41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1935, đây là một năm Lê viên Bắc Bình hoa nở đầy cành, nhóm danh linh Tằng Hồng Ngọc, Tiết Liên, Vương Tiểu Bình, Lý Thiên Dao... trước sau đều gom đến Bắc Bình biểu diễn kết giao bạn hữu, bọn họ đến tự nhiên là nhạn quá lưu thanh, khoảng thời gian này những tràng diễn lớn ở Thiên kiều là một hồi tiếp một một hồi, đủ loại nhân sỹ xã hội đều hưng phấn bàn luận. Nhóm văn nhân vội vàng viết bình viết truyện, nhóm quyền quý vội vàng mở tiệc chiêu đãi diễn viên mình yêu thích, mà bình dân bách tính càng là phủng hý tử phủng đến không biết điểm dừng. Cả thành Bắc Bình ngày đêm chiêng trống vang vọng, thành lâu đầu đường đều mang theo phấn son rực rỡ, dù là Hầu Ngọc Khôi và Nguyên Tiểu Địch đã ẩn lui nhiều năm cũng bị làn sóng này ảnh hưởng, đáp ứng lời mời diễn mấy tuồng kịch, khiến nhóm người hâm mộ vui như tết đến.

Lúc này Thương Tế Nhụy cũng có thể tính là người bận rộn nhất thành Bắc Bình, nếu bàn về danh khí y tuyệt đối là người đứng đầu, hơn nữa tính tình mềm mại không thích treo giá, vốn là bằng hữu với không ít danh linh nổi tiếng. Hội quán Lê viên liên tiếp tổ chức tiệc rượu, khách nhân đều chỉ đích danh muốn Thương lão bản tiếp khách, Thương Tế Nhụy mặc dù trong lòng không quá vui vẻ thế nhưng nhóm bạn hữu đường xa mà đến lại cực lực yêu mến, nếu không xuất hiện liền không quá nể mặt. Chỉ là vừa ngồi xuống bàn, nhìn thấy một đống đồ ăn ngon như vậy y cũng lập tức vứt sự không vui ra sau đầu, dù sao cũng chỉ cần ăn uống là được, mặc kệ xã giao gì đó. Mỗi một vị bằng hữu đến kinh thành đều hẹn y cùng diễn vài màn, Thương Tế Nhụy hoàn toàn không có kiểu cách gì, dù chỉ là diễn vai phụ cũng vui vẻ đồng ý, không chê phiền hà lần lượt hóa trang, đối chiếu lời kịch, thậm chí còn vứt gánh hát của mình qua một bên. Thế nhưng nếu gặp những hý tử có tiếng tăm mà không có năng lực đến mời diễn, Thương Tế Nhụy tuyệt đối sẽ viện đủ loại lý do không đáng tin cậy mà từ chối khiến đối phương vô cùng xấu hổ, dù vậy y vẫn cảm thấy mình làm việc vô cùng thỏa đáng, do đó chế tạo ra vố số đề tài bàn tán.

Khoảng thời gian này Thương Tế Nhụy không ngừng được mời đi uống rượu, kết giao bạn mới, hợp tác cùng danh gia, bận rộn đến dư luận xôn xao. Mọi người cũng dần phát giác một việc kỳ quái, mặc dù danh linh các nơi luân phiên mà đến thế nhưng tiêu đề báo chính Bắc Bình lại luôn trước hết gọi tên Thương Tế Nhụy, thậm chí còn đặc biệt làm ký lục dạo gần đây Thương lão bản đã cùng ai quần anh hội tụ, Thương lão bản diễn với ai mới càng thêm phát huy thực lực, Thương lão bản cùng người nào đó quả là thiên cổ khó gặp... Người không biết còn cho rằng nhóm danh linh kia là đặc biệt từ thiên lý xa xôi chạy đến diễn cùng Thương Tế Nhụy đâu!

Mà đoạn thời gian này, việc gặp gỡ của Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy cũng ít đi rất nhiều. Sáng sớm mười giờ rưỡi —— đây cũng không gọi là sáng sớm nữa, Trình Phượng Đài chạy từ đầu nam ngõ La Cổ đến đầu bắc đúng giờ thỉnh an, vừa mới hoàn thành nghi lễ xong Thương Tế Nhụy liền vớ lấy một cái áo choàng nhung đen hớt hãi lao ra ngoài, vừa đi còn vừa cao giọng nghênh ngang nhìn Trình Phượng Đài phất tay hô: "Ái khanh hãy mau bình thân!" Vừa dứt lời liền đi vụt qua mất. Trình Phượng Đài vươn tay níu lại, trực tiếp đem người giam vào trong ngực: "Vừa sáng sớm lại đi đâu thế?"

Thương Tế Nhụy giãy nhẹ một chút: "Hôm nay Du Thanh đến Bắc Bình! Lê viên hội quán có tuồng diễn! Ôi chao, đừng làm chậm trễ chính sự của em!"

"Du Thanh? Là nữ hý tử không chịu làm vợ kế cho Triệu tướng quân sao?"

"Đúng nha!"

Trình Phượng Đài cũng từng nghe qua tên Du Thanh, diễn xuất ra sao thì không biết chỉ biết nàng vốn xuất thân thư hương môn đệ, tuổi xuân độc thân, thế nhưng thề sống thề chết cũng không chịu làm vợ kế của Triệu tướng quân, chuyện này hai năm trước ở vùng Hà Nam đã huyên náo một phen. Trình Phượng Đài vẫn luôn hứng thú với kỳ nữ tử vượt qua mỹ nhân nhi, hôm nay gặp được coi như duyên phận, lập tức kéo tay Thương Tế Nhụy bộ dạng còn gấp hơn cả y: "Đi thôi, Nhị gia đi gặp người với em."

"Xe của Nhị gia đâu?"

"Không kịp gọi Lão Cát về đâu, chúng ta ngồi xe kéo qua đó."

Trình Phượng Đài vội vàng ngăn một chiếc xe kéo lại, cùng Thương Tế Nhụy sóng vai mà ngồi, hoàn toàn bỏ qua Tiểu Lai theo sau ra cửa. Tiểu Lai ôm trong ngực một túi lớn trang sức phấn son tư nhân của Thương Tế Nhụy, lúc này nhìn bóng lưng bọn họ tuyệt trần mà đi chỉ có thể cắn răng xoay người đóng cửa không thèm đi theo. Từ lúc tám tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng phát giận với Thương Tế Nhụy, tất cả chỉ vì người đang ngồi bên cạnh y.

Hôm nay có rất nhiều gương mặt quen thuộc trên bàn mạt chược xuất hiện tại Lê viên, ngay cả cậu em vợ Phạm nhị gia của Trình Phượng Đài cũng đang ở đó lôi kéo bằng hữu. Trình Phượng Đài lần đầu tiên bước vào nhà tổ của nhóm hý tử, lập tức tò mò nhìn đông nhìn tây, thấy thứ gì cũng cho là mới mẻ. Tượng tổ sư gia mà Lê viên hội quán cung phụng dường như cao lớn và tinh xảo hơn cái trong hậu trường của những gánh hát như Thương Tế Nhụy khá nhiều, đó là một nam tử râu dài mặt như quan ngọc, hoàn toàn là Đường Minh Hoàng trong tưởng tượng của thế nhân. Trình Phượng Đài vốn làm sinh ý vận chuyển hàng hóa, cung phung Quan công, ngoại trừ một mặt trắng một mặt đỏ thì hai người này còn khá giống nhau. Phạm Liên đảo mắt nhìn thấy Trình Phượng Đài liền chạy đến khoác vai hắn, đập đập hai cái vào lưng, cười vang nói: "Tỷ phu! Khi có thiệp mời thì anh không đến, hôm nay sao lại xuất hiện rồi! Lại không bố trí chỗ ngồi cho anh!"

Trình Phượng Đài liền chỉ sang bên cạnh: "Này, tôi đến là làm tùy tùng cho Thương lão bản ——" mà Thương Tế Nhụy vốn đứng bên cạnh sớm đã đi mất, hoàn toàn vùi vào nhóm hý tử bàn luận tán gẫu. Phạm Liên cười to hai tiếng, gần đó có một vị đức cao vọng trọng trong giới hý kịch sợ Trình nhị gia xấu hổ, vội vàng lên tiếng hòa giải: "Liên ca nhi lại nói đùa gì đó, Trình nhị gia tới là quá nể mặt rồi, còn có thể thiếu vị trí cho ngài ấy hay sao? Dù bộ xương già tôi có phải đứng thì ngài ấy nhất định cũng phải có chỗ ngồi nha!"

Vậy nên Trình Phượng Đài bắt đầu khách sáo cùng lão nhân gia, hai bên nịnh hót lẫn nhau nói vô số lời xã giao, qua một lát lại có người gác cổng vào thông báo, nói là bầu gánh Vân Hỷ ban tới, sắc mặt mọi người đêu hơi đọng lại, cũng không rõ là phiền chán hay mất hứng. Thương Tế Nhụy nhìn ra phía cửa một chút, không nhìn thấy Tứ Hỷ bước vào liền tiếp tục xoay đầu lại tán gẫu, chỉ là những người còn lại hiển nhân vẫn muốn bắt chuyện ứng phó cùng Tứ Hỷ một chút, vậy nên đều ngưng lời nhìn ra bên ngoài. Thương Tế Nhụy liền tự nói tự nghe, hoàn toàn không mất đi một chút hứng thú nào, nếu y đã không muốn có lệ với ai đó quả thật có thể khiến người ta trực tiếp tức chết.

Hôm nay Tứ Hỷ mặc một bộ quần áo gấm vóc sáng màu hoàn toàn không phù hợp tuổi tác cũng không phù hợp thân phận, cổ áo còn đeo một cái cài áo tua rua kiểu của nữ nhân, tóc thoa dầu trơn bóng, một bàn tay đeo ba chiếc nhẫn, hình như còn có trang điểm. Vốn dĩ tuổi tác đã cao, ở giới hý kịch cũng coi như có chút địa vị thế nhưng lại trực tiếp kéo bản thân ngang bằng nhóm tiểu quan ca lang, ai nhìn thấy cũng chỉ có thể hít một hơi khí lạnh. Chỉ là hôm nay người hắn mang theo bên cạnh lại là Tiểu Chu Tử, Tiểu Chu Tử hôm nay phải ra ngoài gặp khách nên cũng thay một bộ trường sam vải xanh sạch sẽ, trên mặt và tay cũng thu dọn tỉ mỉ có vẻ vô cùng thanh tú. Y nhút nhát ngoan ngoãn đi sau lưng sư phụ, lúc đi lướt qua Thương Tế Nhụy liền không khỏi đưa mắt nhìn ngó mấy lần, chỉ là quan hệ của bọn ho cũng tương tự như kẻ yêu đương ngoài giá thú, tính tình của Tứ Hỷ lại là như vậy, Thương Tế Nhụy chỉ có thể xem như không quen biết. Tiểu Chu Tử dường như có chút bị thương, tội nghiệp nhìn nhìn Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài liền mỉm cười với y.

Tứ Hỷ còn chưa đứng vững đã cười khanh khách nói: "Ai u! Hôm nay sao lại đông người như vậy! Chậc chậc chậc, sinh đán đang nổi đương thời đều tới, vì sao nhân vật chính còn chưa xuất hiện đâu! Việc này thật không tốt! Quả không đúng đạo làm khách!"

Hắn vừa mở miệng càng khiến mọi người chán ghét, không ai đáp lời. Mọi người yên tĩnh một chút, rốt cục có người cố nén tính tình mỉm cười: "Xe lửa của Du lão bản bị trễ giờ, xiêm y không khỏi nhăn nhúm nên đang ở phía sau rửa mặt chải đầu! Ngài trước ngồi chơi uống trà một lát, cũng sắp dọn thức ăn lên rồi."

Tứ Hỷ bĩu môi một cái, ánh mắt đảo nhanh qua đám người liền nhìn thấy Thương Tế Nhụy, biểu tình lập tức đeo lên một tia hiếu chiến và căm hận, người quen vừa nhìn liền biết kẻ này đang chuẩn bị sinh sự. Quả nhiên, Tứ Hỷ lắc lắc dán người bước tới, ngả ngớn nói: "Đây không phải Thương lão bản đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta sao! Ha ha hả! Ngài đứng lẫn giữa nhóm nỹ nhân như vậy, chỉ hơi không lưu ý một chút liền không thấy được, quả là không tốt!"

Đây là đang ám chỉ Thương Tế Nhụy đứng giữa nhóm hý tử xinh đẹp liền không hề xuất sắc, Trình Phượng Đài lặng lẽ mắng một câu: "Con mẹ nó..." Phạm Liên vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ đừng nên xen vào chuyện đấu tranh của hý tử. Ý tứ trong lời Tứ Hỷ mọi người đều nghe được, không khí thoáng cái lặng đi chờ xem Thương Tế Nhụy phản ứng như thế nào, Thương Tế Nhụy đương nhiên không nghe hiểu, cũng không thể yêu cầu y đột nhiên thông suốt mấy việc như thế này. Y nhìn Tứ Hỷ, nhãn thần ngơ ngác có chút trống trải, sau đó quyết đoán nghiêng đầu nói với bằng hữu bên cạnh: "Đoạn đó hát như vậy cũng chưa thật tốt, không nên dùng 'Bán hoa thanh' . Đợi đến khi Đỗ Thất trở về tôi sẽ thương lượng với ngài ấy một chút, mọi người cũng đừng quá gấp gáp."

Nhóm bằng hữu bên cạnh liền rất ăn ý cấp tốc tiếp lời: "Tốt tốt, chúng ta không gấp gáp, chuyện này giao cho Thương lão bản và Đỗ Thất công tử chúng ta tự nhiên an tâm."

Người xung quanh đều thầm nở nụ cười, Trình Phượng Đài lắc đầu cười đến cực kỳ chân thành, kỳ thực dù là người thân mật như hắn cũng không nhìn ra Thương Tế Nhụy là khờ thật hay giả khờ. Nói chung bản lĩnh này của Thương Tế Nhụy cũng là có chút thần bí, đủ khiến Tứ Hỷ khó chịu.

Tứ Hỷ biến sắc, nắm tay Tiểu Chu Tử xách đến trước mặt Thương Tế Nhụy, Tiểu Chu Tử dưới chân không vững thiếu chút nữa đập đầu vào người Thương Tế Nhụy. Tứ Hỷ cười lạnh nói: "Thương lão bản! Ngài cũng đừng không thèm phản ứng tôi! Nói đúng ra tôi đối với ngài đã là quá đủ nghĩa khí, Thủy Vân Lâu hý tử tài giỏi nhiều như mây, còn đặc biệt bảo Nguyên Lan đến tìm tôi đòi người! Tôi chính là không cần cân nhắc liền đáp ứng! Ngài xem! Đã nuôi lớn như vậy gánh hát của tôi vẫn chưa sử dụng lần nào, ngược lại cho ngài dùng trước!"

Thương Tế Nhụy liếc nhìn Tiểu Chu Tử, lãnh đạm nói: "Đứa nhỏ này là ai? Tôi không quen biết. Nếu Nguyên Lan tìm ngài xin người vì sao lại liên quan đến tôi."

Nhóm lão nhân ở đây cũng vô cùng hối hận, âm thầm oán giận hỏi nhau rốt cục là ai mời Tứ Hỷ tới, nói chuyện mang dao mang súng như vậy nếu thật kích lên cái tính điên cuồng của Thương Tế Nhụy, một khi nháo sự liền khó lường. Có người sáng mắt đã sớm chạy đi hậu viện mời người, đúng lúc này Du Thanh mặc sườn xám nền trắng vân xanh chân dẫm giày cao gót bước ra, nhìn xa giống như một chiếc bình sứ cổ quý giá vô vàn. Nàng để kiểu tóc ngắn tự nhiên lưu hành nhất hiện tại, tóc đen ngang vành tai, chân tóc cắt đến cực bằng phẳng, quả là tươi mát sinh động như một nữ học sinh vậy. Nàng vừa bước ra Trình Phượng Đài liền cảm nhận được phong độ của nữ nhân này không giống những hý tử khác, đặc biệt trầm ổn có hàm dưỡng, quả là tiểu thư nhà thư hương môn đệ.

Du Thanh vừa xuất hiện liền hóa giải không khí xấu hổ giữa Tứ Hỷ và Thương Tế Nhụy, nàng cong lưng xin lỗi mọi người, nói rất nhiều lời khách khí, nhất nhất chào hỏi mỗi người có mặt. Mà giữa Thương Tế Nhụy và Du Thanh từ sớm đã có thể xem như tri kỷ, Thương Tế Nhụy từng sưu tập hai cái đĩa nhạc của Du Thanh, Du Thanh lại từng hát qua kịch bản mà Thương Tế Nhụy cải biên. Lúc ngồi xuống bàn, Thương Tế Nhụy rất tự nhiên bước đến định ngồi cùng Trình Phượng Đài, thế nhưng Du Thanh đã kéo chiếc ghế bên cạnh, cười nói: "Thương lão bản qua đây ngồi này, chúng ta nói chuyện một chút về kịch bản mới có được chăng?"

Vậy nên Thương Tế Nhụy liền tiếc rẻ nhìn thoáng qua Trình Phượng Đài một lúc, sau đó dứt khoát vui vẻ chạy đi, mà vị trí bên cạnh Trình Phượng Đài cũng không để trống như thế, Tứ Hỷ lập tức lắc lắc thắt lưng đặt mông ngồi xuống, mị nhãn như tơ nhìn qua, bàn tay còn đặt lên đùi hắn: "Trình Nhị gia! Hai ta đúng là đã lâu không gặp mà. Lần trước trên chiếu bài ngài từng kể không ít chuyện thú vị khi đi quan ngoại lấy hàng, câu chuyện còn chưa xong đâu, ngài lại kể cho tôi nghe một chút nào."

Thương Tế Nhụy xoay đầu mỉm cười nhìn Trình Phượng Đài, Phạm Liên ngồi bên cạnh hắn vỗ vỗ gối của một hý tử khác, nụ cười cũng có chút hả hê. Trình Phượng Đài chỉ đành thở dài một hơi, thầm nghĩ ta còn có thể nói cái gì, gặp phải ngươi ta đúng là hối hận đã từ quan ngoại trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro