thương Tế Nhụy, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi chạy tới lại gặp phải Trình Phượng Đài, đúng là hối hận muốn chết. Kỳ thật hiện tại mặc kệ hắn chọn ngày nào đến cũng sẽ gặp mặt Trình Phượng Đài.

"Trình nhị ca... anh cũng ở đây sao..."

Trình Phượng Đài liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Từ Thượng Hải trở về cũng hơn một tháng rồi đi? Cũng không thấy cậu đến chỗ tôi làm khách, còn cần tôi mời sao? Thân phận thiếu gia không nhỏ nha!"

Thịnh Tử Vân ấp úng. Trình Phượng Đài lại đổi thành khẩu âm quê hương nói: "Trong nhà thế nào? Sức khỏe của lão thái thái vẫn tốt chứ?"

Thịnh Tử Vân nói: "Rất tốt."

Trình Phượng Đài nói: "Người giúp tôi trông nhà đến tết cũng phải ra ngoài thăm thân nhân bằng hữu, chỉ sợ có chút bụi bặm rơi xuống. Tứ ca của cậu có giúp tôi xem qua không?"

"Có. Hồi đầu năm Tứ ca đã tự mình đi xem một chuyến, phòng ốc đều rất tốt, không có chuyện gì."

"Tôi có gọi điện nhờ anh cậu gửi cho tôi chút mứt lê đường và hạt đàn hương, đồ đâu?"

Lúc này Thịnh Tử Vân mới nhớ ra còn có chuyện đó, cười cười làm lành: "Đã mang đến, để ở ký túc xá, ngày mai tôi sẽ đưa đến tận nhà."

"Thôi, không dám làm phiền cậu, cứ để tôi bảo người đến lấy."

Thịnh Tử Vân không cam lòng cứ thể trở về, lén dò xét nhìn Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ngoại trừ vừa rồi lên tiếng chào hỏi thì không nói câu nào với hắn, trong lòng Thịnh Tử Vân thật sự hụt hẫng.

Trình Phượng Đài trừng mắt: "Cậu sao còn đứng ở đây! Anh cậu lần trước còn oán giận với tôi đâu! Nói việc học của cậu lui bước, văn chương cũng viết không được tốt, còn giống như trách tôi không xem chừng cậu cho chặt! Chuyện này trong lòng cậu tự hiểu đi!"

Thịnh Tử Vân rũ mày bước nhanh đến trước mặt Thương Tế Nhụy, dúi cái hộp kia vào lòng y, còn nặng nề nắm chặt bàn tay nhỏ một chút giống như đang giao phó. Sau đó nhìn Trình Phượng Đài nói: "Nhị ca, tôi đi đây."

Trình Phượng Đài phiền chán phất tay, Thịnh Tử Vân liền sợ sệt run rẩy rời đi. Lúc này nhóm hý tử cũng đã tan gần hết, Thương Tế Nhụy cười nói: "Ngài sao lại giống như lão ba dạy nhi tử thế kia, bình thường cũng không hung hăng đến vậy!"

Trình Phượng Đài nói: "Em không rõ, nam nhân ở tuổi này là dễ học xấu nhất, nghiêm khắc một chút tuyệt đối không sai."

Thương Tế Nhụy hừ một tiếng: "Đến chỗ em là học xấu sao?"

Trình Phượng Đài lập tức cười nói: "Nào có, đến chỗ Thương lão bản đây là tiếp thu sự hun đúc từ nghệ thuật. Tôi là sợ cậu ấy học hư ở bên ngoài."

Thương Tế Nhụy mở cái hộp nọ ra, bên trong là mấy thứ đồ trang sức năm màu trong suốt, đều là pha lê đính chế đặc biệt, trên chuôi trâm còn ấn tiêu ký của cửa hàng bạc, rất phù hợp với sở thích 'đồ thật' và 'độc nhất vô nhị' của Thương Tế Nhụy. Nhất định là Thịnh Tử Vân về nhà được tiền mừng tuổi, trong tay dư dả liền vội vàng đặt số đồ trang sức này lấy lòng y. Tiếc rằng Thương Tế Nhụy chỉ cầm bọn chúng lên ướm ướm lên tóc một chút rồi lại thả về trong hộp, nét mặt bình đạm nở nụ cười, thật cô phụ ý tốt của kẻ khác.

Thương Tế Nhụy nói: "Cậu ta có học xấu cũng không liên quan đến em, em chưa từng mời mọc cậu ấy, là tự cậu ấy dán lên."

Trình Phượng Đài bước đến vòng qua lưng Thương Tế Nhụy cúi đầu nhìn hộp trang sức nọ, cả người Thương Tế Nhụy đều bị hắn bao bọc lấy, trái tim lập tức đập rộn.

Trình Phượng Đài nói: "Thật là đủ nhẫn tâm, muốn lấy lòng Thương lão bản quả là quá khó khăn rồi, Vân thiếu gia chính là dốc hết tâm can đấy."

Thương Tế Nhụy ngửa đầu ngửi ngửi cổ Trình Phượng Đài, chóp mũi lạnh lẽo cọ sát khiến cả hai người đều có chút ngưa ngứa.

Y nhẹ giọng nói: "Lấy lòng Thương lão bản tuyệt không khó."

Trình Phượng Đài mỉm cười nhìn hắn: "Vậy em dạy tôi một chút."

"Nhị gia chỉ cần giống như bây giờ, vẫn luôn ở dưới đài xem Thương lão bản hát hý khúc, như vậy Thương lão bản liền cao hứng."

"Cái này quả thực không khó."

"Ngài hứa với em rồi?"

"Ừ, đã hứa rồi."

Hai người trò chuyện hơi thở giao hòa, nói đến có chút ý loạn tình mê gần như sắp hôn môi. Tiểu Lai đột ngột bước vào giả vờ thu dọn để phá hoại, còn thuận tay cầm lấy cái hộp trang sức kia đi, nàng quản chuyện tiền tài của Thương Tế Nhụy tương đối chặt chẽ. Trình Phượng Đài thở dài duỗi thẳng sống lưng, Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Mấy hôm nữa lão phúc tấn của An vương mừng thọ, em phải đến đó biểu diễn, Nhị gia cũng sẽ tới chứ?"

"Vốn không định đi, nhưng vì có Thương lão bản ở đó tôi đương nhiên phải tới."

Thương Tế Nhụy quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro