45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng ba tháng mười hai năm nay là ngày hoàng đạo, hợp cưới gả, tế tự, động thổ khai trương. Thủy Vân Lâu làm gánh hát chính trong vở kịch mới sắp công diễn, từ sớm đã tuyển định một giờ lành, Thương Tế Nhụy mang theo Tiểu Chu Tử và nhóm hý tử có vai trong vở kịch long trọng dâng hương cầu phúc với tổ sư gia. Nghi thức này diễn ra ở Thương trạch, chỉ đơn giản là dọn một cái bàn dài ra rồi đặt lên hoa quả cống phẩm, thế nhưng mọi người đều đặc biệt thành kính. Ngay cả Đỗ Thất công tử, trong không khí nhang đèn lượn lờ cũng xếp đi sự phong lưu hiên ngang của mình, kính cẩn dập đầu hai cái với tổ sư gia.

Du Thanh không khỏi quay đầu nhìn Đỗ Thất, trong ánh mắt có chút giật mình và tán thưởng. Đều xuất thân từ quan lại thế gia, loại cậu ấm ngày thường tìm hoa hỏi liễu làm bạn với hý tử như Đỗ Thất tuyệt đối có thể xem như hành vi hoang đường, cá tính phóng đãng, bất quá cũng coi như không hề hiếm gặp, thế nhưng chỉ bằng một cái cúi đầu này, hắn cơ hồ đã vào linh tịch (hộ tịch của hý tử, thuộc hạ cửu lưu, là tầng lớp thấp nhất trong xã hội), thân tâm đều phó thác. Nàng là người hiểu rõ nhất việc này nếu truyền vào tai những trưởng bối trong gia tộc sẽ có hậu quả nặng nề ra sao, chỉ có thể âm thầm gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía Thương Tế Nhụy, hôm nay y mặc một bộ trường sam thanh bố, mặt như bạch ngọc vóc người thon dài đứng nghiêm nghị ở hàng đầu, lộ ra một cổ khí thế thanh tú bức người, nhẹ nhàng khoan khoái. Lần dâng hương này y không cần ba mời bốn thỉnh, thần tình đạm nhiên lại túc mục, quả thực có vài phần khí thế của người đứng đầu một ban trong Lê viên. Thế nhưng ngay khi nghi thức kết thúc, Thương Tế Nhụy lại phủi phủi quần áo, xoay người thẹn thùng gật đầu với mọi người: "Như vậy, chư vị, lát nữa gặp lại ở rạp hát."

Nhóm hý tử đều đứng đó không hiểu ra sao, bọn họ cứ cho rằng trước khi mở màn y sẽ còn vài thứ gì đó muốn an bày căn dặn, không ngờ Thương Tế Nhụy lại là vạn sự đã toàn chỉ đợi gió đông, còn cho phép bọn họ giải tán. Phải biết rằng, bọn họ phô trương thanh thế an bày buổi biểu diễn này rầm rộ như vậy, mỗi người đều phải thừa nhận áp lực cực lớn và rất nhiều ánh mắt hoài nghi của người ngoài, có thể nói là mạo hiểm cực lớn mới dám tham gia. Không nói tới việc buổi diễn bị kẻ có tâm quấy rối, chỉ cần vé bán ra không được tốt thì con đường của những vở tuồng mới sau này sẽ càng ngày càng khó.

Du Thanh nhìn thấy bộ dạng lo lắng không yên của mọi người, cười cười nói: "Bằng không mọi người cùng tôi về Lê viên hội quán, chúng ta lại diễn tập một lần, thử lưu trình trên đài lần cuối? Nơi đó cách rạp hát cũng gần." Mọi người tự nhiên tán thưởng, Đỗ Thất cũng đi cùng bọn họ, về phần biểu diễn Thương Tế Nhụy thì hắn dù có nhắm mắt lại cũng đều yên tâm, chỉ nói với y: "Ăn cơm trưa xong đừng tham ngủ, ngủ nhiều mặt sẽ sưng lên, đến tối hóa trang không đẹp." Những chi tiết vụn vặt này của hý tử Đỗ Thất đều biết được rành rẽ, Thương Tế Nhụy cũng gật đầu hứa hẹn. Sau khi đưa đám người kia rời đi, sân viện lập tức trở nên quạnh quẽ, y vào trong nhà lấy ra đĩa nhạc của Hầu Ngọc Khôi, vặn lớn máy hát rồi dọn một cái ghế ra ngồi trong sân phơi nắng, vừa nghe hát vừa xem Tiểu Lai thu dọn tế phẩm hương nến trên bàn.

Tiểu Chu Tử từ lúc ban đầu đã đứng ở nơi đó, không biết phải làm gì mới tốt. Hôm nay y sẽ đường đường chính chính lên đài hát hý khúc, làm tiết mục mở màn cho vở diễn mới của Thương Tế Nhụy, nghe nói chỗ ngồi bên dưới đều sẽ được lấp đầy, không giống sự trống trải ngày thường y vẫn thấy. Nếu so sánh như vậy, tất cả những lần lên đài trước đó của y cũng chỉ giống như trò chơi luyện gan mà thôi. Thương Tế Nhụy đã có vài lần nói với y, lên đài diễn nếu không phải là nhất minh kinh nhân thì chính là không đáng một đồng, chưa bao giờ có cách nói tài không gặp thời. Xem ra nếu lần diễn này y không hát được một chút danh khí, Thương Tế Nhụy rất có thể sẽ buông tha y.

Tiểu Chu Tử vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy rất sợ hãi, trái tim thình thịch đập vang, tay chân phát lạnh. Thương Tế Nhụy là quý nhân trong số mệnh của y, là cái phao cứu mạng duy nhất, y luôn có cảm giác này, y biết nhân sinh của y sau khi gặp được Thương Tế Nhụy mới càng thêm rộng rãi, có được mục tiêu. Không có Thương Tế Nhụy, bằng tình cảnh của y còn phải lưu lại trong tay Tứ Hỷ chịu khổ chịu nhục không biết đến năm tháng nào.

Tiểu Lai thu dọn đồ vật xong liền đi pha một bình bích loa xuân nóng hổi, cẩn thận đưa vào trong tay Thương Tế Nhụy, liếc nhìn qua chợt thấy Tiểu Chu Tử còn đứng sững ở bên đó. Thiếu niên này đã vào Thương trạch ở gần nửa tháng, tuy rằng luyện công khổ cực thế nhưng nhờ ẩm thực đầy đủ nên tay chân cũng kéo dài một đoạn, đứng ở bên kia liền trở thành cái cọc gỗ vướng tay vướng chân. Tiểu Lai cười nhẹ vỗ vào vai y một chút: "Chạng vạng đã phải lên đài diễn rồi, cậu còn đứng ngẩn ra ở đây làm gì?"

Tiểu Chu Tử vội hỏi: "Ây da, vậy em lập tức đi luyện giọng." Chân còn chưa bước ra được hai bước đã bị Thương Tế Nhụy gọi lại: "Sáng sớm vừa thức dậy không phải đã luyện rồi sao? Vì cái gì còn muốn luyện?"

"Đã sắp lên đài rồi, em muốn luyện thêm một chút."

Thương Tế Nhụy phất phất tay, cầm ấm trà lên rót thẳng vào miệng, giống như một lão nhân cậy già lên mặt chậm rãi nói: "Chỉ còn nửa ngày là phải lên sân khấu rồi, em không dưỡng dưỡng cổ họng sao? Hiện tại luyện được quá mức, đến tối trung khí liền không đủ." Y suy nghĩ một chút: "Nhiều lắm chỉ có thể kéo kéo tay chân, đem gân cốt giãn ra một chút, như vậy những động tác ngã người uốn lưng sẽ càng thêm đẹp mắt!"

Tiểu Chu Tử gật đầu bước ra, đứng ở khoảnh đất trống bên cạnh kéo kéo tay duỗi duỗi chân, tâm không tạp niệm luyện tập. Thương Tế Nhụy thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua một chút, chỉ điểm hai câu, chợt cất tiếng hỏi: "Em cảm thấy Hầu Ngọc Khôi hát đoạn này như thế nào?"

Tiểu Chu Tử đang áp chân, ngực dán lên đùi, hông áp mặt đất, không khí trong phổi đều bị ép đến chỉ còn một tia mỏng manh, gian nan đáp: "Thương lão bản thích... đương nhiên là tốt..."

Thương Tế Nhụy lắc đầu: "Kỳ thực ngài ấy hát không tốt bằng sư phụ ta." Dừng một chút lại nói: "Sư phụ ta tên Thương Cúc Trinh, khi ngài hát ở kinh thành thì sư phụ Tứ Hỷ của em còn chưa có tiếng tăm gì đâu. Có người nói bọn họ còn từng diễn cùng nhau, em từng nghe sư phụ nhắc đến người chăng?" Tứ Hỷ bình thường đối với Tiểu Chu Tử không đánh tất mắng, làm gì có hòa khí nhàn thoại kể chuyện, Tiểu Chu Tử lắc dầu, Thương Tế Nhụy cũng không nói thêm gì.

Nghe hết đĩa nhạc Tiểu Lai cũng vừa làm cơm xong, đã có thể ăn. Lúc này chợt nghe cửa lớn kẽo kẹt vài tiếng bị đẩy ra, là Lão Cát mở cửa giúp Trình Phượng Đài, trên người Trình Phượng Đài mặc một bộ tây trang màu quả hạnh, bên ngoài còn khoác áo bành tô, đeo kính râm, chống gậy baton, phô trương cực lớn bước tới. Lão Cát cúi đầu khom lưng theo sau hai bước, cười nói: "Nhị gia, ngài cứ nghỉ ngơi ở chỗ Thương lão bản một chút, chuyện buổi chiều tôi sẽ an bày. Xe sẽ đợi trước cổng đúng giờ." Trình Phượng Đài gật đầu, Lão Cát lại cởi mũ đặt ở trước ngực cúi đầu chào hỏi với Thương Tế Nhụy, sau đó mới xoay người rời đi.

Trình Phượng Đài nhìn thấy Tiểu Lai đang bày bàn ăn trong sân, lục tục bưng lên mấy món thì cười nói: "Trời lạnh thế này Thương lão bản sao còn ăn ở bên ngoài?" Lại thấy Thương Tế Nhụy chỉ cười hì hì quan sát mình, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn tôi đến khờ rồi?"

Thương Tế Nhụy lắc lắc đầu: "Xem bộ quần áo này của Nhị gia, nếu đổi kính râm lại thành bản tròn, cầm theo ống điếu, như vậy thật sự giống Hoàng thượng của chúng ta."

Tiểu Lai năm đó cũng từng cùng Thương Tế Nhụy đi Thiên Tân phụng chiếu diễn kịch, có duyên liếc mắt nhìn thấy Hoàng đế, và nghe như vậy cũng giương mắt liếc nhanh qua Trình Phượng Đài. Nếu bàn về trang phục thì đúng là rất giống, bất quá diện mục lẫn phong độ tuyệt nhiên khác hẳn. Tiểu Chu Tử chỉ từng nghe Tứ Hỷ nói khoác qua về tình cảnh tiến hý cho Hoàng thượng và Thái hậu, trong lòng vô cùng hướng tới, một mặt luyện công một mặt âm thầm nhìn qua.

Trình Phượng Đài trực tiếp mở rộng hai tay, tại chỗ phô bày dáng người cho bọn họ xem: "Giống Phổ Nghi sao? Nên nói là Phổ Nghi giống ta mới đúng!"

Trình Phượng Đài chỉ từng thấy ảnh chụp của Phổ Nghi trên báo chí, trong thế giới của hắn không hề có khái niệm quân thần gì đó, nhìn Thương Tế Nhụy cười nói: "Phổ Nghi xanh xao vàng vọt, nào anh tuấn như Nhị gia chứ! Có đúng không?"

Thương Tế Nhụy sinh ra đã là Dân quốc, vua nào triều thần ấy, đã sớm quăng chuyện của tiền triều ra sau ót, trong mắt cũng chỉ có vị Hoàng đế phong lưu trước mặt, mạnh mẽ gật đầu một cái: "Nhị gia anh tuấn nhất!"

Tiểu Lai không nhìn nổi hai người này công khai liếc mắt đưa tình, sau khi dọn chén đũa cho Thương Tế Nhụy xong liền trở về phòng bếp. Trình Phượng Đài nhìn theo bóng lưng của nàng khách khí nói: "Tiểu Lai cô nương, cùng ngồi xuống ăn thôi!" Tiểu Lai đương nhiên không để ý tới hắn. Tiểu Chu Tử xưa nay sợ sệt rụt rè, thấy thế liền cùng Tiểu Lai vào bếp ăn cơm. Trình Phượng Đài cũng không để tâm, cầm đũa lên hỏi: "Thương lão bản có rượu hay không?"

Mấy hôm nay vì phải chiêu đãi nhóm hý tử đến ở tạm, trong nhà Thương Tế Nhụy vừa vặn có trữ vài bình hoa điêu cho nhóm lão sinh, lập tức hướng vào phòng bếp gọi một tiếng. Tiểu Lai biết là cho Trình Phượng Đài uống, dây dưa nửa ngày mới hâm rượu mang ra. Lúc này Trình Phượng Đài đã dùng cơm canh nóng hổi, hơi nước ám lên mặt mắt kính, tháo xuống mới phát hiện hai mắt đã sớm đỏ bừng, không biết đêm qua lại lêu lổng ở đâu. Thương Tế Nhụy chợt mất hứng, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng nhìn chằm chằm mắt của đối phương, Trình Phượng Đài trêu ghẹo nói: "Sắp cuối năm rồi, phải thức đêm xem sổ sách." Cái lý do hoang đường như vậy ngay cả Thương Tế Nhụy cũng không gạt được. Y gạt gạt cơm trong chén lẩm bẩm: "Tuyệt đối không tin được."

Hai người bọn họ dùng cơm xong còn chia nhau một phần hoa quả, sau đó liền song song ôm ấp vào phòng ngủ trưa. Thương Tế Nhụy ăn no chùng mắt, mệt không chịu nổi, vùi trong ngực Trình Phượng Đài vuốt mắt hô to: "Tiểu Lai! Bốn giờ rưỡi nhớ gọi tôi dậy!" Tiểu Lai cách phòng thanh thúy đáp ứng.

Trình Phượng Đài từ sớm đã khoát một tay lên lưng Thương Tế Nhụy, trầm trầm ngủ mất, Thương Tế Nhụy lớn tiếng như vậy cũng không đánh thức được hắn, xem ra tối hôm qua chơi được rất điên cuồng. Thương Tế Nhụy bất mãn bĩu môi, thế nhưng bờ môi của y vừa khẽ động lại giống như cách một lớp vải vóc hôn nhẹ lên ngực Trình Phượng Đài vậy.

Lúc Trình Phượng Đài đi buôn bán cũng để lại mấy rương vải vóc thượng hạng làm xiêm y cho người nhà, chỗ của Thương Tế Nhụy cũng có hai rương áo khoác trường sam trắng, lam, bạc xám, ngà, thủy lục... một thứ cũng không thiếu. Thương Tế Nhụy từng cười nói những thứ này đã đủ cho y mặc đến ba mươi tuổi cũng mặc không xong, Trình Phượng Đài lại nói: 'Người thanh niên mặc quần áo nên chọn màu sáng sủa, mặc chán thì may đồ mới, lẽ nào phải mặc đến rách nát mới coi như bỏ sao?'. Lại chỉ vào một loại vải vóc mềm mại nhẵn nhụi như vỏ trứng: 'Cái loại vải vóc này không cấn da thịt, rất thích hợp làm áo lót dính vào người. Đợi vài hôm nữa tôi tìm thợ may giỏi nghề nếu không lại chà đạp thứ tốt, đem cái này may cho chúng ta hai bộ đồ ngủ.'

Áo ngủ đã sớm làm xong, kiểu dáng giống nhau, vải còn thừa Trình Phượng Đài tặng cho Tiểu Lai làm hai khối khăn tay, tỉ mỉ đến nước này hoàn toàn không giống tác phong ngày thường của hắn. Sau này Thương Tế Nhụy mới biết đây là cung đình nội tạo không còn sản xuất nữa, trên thị trường tuyệt đối tìm không thấy, chỉ có nữ quyến Trình gia mới dám làm ra hai kiện áo lót, nhóm thiếu gia một mực không có. Áo ngủ của Trình Phượng Đài vẫn luôn để ở chỗ Thương Tế Nhụy, từ đó về sau mỗi khi ngủ trưa lại đều ép Thương Tế Nhụy thay loại áo này, rất có phong cách Tây Dương. Bởi vì hai người đều là cởi mặc cùng lúc, thỉnh thoảng còn mặc lẫn của nhau, ban đầu Thương Tế Nhụy cũng không quen lắm, ngại phiền phức, sau lại nghĩ đến hai câu thơ Đỗ Thất từng giảng cho mình: 'Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào' (Nghe nói anh không có áo, vậy cùng chia chiếc áo bông này). Phảng phất chính là ý tứ như hai người bọn họ.

Một giấc ngủ này Thương Tế Nhụy có chủ đích nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy nên ngủ được rất trầm, còn thấy một giấc mộng ngắn. Buổi chiều khi đến giờ Tiểu Lai liền chạy đến gọi y, cũng đánh thức Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài ngủ đến càng say, còn ôm chặt Thương Tế Nhụy vào trong ngực, giống như không muốn tỉnh.

Thương Tế Nhụy dụi mắt đẩy đẩy Trình Phượng Đài: "Nhị gia này! Sắp tới giờ rồi!"

Trình Phượng Đài lướt theo vai y một đường đi xuống, mò lấy cổ tay đeo đồng hồ giơ lên trước mặt nhìn một chút, hàm hồ nói: "Còn sớm đâu, chúng ta ngồi xe qua đó cũng chỉ mất mười phút, gấp cái gì." Dứt lời bỏ tay xuống ngang ngực thiếu niên, đầu vùi vào hõm cổ non mịn nhẹ nhàng gặm một chút. Thương Tế Nhụy cười hì hì, tiếp tục cùng hắn dây dưa trên giường.

Tiểu Lai gọi hai tiếng không thấy động tĩnh, liền giận Thương Tế Nhụy theo Trình Phượng Đài học hư, ngay cả cái ưu điểm đúng giờ kia cũng không giữ được. Hôm nay là ngày gì, đi trễ có thể cứu vãng sao! Qua thêm một lát liền đến lượt Tiểu Chu Tử chạy vào đưa cho Thương Tế Nhụy một bộ trường sam đã được giặt hồ thẳng thớm cùng với một cái áo da nhỏ, ý nghĩa thúc giục rời giường vô cùng rõ ràng. Tiểu Chu Tử cầm xiêm y đứng ngoài cửa phòng ngủ, không biết có cần hầu hạ Thương Tế Nhụy rửa mặt chải đầu hay không, khi y còn ở Vân Hỷ ban, những lúc như vậy đều phải hầu hạ Tứ Hỷ mặc áo chải đầu, dùng trà ăn điểm tâm.

Thương Tế Nhụy từ trong phòng nói vọng ra: "Đặt trên bàn là được."

Trình Phượng Đài lại nói: "Trời lạnh như vậy còn phải ra lấy sao? Cẩn thận lạnh đến nhiễm bệnh." Sau đó cất cao giọng nói: "Tiểu hài nhi vào đi!"

Tiểu Chu Tử một đường nhìn chằm chằm mũi giày bước vào, xấu hổ đến không dám nâng mắt lên dù chỉ một chút. Thương Tế Nhụy ngồi trên giường mặc quần áo, ngày lạnh quần áo cũng tương đối nặng nề, y mặc mà cứ thở dốc không ngừng, giống như một tiểu hài tử tay chân vụng về, chỉ là cũng không ai hầu hạ hắn, Trình Phượng Đài nằm bên cạnh là không quen việc này, còn Tiểu Chu Tử lại không dám tùy tiện tiến đến.

Ánh mắt Tiểu Chu Tử thỉnh thoảng không nén được liếc về phía hai người, chỉ thấy Trình Phượng Đài choàng tay qua eo Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy cố sức vứt ra, Trình Phượng Đài lại mon men choàng lên lần nữa. Thương Tế Nhụy ai nha một tiếng, cười nói: "Ngài cứ như thế em làm sao mặc y phục đây!" Rồi cũng không vứt tay của đối phương đi nữa, tất cả nút áo trên ngực của Thương Tế Nhụy đều còn để ngõ.

Chờ Thương Tế Nhụy gian khổ mặc quần áo xong, vừa đứng dậy liền quay đầu gọi Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài miễn cưỡng vươn một cánh tay ra cho Thương Tế Nhụy kéo mình ngồi dậy. Thương Tế Nhụy dùng sức lôi kéo vài lần Trình Phượng Đài vẫn không cử động, cuối cùng còn dùng sức kéo ngược Thương Tế Nhụy trở về giường, hai người lại vui đùa một hồi, Tiểu Chu Tử đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được cười khẽ.

Lúc này Lão Cát cũng đã an bày xong việc Trình Phượng Đài căn dặn, đưa nhóm binh gia đi ăn uống một bữa no say, mỗi người còn được thưởng năm đồng đại dương, sau đó mới an bày vị trí canh gác trong rạp hát. Đợi xong xuôi hết liền trở về Thương trạch, cách một tấm màn cửa sổ trầm giọng nói: "Nhị gia, mọi việc đã xong, chúng ta đi thôi."

Trình Phượng Đài nghe vậy duỗi người một cái, lập tức bật người ngồi dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan mất, tinh thần phấn chấn trăm lần: "Thương lão bản đi rửa mặt nào, chúng ta lập tức xuất phát, hôm nay là ngày lành của Thương lão bản đâu!"

Nếu như Tiểu Lai ở nơi này khẳng định lại muốn mắng người, ngày lành cái gì chứ, bị hắn làm lỡ còn thiếu sao?

Trình Phượng Đài lái xe, Thương Tế Nhụy ngồi bên cạnh hắn, Tiểu Lai và Tiểu Chu Tử ngồi ở phía sau, Lão Cát là người không quan trọng nên chỉ có thể gọi xe kéo theo tận cuối đoàn. Thế nhưng đoạn đường này cũng không thông thuận như Trình Phượng Đài đã nghĩ, cách rạp hát nửa dặm hai bên đường đã bị đám đông chiếm cứ, tiếng ồn ào bàn tán vô cùng náo nhiệt. Từ xa đã thấy nhóm hý tử thích làm náo động của Thủy Vân Lâu chậm rãi ngồi xe kéo đi qua, cả đoạn đường đều không ngừng chắp tay tạ ơn với mọi người.

Đây là động tĩnh kiểu gì, Trình Phượng Đài thầm nghĩ, kịch còn chưa diễn vì sao lại ồn ào như đã thắng trận khải hoàn thế này. Cảnh này khiến hắn nhớ đến những lời Tào tư lệnh khoác lác về tràng cảnh khi ngài tiến vào Bắc Bình, lúc ấy Tào tư lệnh dắt tay phu nhân vừa bước xuống xe lửa, nhóm lãnh đạo cũng phái học sinh và quần chúng xếp hàng đầy đường nghênh tiếp. Thế nhưng cái kia là cưỡng chế, cái này là tự phát, xem ra Thương Tế Nhụy càng được hoan nghênh hơn, vậy nên hắn liền cười nói: "Thế nào, hay là Thương lão bản cũng ngồi xe kéo rình rang đi vào có được không?"

Thương Tế Nhụy vốn là người gấp gáp, trên đường thỉnh thoảng phải nhìn đồng hồ đeo tay không ngừng ồn ào nói đã muộn giờ, còn trách cứ Trình Phượng Đài bám giường chậm trễ thời gian, lúc này nào có tâm trạng nghe hắn trêu ghẹo, phụng phịu thúc giục: "Ngài xem! Tắc thành như vậy xe này làm sao đi qua! Nếu là xuống xe bọn họ đều sẽ nhận ra em! Tuyệt đối không thể qua được! Đều tại ngài đấy!" Kỳ thực tình huống thành ra như vậy chính y cũng không ngờ tới, y hát ở Thanh Phong đại hý viện đã lâu, sớm quen với việc lẳng lặng ra vào bằng hẻm nhỏ hậu trường, gần như đã quên mất cảnh tượng nhóm người hâm mộ vây đuổi chặn đường như thế này.

Trình Phượng Đài cũng cảm thấy có chút vô kế khả thi, nghĩ thầm không bằng chụp mũ lên đầu tiểu hý tử, hắn một đường ôm người đột phá vòng vây là được rồi, Tiểu Chu Tử đã từng hầu hạ Tứ Hỷ đi qua nơi này vài lần, chần chờ nói: "Em biết có đường có thể xuyên qua, cái rạp hát này còn một cửa sau nữa. Bất quá phải hao tổn chút thời gian."

Việc này còn cần thương lượng gì nữa, đám người lập tức xuống xe nhanh chân di chuyển, chờ khi đến hậu trường cũng đã có chút muộn, mọi người đều có mặt đầy đủ. Cả phòng đều là đèn đuốc rã rời sương khói mờ mịt, màu sắc của phấn son và màu sắc của hý phục đan xen hòa trộn, ai đó còn tiện tay trải bộ sườn xám hoa mỹ và một đôi tất chân lên ghế dựa. Hương vị nước hoa, hương vị thuốc phiện, nữ hý tử lớn tiếng cười duyên, nam hý tử lên cao giọng đọc hai câu lời thoại khiến nhóm nữ hý tử cười đến càng thêm lợi hại, lão bản rạp hát cư nhiên cũng ở bên cạnh trêu chọc đùa giỡn.

Vừa nhìn là biết đây là hậu trường của của Thủy Vân Lâu, bọn họ đi đến đâu liền đem ồn ào náo nhiệt đến nơi đó, quả thực khiến nhóm hý tử của những gánh hát khác mở rộng tầm mắt, yên lặng tụ lại một góc tập trung hóa trang, hoàn toàn không ngờ được Thủy Vân Lâu danh dương thiên hạ đóng kín cửa lại hóa ra là bộ dạng này.

Trình Phượng Đài cười lẩm bẩm: "Thật chẳng khác gì đoàn xiếc thú..."

Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy có chút kỳ cục, dù sao vở tuồng hôm nay cũng tương đối quan trọng, hơn nữa nơi này còn có người của gánh hát khác. Y đứng tại cửa ho khan hai tiếng, Tiểu Lai giành trước vọt vào cầm gạt tàn dụi đi từng điếu thuốc trên tay nhóm hý tử, đem thức ăn, rượu còn thừa đóng gói lại trực tiếp ném đi, tất bật thu dọn một phen. Nhóm người Nguyên Lan nhìn Thương Tế Nhụy cười ngượng: "Ban chủ đứng ngốc ở đó chờ cái gì! Mau mau hóa trang thôi! Nhị gia cũng tới nha! Đã lâu không gặp ngài rồi!" Trình Phượng Đài rất rụt rè mỉm cười không nói gì.

Mắt của Thập Cửu rất sắc, lôi Tiểu Chu Tử từ sau lưng Thương Tế Nhụy ra, Tiểu Chu Tử lảo đảo vài bước bị nàng kéo ra trước ánh đèn, cúi đầu càng thấp. Thập Cửu cười nói: "Hài tử này ở nhờ chỗ của ban chủ chúng ta vài hôm đã mập ra không ít, người cũng mặn mà hơn. Không biết lát nữa diễn《Chiêu Quân xuất tái》 có hạ được thắt lưng xuống không!"

Nguyên Lan tiếp lời: "Người ban chủ dạy dỗ sao có thể không tốt! Tiểu Chu Tử chính là đồng tử bái Di Lặc, lấy được chân kinh rồi!"

Nhóm người Nguyên Lan kỳ thực rất bất mãn với việc Thương Tế Nhụy cất nhắc một người ngoài như vậy, gánh hát có rất nhiều hài tử cũng chưa từng thấy Thương Tế Nhụy quan tâm ai như vậy. Huống chi Tiểu Chu Tử này sau khi phủng ra danh tiếng còn phải trả lại cho Tứ Hỷ, cái chuyện may áo cưới cho người khác như vậy rốt cục là vì cái gì đâu.

Tiểu Lai nghe được những lời chanh chua trêu ghẹo này liền vội vàng kéo Tiểu Chu Tử ra ngoài, tìm nơi ít người mà đợi, còn bảo Tịch Nguyệt Hồng giúp y hóa trang, sau đó mới trở về hầu hạ Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy đã lâu như vậy vẫn đang cùng Trình Phượng Đài lưu luyến không rời: "Ngài không ở đây với em sao?"

Trình Phượng Đài siết tay y, mỉm cười nói: "Tôi phải ra ngoài trước trông coi, vì Hoàng thượng ——" Trong vở tuồng mới này Thương Tế Nhụy đảm nhận vai Hoàng đế: "Vì Hoàng thượng bảo vương hộ giá!"

Thương Tế Nhụy mừng rỡ cười, Tiểu Lai chạy đến đưa y vào phòng hóa trang riêng của diễn viên chính, hai người đến đây mới tiếc nuối tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro