3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên bàn mạt chược, Trình Phượng Đài ngồi đối diện với cậu em vợ Phạm Liên, hai vị trí còn lại đều là tiểu thư thái thái nhà giàu. Trong hai gian sảnh lớn đèn đuốc huy hoàng bày tổng cộng bảy bàn mạt chược, loại người ở giai tầng như bọn họ chỉ bắt đầu náo nhiệt khi trời đã tối, lần lượt từng người mời tiệc sinh nhật, đại thọ, lần lượt từng người nạp thiếp sinh hài tử, nói trắng ra chính là tìm cớ tụ tập ăn uống, không có ngày nào vắng lặng.

Trình Phượng Đài đang đánh bài, Sát Sát Nhi mặc một bộ váy âu đỏ rực ngồi bên cạnh hắn lột nho, tự lột tự ăn, giữa một mảnh tiếng động xôn xao lại an tĩnh đến kỳ quái. Trình Phượng Đài thỉnh thoảng quay đầu ra hiệu Sát Sát Nhi đút nho để đùa cợt nàng, Sát Sát Nhi chính là không thèm quan tâm đến hắn, chỉ là thỉnh thoảng bị quấy nhiễu cực phiền mới nhét vào miệng hắn một quả.

Phạm Liên vừa nói vừa cười cũng quên quy củ, châm một điếu thuốc đặt lên miệng còn chưa kịp rít Trình Phượng Đài đã trợn mắt quát: "Tắt tắt, muội muội tôi còn ở đây đâu, con bé sẽ bị ho đấy."

Phạm Liên lưu luyến dụi thuốc, oán hận nói: "Tỷ phu —— cũng không phải tôi muốn nói, chúng ta chơi bài anh lại dẫn Tam muội đến làm gì chứ? Trễ như vậy rồi, trẻ con phải ngủ sớm."

Sát Sát Nhi nghe được có người nhắc đến mình liền không ăn nho nữa, dưới ánh đèn sáng ngời hướng đôi mắt nâu to tròn trong suốt thẳng tắp nhìn Phạm Liên, ánh mắt lạnh lẽo, màu đỏ trên trang phục cũng hiện ra một loại cảm giác gai mắt đến kinh hoảng. Phạm Liên bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, y sớm đã cảm thấy hài tử này có chút tà tính, âm trầm trầm, chưa bao giờ lên tiếng, ngũ quan mặt mày dù có đẹp thế nhưng trong vẻ đẹp lại mang theo sát khí cùng sắc bén, không biết là làm sao nuôi ra được. Có người nói mẫu thân nàng là nữ tử dị tộc Nam Cương, chẳng lẽ là người Miêu? Như vậy là có độc nha...

Nữ nhân ngồi bên cạnh nghe vậy cũng cất tiếng oán than dậy đất: "Đúng nha Nhị gia, đặt một hài tử ở đây còn không cho chúng tôi hút thuốc, nghiện chết người."

"Nào chỉ là đánh bài mang theo muội muội, Nhị gia đi đâu cũng phải dẫn theo nàng, lần trước bàn chuyện làm ăn với lão gia nhà tôi cũng mang theo."

"Ta nói nha Nhị gia, Tam tiểu thư thật sự là muội muội ruột của ngài sao? Huynh muội hai người không giống nhau chút nào cả, hơn nữa nào có ca ca thương muội muội như vậy, ngài không phải đều gạt bọn ta đi."

Nói đến đây tất cả mọi người đều nở nụ cười thâm ý, Trình Phượng Đài cũng thường bị đùa giỡn như vậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Không được nói lung tung nha! Cái trò đùa này quá thất đức rồi." Lại kéo vai Sát Sát Nhi: "Tiểu muội đến đây, sờ bài cho ca ca."

Sát Sát Nhi vươn tay cầm một quân bài, nước nho trên tay dính vào con bài có chút nhớp nhúa, Trình Phượng Đài xoa xoa lên quần áo một chút, mở ra nhìn, ù (thắng) rồi . Hắn nâng mặt Sát Sát Nhi lên hôn một cái.

"A nha! Biết tôi vì sao vẫn luôn dẫn theo con bé rồi chứ, con bé là lucky star của tôi!"

Phạm Liên chung tiền, căm giận nói: "Đừng vội đắc ý! Tôi cũng có muội muội, lần sau tôi cũng dẫn Kim Linh nhi nhà tôi đến."

Trình Phượng Đài nói: "Nói đến cô em vợ, làm huynh đệ tôi mới hỏi cậu, vì sao chị cậu tên Phạm Du, cậu tên Phạm Liên chỉ có nàng lót một chữ Kim? Đó không phải loạn bối phận sao?"

Phạm Liên nói: "Khi tam muội ra đời thảo nguyên trong nhà nháo nạn châu chấu, thu hoạch không tốt, trong nhà cũng thiệt hại rất nhiều bạc. Thầy bói nói là do tên của hai tỷ đệ chúng tôi có quá nhiều thủy, thủy nhiều kim chìm, cha tôi liền nóng nảy liền gán vào tên của tam muội thêm một chữ kim."

Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ 'Ồ' lên một tiếng, mấy việc nhỏ của danh môn vọng tộc truyền ra ngoài cũng rất nhiều người thích nghe ngóng.

Vị tiểu thư ngồi bên phải hỏi: "Trong nhà ở phương Bắc của Phạm Nhị gia còn có thảo nguyên?"

Thái thái đối diện liền nhìn Phạm Liên, nói với vị tiểu thư kia: "Đâu chỉ thảo nguyên, còn có mấy tòa núi cùng đội vệ binh riêng nữa. Phạm gia bảo nha, Biên cương vương! Ai gả cho cậu ấy liền chính là Vương phi!"

Tiểu thư nọ bị nói ra tâm sự mặt mày đỏ ửng, nhìn không ra Phạm Liên bề ngoài hiện đại lịch thiệp, trong nhà lại là làm ăn kiểu nguyên thủy như vậy.

Phạm Liên cười nói: "Biên cương vương cái gì chứ, đó đều là chuyện từ năm tháng nào rồi, hiện tại cũng không còn nữa! Người Nhật Bổn vừa đến liền đoạt một tòa thôn trang lớn của nhà tôi, tử đệ binh trong nhà mỗi ngày đều đánh cùng bọn họ. Ta lôi người đọc sách, sợ nhất là mấy thứ đao đao súng súng kia, cũng vì vậy nên mới mang theo đệ đệ muội muội đi Bắc Bình, tìm tỷ tỷ nương nhờ."

Trình Phượng Đài hít một hơi thuốc lá, hí mắt nhả khói thuốc giận mắng: "Cậu còn có mặt mũi nói cái này, uất ức! Sản nghiệp nhà mình cũng không thủ được, chỉ biết giao cho đầy đầy tớ! Đổi thành tôi, người Nhật Bổn dám động một cọng cỏ thử xem? Tôi nhất định đem bọn họ lóc da mổ ruột!"

Phạm Liên gật đầu cười nói: "Đó là đương nhiên. Người nào không biết tính tình của Trình Nhị gia ngài, thổ phỉ sống nha."

Các vị tiểu thư thái thái đối với quốc gia chiến tranh là không có hứng thú, liền nhỏ giọng trêu ghẹo: "Đêm nay Liên ca nhi đánh mãi không thắng thảo nào muốn khóc than, mọi người đừng tin. Nhóm tử đệ binh kia của Phạm gia có thể đối nghịch cùng người Nhật Bổn còn kém được sao? Ngài ấy nha, chính là ở bên ngoài đọc sách vài năm quen với phồn hoa, muốn trở lại vùng hoang vu Phạm gia bảo mà thủ chẳng khác nào muốn mệnh, vậy nên mới chạy đến Bắc Bình hưởng phúc."

Phạm Liên cười cười không phản bác, đại khái là nó đúng rồi.

Một vị thái thái bàn bên cạnh quay đầu hỏi: "Phạm nhị gia này, hôn sự của Kim Linh tiểu thư và Thịnh lục công tử thế nào rồi? Có chắc chắn hay không? Khi nào sẽ tổ chức?"

Trình Phượng Đài cũng nói: "Đúng vậy, chuyện của Kim Linh là thế nào? Tỷ tỷ cậu hôn trước còn hỏi tôi đâu —— chuyện nhà các người lại đi hỏi tôi, đúng là..."

Phạm Liên lắc đầu xua tay gương mặt giận dữ: "Đừng nói nữa đừng nói nữa, chuyện này đừng nhắc lại làm gì. Tôi trịnh trọng tuyên bố, muội muội tôi Phạm Kim Linh hoàn toàn không có quan hệ gì với Thịnh lục công tử Thịnh Tử Vân —— ngoại trừ học cùng một lớp thì không có liên can gì khác. Hôn sự gì chứ! Hôn sự từ đâu ra?! Lả kẻ nhiều chuyện nào đơn đặt việc này? Muốn bôi nhọ danh tiết của muội muội tôi sao!"

Người nhiều chuyện Trình Phượng Đài chớp chớp lông mi hoàn toàn không thừa nhận.

Lời của Phạm Liên dẫn phát rất nhiều suy đoán và sự hiếu kỳ, đám đông trong phòng đểu vểnh lỗ tai lên chờ y nói đến tột cùng, ngay cả thanh âm xoa bài cũng nhỏ đi. Thế nhưng Phạm Liên lại trầm mặc không lên tiếng, có thể thấy được bên trong quả có chút nội tình không thể nói.

Trình Phượng Đài trước hết không chịu nổi, Thịnh lục công tử Thịnh Tử Vân là đệ đệ bạn học cũ của hắn, đến Bắc Bình đi học cũng coi như được hắn giám hộ trông coi: "Tiểu tử Thịnh gia làm sao rồi?"

Phạm Liên nói: "Thịnh gia lục tiểu tử... Ây, khoan nói muội muội tôi chướng mắt gã, nhà tôi cũng không chấp nhận một cô gia như vậy."

"Ây da, đúng là gấp chết người mà! Vân thiếu gia rốt cuộc làm sao rồi?"

Phạm Liên đánh con bài xuống, nhìn quanh một vòng kinh ngạc hỏi: "Thế nào, mọi người đều không biết? Thịnh Tử Vân đang phủng con hát."

Mọi người một trận thổn thức, cảm thán đọc sách lang lại không học tốt.

Trình Phượng Đài nói: "Phủng con hát? Tiểu tử lông mọc chưa đủ kia, phủng con hát?"

Phạm Liên bóp cổ tay thương tiếc: "A! Cũng không phải phủng được! Biết gã muốn phủng ai sao? Chính là Thương Tế Nhị! Mỗi ngày đều chạy đi rạp hát, còn viết truyện ký cho Thương Tế Nhị đăng lên báo chí, mê đến điên rồi!"

Mọi người lại một trận thổn thức, rơi vào trong tay đỉnh đỉnh đại danh Thương Tế Nhị, hài tử này tuyệt đối bị hủy.

Trình Phượng Đài nói: "Thương Tế Nhị? Lại là y!"

Phạm Liên nói: "Tỷ phu không nghe hát cũng biết y?"

Trình Phượng Đài nói: "Bắc Bình đệ nhất danh đán nha, có người nào không biết? Ta cũng biết rất nhiều đâu."

Người xung quanh cười nói: "Vậy Nhị gia nói cho chúng ta nghe một chút?" "Trình Nhị gia là kể chuyện là hấp dẫn nhất rồi."

Trình Phượng Đài lắc đầu: "Có người nói y là Tô Đắc Kỷ, có người nói y là Mã Văn Tài, không kể hết được. Sát Sát Nhi, đến sờ giúp ca ca một con nữa."

Lưu thái thái ngồi bên cạnh đánh vào tay Trình Phượng Đài: "Không được lại để cho tam tiểu thư sờ, nàng vừa sờ Nhị gia nhất định sẽ ù."

Trình Phượng Đài đảo mắt nhìn nàng khẽ cười: "Vậy, Lưu thái thái giúp tôi sờ một cái?"

Lời này rất có nghĩa khác khiến người xung quanh đều cười rộ lên, bọn họ đều biết Trình Phượng Đài thích trêu chọc lại không quá thật lòng nên cũng không ai tích cực với hắn. Lưu thái thái đỏ mặt đẩy một cái, Lưu tiên sinh ở bàn khác nghe vậy cũng nở nụ cười bước tới đẩy vai Trình Phượng Đài: "Trình Nhị gia! Ngài còn không biết nặng nhẹ như vậy, cẩn thận tôi nói cho Nhị nãi nãi."

Phạm Liên cười nói: "Nói rồi cũng như không, tỷ tỷ của tôi nào quản được anh ta chứ!"

Vui đùa ầm ỹ một hồi, câu chuyện lại quay về gièm pha của Thịnh Tử Vân và Thương Tế Nhị, thế nhưng đã không ai quan tâm đến tiểu thư Phạm Kim Linh.

Trình Phượng Đài nói: "Thịnh Tử Vân đến Bắc Bình là để đi học, y còn dám phủng con hát! Thứ đồ chơi kia còn phí tiền hơn dạo kỷ viện, nếu ca ca y biết nhất định lại trách ta dạy hư y. Lần trước người nọ đã gửi thư đến Bắc Bình hỏi ta giá cả nơi này thế nào, hẳn là đệ đệ lại xin tiền nhà khiến hắn nghi ngờ —— Liên ca nhi nói thử xem, người tên Thương Tế Nhị kia rốt cuộc là Tô Đắc Kỷ hay Mã Văn Tài? Còn tai họa như vậy."

Người khác nói đến Thương Tế Nhị hẳn phải tô điểm thêm nhiều màu sắc truyền kỳ, hơn nữa còn lẫn không ít tin vỉa hè, thành phần chân thực phải chờ thương thảo. Phạm Liên nói về Thương Tế Nhị lại có độ đáng tin cực cao, bởi vì năm đó khi mấy vụ gièm pha kia xảy ra y cũng có mặt ở Bình Dương, hơn nữa cùng với Thường Chi Tân lại là bà con xa, là loại bà con không có huyết thống.

Phạm Liên nói: "Muốn tôi nói sao, Thương Tế Nhị y vừa là Tô Đắc Kỷ lại vừa là Mã Văn tài, năm đó khi ở Bình Dương, ôi chao, đúng là náo nhiệt! Thương Tế Nhị và biểu tẩu của tôi mỗi người đi một ngả, khiến hành nghiệp Lê viên ở Bình Dương đều phải lầm thời bãi diễn. Bình Dương không giống với Thượng Hải các người, nơi đó chính là người người đều nghe hát nha! Chỗ đó dù Tổng thống có đổi người dân chúng có lẽ cũng không biết, thế nhưng vị danh giác nào hát qua vở tuồng nào ngay cả trẻ con cũng kể ra vanh vách nằm lòng. Nhóm hý tử nói không hát liền thật sự không hát, khiến cho dân chúng Bình Dương đều giống như nghiện thuốc phiện cả thảy vậy —— lúc ấy mỗi ngày đều nghe nói có đánh nhau —— không đùa đâu, là do nôn nóng bứt rứt, đánh nhau tả hỏa đấy mà."

Chuyện năm đó ở Bình Dương đã bị mọi người lật qua lật lại nghị luận vô số lần, thế nhưng mỗi khi nghe nhắc đến thì mọi người đều hăng hái tăng vọt.

Có người lại hỏi: "Bọn họ tách ra vì sao Lê viên hành phải tập thể bãi diễn?"

Phạm Liên nói: "Cứ nghĩ xem, hai người đều là danh giác đứng đầu, ai nấy đều có rất nhiều người ủng hộ. Hai người bọn họ đánh nhau, những người bên dưới tự nhiên cũng có xích mích, huyên đến sôi sùng sục! Hơn nữa bọn họ đều thuộc gánh Thủy Vân Lâu, khi ấy có thể nói là Sở hà Hán giới nội chiến đến lợi hại. Ngày biểu tẩu của tôi theo biểu huynh rời khỏi Bình Dương, Thương Tế Nhị chính là luẩn quẩn trong lòng chạy lên thành lâu mở giọng hát suốt một ngày một đêm. Giọng hát sáng ngời của y rốt cục lại như trời hạn gặp mưa phùng, cứu cho bách tính Bình Dương một mạng, cả thành đều chạy đến dưới thành lâu nghe y hát rồi trầm trồ khen ngợi, đem đường phố đều chặn kín, ngay cả buôn bán cũng không làm, sau còn kinh động đến Trương Đại soái dẫn quân đến giải tán đám đông. Thương Tế Nhị hát đến ho ra máu vẫn miễn cưỡng hát, gọi y xuống y liền bước đến gần tường thành giống như muốn nhảy vậy, đúng là quá hù người. cuối cùng là Trương Đại soái tự mình lên thành lâu trêu y như trêu mèo dụ người xuống —— Trương Đại soái phỏng chừng cũng là nhìn trúng y từ lúc ấy đi."

Trong lòng Trình Phượng Đài thầm nhủ, đầu tiên là Trương Đại soái sau lại là Tào Tư lệnh, Thương Tế Nhị này mỗi lần lên thành lâu hát đều có thể câu được một phương chư hầu, không biết tiếp theo lại đến phiên ai.

"Có người nói khi đó Thương Tế Nhị thị điên rồi, thật sao?"

Phạm Liên nói: "Điên hay không ngược lại cũng là khó nói, dù sao đi nữa theo tôi chính là có chút cuồng rồi. Trương Đại soái chính là ôm y từ thành lâu xuống liền trực tiếp đưa vào phủ, sau đó tôi đã rời khỏi Bình Dương, cũng không gặp lại người nọ."

Một đoạn cố sự này mặc dù hai nhân vật chính đều là nam thế nhưng lại lãng mạn động lòng, tất cả nữ giới nghe được đều hiện ra chút biểu tình hâm mộ. Thế nhưng cũng có người không phúc hậu, ghen ghét mị lực không giống bình thường của Thương Tế Nhị, chua lòm nói: "Trương Đại soái chính là gặp phải bạch hồ tinh! Tự mình chuốc lấy họa. Bằng không mọi người nói xem vì sao Trương Đại soái lại thua Tào Tư lệnh chứ?"

Trình Phượng Đài rất có hứng thú: "Vậy Hàn thái thái nói xem, Trương Đại soái vì sao thua cho tỷ phu ta?"

Hàn thái thái nghe vậy mới nhớ ở nơi này còn có cậu em vợ của Tào Tư lệnh, nhất thời ngữ điệu mềm nhũn, nói: "Tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại, Nhị gia đừng nói cho Tư lệnh biết đấy, nữ nhân bọn tôi lại biết cái gì chứ? —— Nghe nói khi đó binh lực hai bên không sai biệt lắm. Thế nhưng Trương Đại soái lại mê đắm Thương Tế Nhị, cũng không biết Thương Tế Nhị lại bỏ loại thuốc bỉ ổi gì cho ngài ấy uống, khiến Trương Đại soái cả người mơ hồ nằm trên giường không dậy nổi. Vậy nên binh lính mới như rắn mất đầu không thể chống đỡ, khiến Tào Tư lệnh thành công hàng phục ba vạn binh mã của Trương Đại soái? Nếu như Đại soái thanh tỉnh, sao có thể chưa đánh xong đã đầu hàng?"

Trình Phượng Đài kinh ngạc nói: "Còn có việc này! Thương Tế Nhị có công phu như vậy cũng không thua Đắc Kỷ, Bao Tự chút nào nha!"

Hàn thái thái liếc mắt: "Công phu gì chứ! Nam nhân các ngài không phải đều thích mới mẻ sao, Thương Tế Nhị lại giỏi hóa trang đóng kịch, một hồi Vương Bửu Xuyến một hồi Dương Quý phi, thiên biến vạn hóa vô cùng mới mẻ."

Trình Phượng Đài cười tủm tỉm nhìn Hàn thái thái, bộ dạng vô cùng chăm chú. Hàn thái thái bị hắn nhìn như vậy cũng quên lời tiếp theo, ánh mắt không được tự chủ bắt đầu dây dưa. Trình Phượng Đài chính là như vậy, thường thường không để ý liền mắt đi mày lại cùng các vị tiểu thư thái thái, khiến cho người bên ngoài thay hắn mướt mồ hôi.

Phạm Liên trừng mắt nhìn Trình Phượng Đài, ho khan hai tiếng, ý tứ là 'Tỷ phu thu liễm một chút, hiện tại có nhiều người như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng bị tiên sinh nhà người ta đánh chết'.

Phạm Liên cùng Trình Phượng Đài chính là nhất kiến như cố, tâm đầu ý hợp, so với thân tỷ tỷ còn phải thân. Trình Phượng Đài ở bên ngoài có chút chuyện dây dưa gì đó y còn có thể giúp đỡ giấu tỷ tỷ, làm đến Nhị nãi nãi cũng không dám tin người đệ đệ này nữa, cho rằng y cũng câu kết với trượng phu mình làm chuyện xấu.

Có người nhân cơ hội hỏi Phạm Liên: "Như vậy hiện tại Tưởng Mộng Bình còn hát không?"

Phạm Liên nói: "Nàng đã không hát nữa, Thường Chi Tân phàm là còn một miếng cơm nơi nào cho phép biểu tẩu xuất đầu lộ diện. Huống hồ biểu tẩu cũng không dám ra mặt, sợ Thương Tế Nhị đến tìm việc."

Trình Phượng Đài bật cười: "Vật đổi sao dời đã nhiều năm rồi, người như Thương Tế Nhị còn băn khoăn việc đó? Hơn nữa y chỉ là một tiểu hý tử, còn dám đến gây phiền phức cho thân thích Phạm gia nhà cậu? Y có khả năng này?"

Phạm Liên nói: "Không biết chừng đâu? Tiểu hý tử nhưng khả năng không tiểu nha, năm đó xảy ra chuyện hai bên phản bội, biểu tẩu của ta dù có chút bụi tình cũng đã lạnh xuống, nhớ tình nghĩa xưa mới đem Thủy Vân Lâu tặng y xem như bồi thường. Sau lại có một ngày, Thường Chi Tân che chở biểu tẩu về hậu trường lấy vài thứ, hài tử học hát thấy nàng mừng đến hô to, vừa vặn một tiếng này bị Thương Tế Nhị nghe được. Y nộ khí đằng đằng từ bên ngoài vén mành tiến đến, vừa gặp mặt liền nhào tới túm lấy hai phu thê ném ra đường cái. Thường Chi Tân là một thiếu gia, nào chịu được nổi nhục tôn nghiêm quét rác này! Khi đó bọn họ thật sự là trên không phiến ngói che đầu, dưới không mảnh đất cắm dùi..."

Trình Phượng Đài bình sinh thích nhất xen vào thị phi, tiếc hận nói: "Tiếc là khi ấy ta không có mặt, nếu không nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu hý tử kia một chút. Đúng là đàn..." Hắn định nói đàn bà chanh chua thế nhưng chợt nhớ ra Thương Tế Nhị cũng không phải nữ, liền đổi lời: "Đơn giản là thiếu đánh!"

Phạm Liên cười nói: "Anh làm sao giáo huấn y, y mà mở miệng liền vô cùng lợi hại, anh còn chưa thấy Thương Tế Nhị mắng người là thế nào đâu."

Trình Phượng Đài hung tợn cười: "Y dám!" Lại nói: "Năm đó cậu cũng ở Bình Dương, lại mở to mắt nhìn Thương Tế Nhị khi dễ người?"

Phạm Liên đẩy đẩy kính mắt cười nói: "Chuyện này sao, nó thế nào cũng là cảm tình tranh cãi, người ngoài không tiện xen vào, vả lại Thường Chi Tân dù rời khỏi Bình Dương cũng không muốn tìm tôi xin trợ giúp. Huống hồ Thương Tế Nhị —— tuy rằng là người đáng trách cũng có chổ đáng thương, tôi không hạ thủ nổi nha!"

Phạm Liên làm người chỉ thích bo bo giữ mình, bàng quan thị phi, ngay cả một con hát cũng không muốn tùy tiện đắc tội, cùng Trình Phượng Đài chính là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Trình Phượng Đài cười lạnh một tiếng, đối với việc Phạm Liên thương cảm Thương Tế Nhị biểu lộ hoài nghi, từ đầu nghe đến đuôi, tận khi Thương Tế Nhị nổi bão sinh lòng ác độc cũng chẳng thấy chút vết tích đáng thương nào. Nếu như nói việc y đối với sư tỷ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cũng coi như thương cảm, như vậy trên đời này người đáng thương cũng quá nhiều rồi —— ai cũng có chỗ đáng thương thất ý. Khi ấy Trình Phượng Đài đối với Thương Tế Nhị tuy rằng chưa đến mức ghét ác như thù, thế nhưng cũng không có ấn tượng tốt gì.

Thương Tế Nhị là người trong lời đồn, mỗi một câu nói hành động đều chứa tính truyền kỳ, phảng phất cách Trình Phượng Đài rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro