39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến ghé thăm Vân Hỷ ban không được vài ngày, Trình Phượng Đài đã sớm đem Tiểu Chu Tử thanh tú nhu nhược lâm vào khốn cảnh ném ra sau ót. Vốn dĩ toàn bộ hứng thú đối với hý kịch của hắn đều tập trung trên người Thương Tế Nhụy, về phần Lê viên rốt cuộc là có thêm một tài năng hay nhiều ra vài ung nhọt thì đối với hắn chỉ là chuyện không đáng để tâm

Mãi đến một tháng sau, vừa sáng sớm Thương Tế Nhụy đã gọi điện thoại đến Trình phủ —— đây là lần đầu tiên y gọi điện thoại cho Trình Phượng Đài, mà người nhận điện còn là nha hoàn Lan Hoa của Nhị nãi nãi. Thương Tế Nhụy nói qua điện thoại: "Hôm nay là ngày đã hẹn, thỉnh Trình nhị gia đi nghiệm hàng." Lan Hoa nhìn vào sương phòng sát vách một cái, thấy Trình Phượng Đài còn chưa rời giường liền hỏi: "Vâng, xin hỏi ngài xưng hô thế nào?"

Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút: "Ta họ Điền."

Lan Hoa ứng thanh một tiếng, vì thuận tiện nên chỉ đứng tại chỗ gọi với vào phòng ngủ: "Nhị gia! Có một vị Điền tiên sinh thỉnh ngài đi nghiệm hàng!" Gọi hai lần cũng không có động tĩnh, vậy nên tiểu nha đầu càng không màng quy củ, liên thanh gọi Nhị gia, càng gọi càng vang dội. Lúc này rèm cửa đột nhiên vén lên, nha hoàn thân cận Anh Hoa của Nhị nãi nãi xông vào xua tay ngăn tiếng gọi the thé như gà cắt tiết của đối phương, Lan Hoa còn chưa kịp hiểu thì Nhị nãi nãi đầy mặt tức giận đã bước thẳng vào phòng, mắt phượng liếc ngang trách mắng: "Càng ngày càng không có thể thống gì! Hô to gọi nhỏ! Trước kia khi còn ở phương bắc ngươi có dám làm vậy không?"

Lan Hoa cúi đầu đặt ống nghe điện thoại xuống, không dám thở mạnh một tiếng, vành mắt cũng đỏ lên. Trình Phượng Đài bị các nàng ồn ào đến không ngủ nướng được nữa, mang một đôi dép lẹp xẹp đi đến nghe điện thoại, tóc rối bồi mắt nhập nhèm, trong lòng oán giận nghĩ mình nào có bằng hữu gì họ Điền, hơn nữa đám bằng hữu của hắn hiện tại đều còn ôm phụ nữ mà ngủ khò đâu! Chỉ có vay tiền hoặc giục hàng mới gọi điện giờ này. Lúc nhận điện thoại, Trình Phượng Đài còn cố ý mỉm cười an ủi Lan Hoa, nha đầu này vừa mua về từ phương bắc không được mấy năm, vẫn chưa sửa được thói quen thô lậu ở nông thôn, có chút đần độn nên cũng thường xuyên chịu mắng chửi, vì vậy Trình Phượng Đài đối với nàng đều đặc biệt ôn nhu một ít. Nhị nãi nãi nhìn vào trong mắt, sắc mặt phát lạnh, trực tiếp ngồi xuống thêu thùa không đi, Lan Hoa trong lòng run sợ lập cập ra ngoài, không biết kết quả lại thế nào.

Thương Tế Nhụy đợi hồi lâu cũng không đợi được người, không chịu nổi nhàm chán bắt đầu ngâm nga mấy khúc điệu tiêu khiển, y chính là có thói quen chỉ cần rảnh rỗi sẽ lẩm bẩm như thế. Vậy nên khi Trình Phượng Đài vừa nhấc điện thoại lên liền nghe một đoạn hý khúc ngâm nga trầm thấp, vừa mềm vừa ngọt, phảng phất là môi kề vành tai giữa lúc tình nhân nỉ non —— là côn khúc. Trình Phượng Đài nghe rồi nở nụ cười, đây đại khái cũng là một nụ cười vừa mềm vừa ngọt, sợ bị Nhị nãi nãi nhìn thấy liền xoay lưng qua, cố ý dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: "Hôm nay tâm tình của Điền lão bản không tệ, còn biết gọi điện thoại đến tìm tôi. Ngài là có việc muốn làm sao?"

Thương Tế Nhụy kinh ngạc ồ lên một tiếng: "Em còn chưa lên tiếng, sao ngài biết là em?"

Trình Phượng Đài nói: "Ngoại trừ Điền lão bản của chúng ta, có ai hát được dễ nghe như vậy nữa?"

Thương Tế Nhụy lập tức bị trêu chọc đến cười ra tiếng, trong nụ cười khó nén hưng phấn lại mang theo một tia bướng bỉnh của hài tử: "Còn có nha! Thật sự có đó! Tuy rằng so với Thương lão bản thì kém một chút."

Trình Phượng Đài cũng theo đó cười rộ lên: "Thật là có đồ tốt cho tôi mở rộng tầm mắt?"

"Thật có."

"Như vậy khi nào gặp?"

"Hiện tại."

"Hiện tại?" Trình Phượng Đài quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa vặn là mười hai giờ một khắc, không sớm không muộn. Thế nhưng quy củ của rạp hát luôn là tuồng hay sẽ diễn vào suất tối, càng trễ mới càng có danh tiếng: "Hiện tại thì có đồ tốt gì chứ?"

Thương Tế Nhụy cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Ngài tới là được! Nhanh một chút đó! Chậm em sẽ tự đi trước !"

Trình Phượng Đài cúp điện thoại xong liền vội vàng thay quần áo phó hẹn, thần sắc trên mặt cũng không giống mỗi ngày đi bàn việc làm ăn, đuôi mày khóe mắt đều không giấu được xuân ý cùng hưng phấn. Nhị nãi nãi rất nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, cũng không quên gọi người đi tìm Lão Cát chuẩn bị xe. Lão Cát cùng vợ đang dọn cơm trưa, trên người mặc một bộ áo ngắn dính đầy bụi bặm dầu nhớt, gương mặt cũng bóng dầu lèm nhèm, thế nhưng vừa nghe liền gấp gáp thay đồ đuổi thời gian.

Tính tình của Thương Tế Nhụy đâu chịu chờ đợi ai, Trình Phượng Đài đứng trước cửa nhấp nhổm chờ không quá một phút cũng liền không nhịn được, thắt chặt nút caravat, tự mình lái xe chạy đi. Nhị nãi nãi nói thế nào cũng cảm thấy có chỗ không đúng, đi ra ngoài nói chuyện làm ăn cư nhiên không mang theo tài xế, Trình Phượng Đài trước giờ đều vô cùng coi trọng sỹ diện.

Xe chạy đến trước nhà Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài ấn hai hồi còi, Thương Tế Nhụy lập tức lao ra nhảy vào trong xe: "Đi thôi! Vân Hỷ Ban!"

Trình Phượng Đài cũng không lái xe, nhíu mày cười nói: "Nào nào, đến ngồi bên cạnh tôi. Để mặc tôi ngồi phía trước lái xe chở em, em quả thật quá mức lộng hành rồi!"

Thương Tế Nhụy thăm dò nhìn qua: "Ồ! Là Nhị gia! Thật xin lỗi, lúc nãy em không nghĩ là ngài, còn tưởng là Lão Cát đâu?"

Trình Phượng Đài giận đến mắt trợn trắng, cái người này là như thế nào đây, trong lòng chỉ có diễn kịch, ngay cả ái nhân cũng không nhìn thấy nữa, cái sự si mê này thực sự khiến hắn không khỏi ghen tuông, chẳng nói thêm tiếng nào đã trực tiếp kéo áo Thương Tế Nhụy ép y ngồi vào bên cạnh mình. May mà thân thể của Thương Tế Nhụy cực kỳ mềm mại, cho dù sợ hãi gọi to vài tiếng nhưng cũng an ổn ngồi xong, vừa ngồi xuống liền bắt đầu mắng người, nói Trình Phượng Đài thô lỗ làm đau mình. Trình Phượng Đài điểm điểm ngón tay lên chóp mũi y: "Đừng lộn xộn! Ngồi yên!" Thương Tế Nhụy nhìn sắc mặt hắn thật sự có vẻ mất hứng mới chịu ngồi im ngay ngắn, rất thức thời.

Từ ngõ La Cổ đến Vân Hỷ ban cũng chỉ mất gần mười phút, Trình Phượng Đài đã lâu không lái xe nên có chút lạ tay, thậm chí đối với đường phố cũng hơi bỡ ngỡ, còn đi nhầm đường đến hai lần. Thương Tế Nhụy vẫn luôn hoài nghi hắn đang cố tình phá hoại chuyện của mình, liên tục vén ống tay áo nhìn vào mặt đồng hồ Thụy Sỹ không ngừng kêu loạn. Thấy y sốt ruột như vậy, Trình Phượng Đài càng muốn chậm rãi hóng gió, đem Thương Tế Nhụy gấp đến cả người vặn vẹo, bộ dạng hệt như đang nhịn nước tiểu vậy. Vừa đến trước cửa rạp hát, xe còn chưa dừng hẳn Thương Tế Nhụy đã lập tức nhảy ra chạy đi không thấy tăm hơi, nhiệt liệt như muốn lao vào vòng tay ôm ấp của tình nhân, Trình Phượng Đài thấy y như vậy không khỏi mắng nhẹ một tiếng: "Ta thao..."

Cũng không biết sau lần đó Thương Tế Nhụy và Tiểu Chu Tử đã lén liên lạc thế nào, nói chung hiện tại hai người đã phi thường quen thuộc. Trình Phượng Đài quẹo trái lộn phải rốt cục cũng thấy được Thương Tế Nhụy sau hậu đài, trong căn phòng nhỏ tối tăm tạp nhạp, Thương Tế Nhụy đang tự mình hóa trang cho Tiểu Chu Tử. Tiểu Chu Tử mặc một thân áo tơ trắng, trang phục ni cô, thế nhưng trang dung trên mặt y hiện tại rất đẹp, mắt hạnh má đào, đôi mắt lấp lánh ngấn nước mang theo một cỗ thê lương bất an, cả người mông lung như chỉ cần một hơi thở là có thể thổi tan, duy có ánh mắt nhìn vào Thương Tế Nhụy là vẫn rừng rực nóng bỏng.

Tiểu Chu Tử vẻ mặt thương cảm nhìn Thương Tế Nhụy, tư thế ngồi khẩn trương cứng đờ: "Thương lão bản, ngài giảng về vở này cho em nghe một chút đi... thật đó... nói một chút thôi mà..."

Thương Tế Nhụy nâng cằm y lên, giúp y bình phục cơn run tràn khắp cơ thể, sau đó nhẹ nhàng mở nắp hộp son giúp y thoa một lớp màu đỏ hoa đào tươi đẹp: "Em chỉ cần hát thôi, dùng biện pháp của em mà hát. Em còn chưa thành danh linh đâu! Ai cũng không nhận ra em, không sợ hát sai, chỉ cần để tôi nhìn kịch của em là được."

Tiểu Chu Tử nói: "Em không có kịch của mình, em chỉ học theo sư phụ."

Bàn tay Thương Tế Nhụy dừng lại: "Em có, em là thiên tài, tôi sẽ không nhìn nhầm. Em đừng học sư phụ em, cách hát của hắn đã quá hạn lâu rồi, không đáng cho em học. Em cứ tự do mà hát! Đêm đó em đã nói với tôi thế nào?"

Thanh âm nói chuyện của bọn họ rất nhẹ, tuy rằng hiện tại lại là xuất diễn trưa vắng người nhất, trong hậu trường trống trải không còn ai khác, thế nhưng Thương Tế Nhụy dù sao cũng không nên nói chỗ yếu của gia chủ ngay dưới mái hiên nhà họ. Y mặc dù có đôi khi thật sự vô cùng phóng túng tùy tâm, cả gan làm loạn, miệng lưỡi thẳng thắn, hoàn toàn không để trong lòng những thứ quan hệ phức tạp của Lê viên.

Tiểu Chu Tử mắt lệ lóng lánh còn định nói gì đó, Thương Tế Nhụy lại dặn dò: "Ấy! Đừng nói nữa! Nói nữa lại phát khóc, nếu rơi nước mắt làm lem hóa trang thì phải làm sao bây giờ?"

Trước sân khấu vừa vặn truyền tới một tiếng rống to khàn khàn: "Tiểu Chu tử! Tiểu Chu tử! Thằng cẩu tạp chủng bị chó mẹ bỏ rơi đâu rồi! Mau lăn ra đây!"

Tiểu Chu Tử vừa bị gọi như vậy liền luống cuống, nắm chặt tay Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy đảo tay nắm lấy y, dùng sức vỗ vỗ hai cái: "Nhớ kỹ đó! Dưới sân khấu đều là khoai lang! Không cần nhìn xuống dưới, muốn nhìn thì nhìn tôi, tôi ngồi ngay bên phải sân khấu!"

Phía trước lại bắt đầu mắng chửi thô tục, Tiểu Chu Tử gật đầu, hốt hót hoảng hoảng chạy lên đài, Thương Tế Nhụy gọi giật lại: "Phất trần! Đã quên phất trần!" Tiểu Chu Tử lập cậy chạy về cầm lấy phất trần trong tay Thương Tế Nhụy, nhưng Thương Tế Nhụy cũng không vội thả ra, chỉ bình tĩnh nhìn y mỉm cười. Hai người cứ thế nhìn nhau một lát không rõ hàm ý, giống như đang im lặng truyền thụ thứ gì mà người ngoài không biết được. Tiểu Chu Tử trong ánh mắt của Thương Tế Nhụy bất ngờ bình tĩnh lại, tay cũng không run nữa, trong mắt dần hiện ra một tia tinh quang: "Thương lão bản, ngài hãy xem em diễn."

Thương Tế Nhụy thả phất trần ra, cười nói: "Được, tôi sẽ xem em diễn."

Tiểu Chu Tử lên sân khấu, Thương Tế Nhụy vừa xoay người đã thấy Trình Phượng Đài khoanh tay tựa vào khung cửa, cười đến vô cùng khả ố : "Chậc chậc... Thương lão bản, vị tiểu tướng công vừa nãy thật tuấn tú nha!"

Thương Tế Nhụy lập tức nhéo tay hắn kéo ra ngoài: "Nhăng nhở cái gì đấy! Mau đi xem diễn!"

Tiểu Chu Tử hôm nay chính là hát trích đoạn《Hạ sơn》 của 《Tư phàm》, tiểu ni cô phá tan lồng giam giới luật, hạ sơn đi nếm thử một nhân sinh hoàn toàn mới. Người trên sân khấu vượt núi băng ngàn, vừa múa vừa hát, điệu bộ tư thái vô cùng chuẩn mực. Vở diễn này Trình Phượng Đài đã xem Thương Tế Nhụy diễn qua năm lần, nhìn những hý tử khác diễn chí ít tám lần, cũng không biết là do hắn yêu cầu quá cao hay côn khúc thật sự đã xuống dốc, hình như ngoại trừ chính Thương Tế Nhụy thì chẳng ai có thể khiến y cảm thấy hài lòng.

Xuất diễn trưa chỉ có lác đác vài lão nhân cùng khổ tai điếc mắt hoa, đám hán tử say và những phu khuân vác mạt rệp. Trên bàn lác đác mấy chung trà đã bị uống qua, chỗ còn không đầy quá ba thành, một đám nghiêng nghiêng ngã ngã vô cùng uể oải. Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy cao quý sang trọng ngồi tại nhã gian trên lầu hai quả thật rất chói mắt, thế nhưng những người phía dưới đều không nhìn thấy bọn họ. Tiểu Chu Tử vừa ra sân khấu, dáng đi mềm mại như du long, làn váy cư nhiên có thể mang gió mát ngập sảnh đường, đám người ngồi xem bên dưới thoáng cái tràn ngập tinh thần, Trình Phượng Đài cũng không khỏi có chút thẳng lưng xem diễn.

Trình Phượng Đài hiện tại đối với việc giám định và thưởng thức hý khúc cũng chỉ là mới nhập môn, nhìn vũ đạo tư thái hoàn toàn không hiểu gì cả, xem tiểu hý tử trên đài chỉ cảm thấy thắt lưng thật mềm, phất trần và tay áo phẩy đến mây bay nước chảy, vô cùng đẹp mắt. Sau đó lại nghe Thương Tế Nhụy ở một bên mừng rỡ gào to: "Ai nha! Cái vung phất trần này thật tốt quá! Là động tác y tự nghĩ ra đi!" "Ấy dô! Động tác ngã người này thật đủ công phu! Xem thắt lưng của y đi! Rốt cục chính là trẻ tuổi! Thật mềm!"

Trình Phượng Đài nhìn Tiểu Chu Tử cũng cảm thấy rất có hương vị, đồng thời vô cùng nghi ngờ giới tính của thiếu niên,nói: "Quả thực không nhìn ra đây là một nam hài tử." Đáng tiếc mặc dù hai người Trình Thương vui lòng ca ngợi, bên dưới có không ít người đều là mơ mơ màng màng không quá chăm chú nhìn sân khấu, mà nhóm người chăm chú nhìn đều là mắt mờ tai điếc, có gắng thế nào cũng không nhìn ra được gì. Chỉ là Trình Phượng Đài cũng sớm định liệu trước, biểu hiện của Thương Tế Nhụy hôm nay quả thực không tầm thường, những hý tử có thể khiến Thương Tế Nhụy tán thưởng không thôi cho đến hiện tại chỉ có ba người Ninh Cửu Lang, Hầu Ngọc Khôi và Nguyên Tiểu Địch, mỗi người đều là thiên tài hiếm có. Trình Phượng Đài cũng không tin một hài nhi chưa xuất sư như Tiểu Chu Tử có thể khiến Thương Tế Nhụy không khỏi soi mói. Quả nhiên qua một chốc, Thương Tế Nhụy dần trầm mặc, y hơi nhăn mày trong mắt hiện vẻ tiếc hận muốn nói lại thôi, Trình Phượng Đài chờ y nói ra nhưng qua nửa ngày cũng không nghe được. Cuối cùng Thương Tế Nhụy chỉ là mím môi một cái, rốt cục than nhẹ: "Đáng tiếc..."

Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì lại không nói rõ. Thế nhưng đoạn《Hạ sơn》 này của Tiểu Chu Tử trong rạp hát thưa thớt bóng người như vậy đã đủ kinh diễm, chỉ tiếc ngoại trừ Thương Tế Nhụy thì không còn khán giả chân chính nào. Bất quá nếu đã có Thương Tế Nhụy, như vậy còn cần khán giả khác làm gì. Tiểu Chu Tử vừa xuống sân khấu Thương Tế Nhụy lập tức ngồi không yên, bỏ lại Trình Phượng Đài chạy thẳng vào hậu trường. Trình Phượng Đài cắm tay vào túi quần nhàn nhã đi theo sau lưng y, ngáp dài, hắn thật sự không thích Thương Tế Nhụy bỏ qua mình, tính tình đại gia dấy lên, trong lòng thở phì phò không nhịn được.

Vào trong hậu đài, hắn liền dựa vào khung cửa đốt điếu thuốc rít mấy hơi, giống như rất tức giận việc tiểu hý tử mắt lạnh không thèm nhìn mình kia, muốn giữ một chút khoảng cách. Thương Tế Nhụy hưng phấn bình phẩm một tràng dài, Trình Phượng Đài bởi vì oán hận nên cũng không lắng nghe. Bất chợt thấy Tiểu Chu Tử mặc bộ áo bào ni cô cứ thế khóc ròng dập đầu, phất trần ôm vào trong ngực, cái trán mạnh mẽ chạm đất, đây là tư thế tăng ni bái Quan âm. Thương Tế Nhụy hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng trấn định, Trình Phượng Đài lại là hoàn toàn choáng váng, điếu thuốc ngậm ở trên môi bất động, tàn thuốc kéo ra một đoạn thật dài.

Tiểu Chu Tử không ngừng dập đầu vang dội, không ai ngăn cản y càng hăng hái dập đầu, khi phần trán đã gần đổ máu mới nghẹn ngào nói: "Thương lão bản, ngài giúp em đi! Ngày nhanh cứu em đi! Thương lão bản!"

Trình Phượng Đài lập tức hiểu, đứa nhỏ này đang sống đến không thấy ngày mai, ông trời lại thưởng cho y một Thương Tế Nhụy có danh tiếng, có bản lĩnh, tính tình lại tốt, đứa nhỏ này là quyết tâm bám lấy y. Chỉ là trong Lê viên của bọn họ có một quy củ, phàm là hý tử đã ký giấy bán thân thì hoàn toàn đánh mất tự do dù là móng tay sợi tóc đều thuộc về sư phụ, muốn đi ăn máng khác là không có khả năng. Thương Tế Nhụy dù là đệ nhất danh linh đương thời cũng không thể phá hư quy củ này, huống chi y ngoài những ý nghĩ cải cách tuồng tích thì phần lớn tư tưởng vẫn là vô cùng thủ cựu.

Thương Tế Nhụy nói: "Được rồi." Tiểu Chu tử bất động. Thương Tế Nhụy thật khó xử: "Tôi không thể nhận em."

"Vì sao?"

"Tôi không thể phá hư quy củ, chúng ta dù sao cũng phải giữ quy củ."

"Ngài mua em đi! Em có thể giúp ngài kiếm tiền! Thương lão bản! Ngài để em đi theo ngài em mới có thể tiếp tục hát diễn!"

Lúc này ánh mắt của Thương Tế Nhụy nhìn Tiểu Chu Tử mang theo một kiểu thương xót từ ái như thần phật trên đài sen, thiên hạ không còn ai càng hiểu nỗi lòng của hý tử hơn y, bọn họ muốn có thể trở nên nổi bật được vạn người ưu ái, như vậy cần một giọng hát có thể đem uất hận, vũ nhục nửa đời trước đã chịu xua tan thành khói bụi. Ngoại trừ nổi tiếng hoặc chết đi thì không còn con đường nào khác. Thương Tế Nhụy chính là tự nhiên mà thành danh, khi còn nhỏ học hát kịch tuy rằng cũng bị sư phụ đánh mắng thế nhưng đối phương cũng thương yêu y chẳng kém gì con ruột, mỗi bữa cơm đều không thiếu thịt cá. Đến chừng mười tuổi lại có Tiểu Lai đi theo bên cạnh hầu hạ, y chưa từng phải chịu những loại áp bách mà Tiểu Chu Tử đang gánh trên người, bởi vì Tiểu Chu Tử so với y thì càng thêm khát vọng, khát vọng đến không tiếc mọi giá. Thương Tế Nhụy cũng rất nguyện ý thành toàn đối phương, thở dài nói: "Nếu theo tôi em mới có thể hát được, như vậy em vĩnh viễn cũng không thể thành danh. Bản thân em còn không thể trở thành trụ cột cho chính mình, như vậy làm sao có thể làm trụ cột trên sân khấu? Làm danh linh một thời? Em hiểu không."

Tiểu Chu Tử khóc nức nở từng hồi, Thương Tế Nhụy kéo tay y nói: "Tôi ngày thường nếu không phải ở nhà thì là ở Thanh Phong đại hý viện, em đều biết đường rồi. Sau này nếu em nguyện ý thì cứ tìm cơ hội ra ngoài tìm tôi, tôi sẽ dạy em hát diễn."

Đây là đáp ứng thu y thành đồ đệ không danh phận, Tiểu Chu Tử trong lúc mừng như điên lại kích động muốn bái lạy y. Thương Tế Nhụy lập tức giữ lại không cho đối phương quỳ, hai người ân ân ái ái ngọt ngào đến ê răng. Rất nhiều năm sau, giao tình của Thương lão bản và Chu lão bản vẫn là khó bề phân định, người ngoài vẫn luôn nghị luận tìm hiểu xem quan hệ sư đồ của bọn họ rốt cục có tồn tại hay không, thậm chí có người còn đoán bọn họ là tình nhân thậm chí là đối thủ, mà những lời đồn đại ám muội về hai người này lại là hỗn loạn đến không kể rõ. Bởi vì khuyết thiếu lời khẳng định của đương sự, chung quy đều là khó thể kết luận, trở thành một trong vô số bí ẩn về cuộc đời Thương Tế Nhụy.

Thế nhưng hiện tại, trong hậu trường cũ nát, Trình Phượng Đài lại có may mắn tận mắt nhìn thấy đoạn khởi đầu của tình hữu nghị giữa hai đại danh linh trong lịch sử Lê viên, chỉ là trong lòng y hoàn toàn không thèm để tâm, ngược lại còn có một chút chán ghét. Đợi Tiểu Chu Tử nói xong tâm sự với Thương Tế Nhụy, hắn lập tức gật đầu với Tiểu Chu Tử một cái, đi thẳng về phía đối phương. Trình Phượng Đài thô lỗ bắt lấy cánh tay y, xốc tà váy giật quần lót, nhìn liếc vào trong một phát, sau đó nhanh chóng buông tay, thất vọng nói: "Thật đúng là nam hài tử..."

Tiểu Chu Tử lần đầu lên sân khấu liền gặp phải lưu manh, không biết ứng đối thế nào chỉ có thể trốn ra sau lưng Thương Tế Nhụy, đôi môi mím lại đến trắng nhợt, thật sự nhìn thấy mà thương. Thương Tế Nhụy lại giận đến muốn mắng một câu mà từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng, bầu không khí ám muội vừa nãy không còn lại chút gì. Giả như có người muốn viết truyện ký về một đoạn Lê viên dật sự này, viết đến tình huống hiện tại tuyệt đối sẽ phạm vào khó thể đề bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro