50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần Trình Phượng Đài tiễn Thương Tế Nhụy về nhà đều phải nhìn y vào cửa rồi mới rời đi, hôm nay vì phải xa cách vài ngày nên thời gian nhìn theo của hắn cũng đặc biệt lâu hơn một chút. Tiểu Lai vẫn cứ không nể tình như cũ, chỉ mở hé cánh cửa rồi kéo tay Thương Tế Nhụy vào trong, không cho y có cơ hội ngoái đầu nhìn lại. Trình Phượng Đài ở bên ngoài cười khổ, đều đã hai năm rồi mà cô nàng Tiểu Lai này vẫn phòng hắn như phòng sói, một chút cũng không hề thả lỏng.

Trình Phượng Đài thở dài nói: "Đi thôi!"

Lão Cát nhìn đồng hồ đeo tay một cái, theo thói quen của Trình Phượng Đài mà nói thì hiện tại còn chưa tính quá trễ: "Đi chỗ nào đây Nhị gia?"

Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút: "Về nhà thôi, từ ngày mai chú cũng nghỉ đi, ở nhà ăn tết với vợ con. Ây da? Trường học của con gái chú đã nghỉ chưa? Nếu nghỉ rồi cũng bảo con bé đi gặp Nhị nãi nãi, vừa lúc phát tiền mừng tuổi."

Lão Cát nghe hắn nhắc đến con gái một của mình liền nheo mắt cười, vừa khởi động xe vừa nói: "Mấy hôm trước đã cho nghỉ rồi, con gái nhà tôi lớn như vậy đâu còn cần tiền mừng tuổi chứ!"

Trình Phượng Đài phất phất tay: "Chỉ lớn hơn Sát Sát Nhi có một tuổi, còn nhỏ đâu! Lúc gặp Nhị nãi nãi nhớ bảo con bé tỉ mỉ khen ngợi trường học, năm sau tôi cũng định đưa Sát Sát Nhi đi học, hai đứa liền có thể làm bạn với nhau."

Hai người đang nói chuyện bất chợt thần sắc Trình Phượng Đài khẽ động hỏi Lão Cát: "Này! Chú có nghe cái gì không?"

Lúc này xe đã lái đi một đoạn, Lão Cát nói: "Không có gì. Hay là tiếng của động cơ? Trời lạnh hay gây ra mấy tiếng động lạ như vậy!"

Trình Phượng Đài tỉ mỉ lắng nghe, cau mày nói: "Tôi hình như nghe được Thương lão bản gọi..." Nói xong lập tức hét lớn bảo dừng xe, tự mình nhảy xuống chạy về phía Thương trạch. Lão Cát vừa khởi động xe lại phải tắt máy, thầm nghĩ nếu cứ lái xe theo kiểu giật cục thế này chiếc xe chỉ sợ cũng không an ổn được thêm mấy ngày nữa, thật không biết lần này Nhị gia đi vào lại cần dây dưa bao lâu, nhìn thấy sạp hoành thánh ở đầu ngõ đang chuẩn bị dọn hàng lão phân vân chẳng biết có nên gọi một chén lót dạ hay không. Nào ngờ vừa nhìn liền thấy ở đầu ngõ có một chiếc Rolls Royce đậu lại, để lộ nửa đầu xe sáng loáng sau khúc quanh. Thành nam không có bao nhiêu người lái nổi loại xe này, Lão Cát không khỏi nhìn nhiều vài lần.

Trình Phượng Đài sốt ruột chạy vào Thương trạch, cửa chỉ khép hờ, vừa đẩy cửa liền tạo ra một tiếng vang cọt kẹt lớn trên nền đất tuyết đọng giữa đêm đông. Hai người đứng giữa sân đều theo tiếng nhìn lại, Trình Phượng Đài cũng giương mắt nhìn qua, vừa nhìn một chút liền cảm thấy máu nóng đều ầm ầm xộc lên đầu khiến cho đầy trời sao bay chớp nháng. Thương Tế Nhụy đang lao vào lòng một người đàn ông ôm ghì lấy cổ đối phương, người đàn ông nọ ôm lấy eo Thương Tế Nhụy, gương mặt phủ xuống như đang muốn hôn y.

Tiểu Lai nhìn thấy Trình Phượng Đài xông vào liền hít một hơi khí lạnh, tiến lên chuẩn bị tùy thời kéo Thương Tế Nhụy ra sau, chỉ sợ Trình Phượng Đài nhìn thấy tình địch liền đỏ mắt trực tiếp xông lên ẩu đả lại liên lụy đến Thương lão bản nhà mình.

Thương Tế Nhụy cho dù có khù khờ hơn nữa cũng cảm thấy bầu không khí lúc này sai sai, lúng ta lúng túng buông người đàn ông nọ ra rồi lại lúng ta lúng túng gọi một tiếng Nhị gia.

Người đàn ông nọ cười vang khanh khách: "Ừ! Nhụy quan nhi!"

Đồng thời Trình Phượng Đài cũng hừ một tiếng: "Hử..."

Vừa xong hai người đột nhiên liếc nhìn nhau, đều đang nghĩ cái tên khốn kiếp kia đáp lời làm gì chứ? Đêm đông đen kịt, người đàn ông nọ trước nhận ra Trình Phượng Đài, sau khi cả kinh liền trấn định lại, dùng một loại ngữ điệu thong dong ngoài cười trong không cười nói: "Ôi chao? Đây không phải Trình nhị gia Trình Phượng Đài từ Thượng Hải tới sao?"

Trình Phượng Đài dù giàu có hơn nữa cũng chỉ là thương nhân, danh tiếng còn truyền bá trong cái vòng nhỏ hẹp, bước ra khỏi cái vòng tròn phóng túng kia cũng không ai biết có một người như hắn vậy, không giống Thương Tế Nhụy, cho dù là người có nghe kịch hay không cũng quen mặt y. Trình Phượng Đài híp mắt nhìn người đàn ông nọ cố gắng hồi tưởng, vóc dáng của hắn đối với một người đàn ông phía nam mà nói cũng không tính lùn, đối phương lại còn cao hơn hắn không ít, vóc dáng hẳn có thể tương đương với Tào tư lệnh, bộ dạng cũng là mũ cao mắt ưng, trên người mặc một bộ áo khoác lông chồn nên càng có vẻ cao to quý khí. Một nhân vật như vậy nếu từng gặp gỡ tuyệt đối không phải dễ quên đi, thế nhưng Trình Phượng Đài làm thế nào cũng không nhận ra đối phương.

"Không biết ngài là?"

Người đàn ông nọ tiếng nói mang cười, thong dong nói: "Tiết Thiên Sơn." Cái thái độ kia phảng phất chỉ cần lộ ra tên họ thì Trình Phượng Đài sẽ lập tức sẽ nói cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai.

Trình Phượng Đài thật ra cũng từng nghe qua tên này, Tiết Nhị gia Tiết Thiên Sơn, gia nghiệp không nhỏ di thái thái cũng không ít, buôn bán khắp nơi cũng lưu tình khắp nơi, là một thương nhân lão gia biết tình thú biết tiêu tiền. Thế nhưng có tiền cũng được, biết tình thú cũng tốt, đối với loại nam nhân ở đẳng cấp này thực sự không xem như việc đặc biệt gì, Trình Phượng Đài sở dĩ từng nghe qua cái tên này là vì hắn cùng với Bát di thái của Tiết Thiên Sơn từng có một đoạn gian tình. Hôm nay nhìn thấy chủ nhân hắn không chỉ không hề chột dạ mà ngược lại còn nộ khí đằng đằng đi ghen tỵ, quả thực khinh người quá đáng.

Thấy Trình Phượng Đài không biểu thị ngưỡng mộ đã lâu, Tiết Thiên Sơn có chút buồn cười nói: "Trình Nhị gia hẳn đã quên, hai năm trước tôi từng gặp ngài trong buổi tiệc của thương hội. Hôm đó cơn giận của Trình nhị gia quả thực cực lớn, hẳn là cũng không lưu tâm được người bên ngoài."

Trình Phượng Đài mơ hồ nhớ hai năm trước bản thân từng có một lần phát giận trong bữa tiệc của thương hội, thế nhưng cũng thật sự không lưu ý đến hôm đó rốt cục là có nhân vật nào trình diện vậy nên liền từ chối cho ý kiến, biểu tình tương đương lãnh đạm gật đầu có lệ, hoàn toàn không tỏ vẻ muốn lần nữa kết giao cùng Tiết Thiên Sơn.

Thương Tế Nhụy ở bên kia thấy hai người này bắt đầu nói chuyện liền bỏ quên chính mình thì có chút không cam lòng, cúi đầu gọi một tiếng Nhị gia. Trình Phượng Đài trước kia nghe y gọi Nhị gia trong ngực vừa ấm vừa ngọt, hiện tại nghe được chỉ có nộ hỏa và ghen tuông: 'Y rốt cuộc kêu Nhị gia nào chứ?', vừa rồi hắn ở trong xe nghe được mấy tiếng gọi to hiển nhiên là đang gọi Tiết Nhị kia. Trình Phượng Đài hất cằm chỉ vào nhà, lạnh lùng nói: "Đi vào!"

Tiết Thiên Sơn chép miệng một cái: "Trình Nhị gia, ngài có phải đã quá hung hăng chăng." Quay đầu nhìn Thương Tế Nhụy thân thiết nói: "Thương lão bản trước vào nhà ngồi một chút, tôi và Trình nhị gia có việc phải nói." Sau đó liền cùng Trình Phượng Đài đi tới dưới một mái hiên bắt đầu hút thuốc.

Thương Tế Nhụy lại lén lút nhìn đông nhìn tây, chạy tới sau vách nghe trộm, y tự cho rằng giấu diếm rất tốt thế nhưng cả Tiết Thiên Sơn và Trình Phượng Đài đều thấy được cái chóp tóc lộ ra của y. Tiết Thiên Sơn ha hả cười vài tiếng rồi cúi đầu châm thuốc, còn đưa một điếu cho Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài không tiếp nhận, cầm thuốc lá của mình lên tự châm, liếc mắt dò xét vị trí của Thương Tế Nhụy, vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời cũng vì sự ngốc nghếch của y mà có chút mềm lòng. Tiểu Lai ở xa nhìn cũng không khỏi thay Thương Tế Nhụy đỏ mặt, ngẫm lại cảm thấy những việc mất mặt Thương Tế Nhụy từng làm dù sao cũng không kém một món như vậy, cuối cùng trái tim đưa ngang một cái tự mình vào phòng ngây ngô, bỏ mặc bọn họ tùy tiện làm ầm ỹ.

Trình Phượng Đài chỉ lo nhìn Thương Tế Nhụy trốn tránh, biểu tình không quá nhẫn nại bất quá ý cười trong mắt đã bán đứng hắn, thật sự chẳng khác gì gia trưởng đang đợi đứa nhỏ nghịch ngợm trong nhà bại lộ tung tích rồi mới đứng ra phê bình trừng phạt.

Tiết Thiên Sơn nhìn hắn một cái, chợt lớn tiếng nói: "Tiết mỗ cùng Thương lão bản quen biết đã lâu, trong lòng là thật thích, hy vọng Trình nhị gia đừng nên hoành đao đoạt ái."

Trình Phượng Đài ngẩn ngơ, không ngờ đối phương có thể đi thẳng vào vấn đề như vậy, hơn nữa còn dùng loại khẩu khí đương nhiên đến thế. Thương Tế Nhụy cũng ngẩn ngơ, nghĩ thầm Tiết Nhị gia hóa ra cũng thích ta, nhưng Trình nhị gia rõ ràng là thích ta, hai người này không phải muốn đánh nhau sao? Đương nhiên, việc có hai người bởi vì thích y mà đánh nhau trước kia không phải chưa từng xảy ra, thậm chí Thương Tế Nhụy còn thích nhìn người khác đánh nhau vì mình, đó vừa là một loại thích hư vinh của hý tử lại vừa là tâm tình bướng bỉnh của trẻ con. Thế nhưng lúc này người tham gia vào việc tranh giành tình nhân là Trình Phượng Đài, vì vậy trong lòng y đặc biệt ngọt ngào, cảm giác thú vị thì ít mà động tâm thì nhiều..

Trình Phượng Đài khẽ nhướn lông mày nói: "Tiết nhị gia sinh ý làm được quá xa, đem Thương lão bản bỏ qua tận hai năm, hiện tại muốn nhấc lên không khỏi có chút chậm trễ."

"Sao lại chậm trễ? Tiết mỗ cùng Thương lão bản đã thân mật từ trước, ngài lại vừa quen biết y được mấy ngày. Tôi đối với Thương lão bản chính là một dạ cuồng si!"

Trong mắt Trình Phượng Đài lóe lên tia lạnh, ở trước mặt hắn còn có người dám phô trương la hét nói bản thân cuồng si Thương Tế Nhụy? Hắn vì Thương Tế Nhụy cuồng si đến mức sửa đổi cả bản tính của mình, chỉ dùng lễ tiết không màng sắc dục, tròn hai năm bầu bạn bên cạnh trăm nghe vạn thuận. Nếu có một ngày hắn có thể đạt được toàn bộ của Thương Tế Nhụy vậy tự nhiên là tốt, nếu như không có ngày đó hắn vẫn cứ thản nhiên chịu vì Thương Tế Nhụy nỗ lực bằng ấy thời gian và tình cảm. Không vì nhục dục mà trông giữ, không vì chiếm đoạt mà thâm ái, việc này đối với một người đàn ông mà nói đã là không dễ dàng, đối với Trình Phượng Đài lại càng đặc biệt không dễ dàng. Hắn có thể đột nhiên phóng khoáng vì một người phụ nữ hắn cảm thấy khả ái mà vung tiền như rác, không có chút mưu đồ gì, chỉ cảm thấy có hứng thì làm, buông bỏ nghìn vàng cầu một nụ cười, tiền hoàn toàn không phải chuyện gì quan trọng. Thế nhưng nếu như bỏ ra nhiều thời gian và săn sóc như vậy, không thu hồi được một ít hồi báo lại tuyệt đối không thể. Bởi vậy những người quen biết hắn như Phạm Liên và Lão Cát đều cho rằng hắn và Thương Tế Nhụy từ lâu đã có quan hệ thực chất, suốt hai năm ra vào có đôi không biết đã cùng nhau gối chăn triền miên rã rượi bao nhiêu lần, thậm chí còn cho rằng Trình Phượng Đài hắn sở dĩ lưu luyến quên về, thích thú không giảm là do Thương Tế Nhụy ở trên giường hầu hạ hắn đến vô cùng hợp ý. Hiện tại nếu nói Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy thực ra vô cùng thuần khiết, đừng nói người ngoài không tin, cho dù là bản thân Trình Phượng Đài hắn cũng cảm thấy không quá giống sự thật, vậy nên hắn dám chắc rằng ngoài bản thân mình sẽ không còn người đàn ông nào làm được những việc như vậy.

Trình Phượng Đài tức giận ném điếu thuốc xuống đất dẫm bẹp, đang cân nhắc xem rốt cuộc là nên cùng Tiết Thiên Sơn nói đạo lý một phen hay trực tiếp quyền cước va chạm, đánh đối phương đến mẹ cũng không nhìn ra. Không ngờ Tiết Thiên Sơn lại trước một bước đè vai của hắn, khẽ liếc nhìn chỗ Thương Tế Nhụy đang ẩn nấp rồi nháy mắt mấy cái với Trình Phượng Đài, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Thương lão bản vẫn thích xem mấy trò này, dỗ y hài lòng một chút không có chỗ hỏng?" Nói xong lại cao giọng: "Tôi là thực sự thích Thương lão bản, sẽ không nhường y cho người khác!"

Trình Phượng Đài nghĩ thầm ta là thực sự ghen tỵ, cái tên tôn tử này còn cùng ta chơi trò diễn kịch sao?

Tiết Thiên Sơn lại thấp giọng nói vào bên tai Trình Phượng Đài: "Kỳ thực, tôi càng thích người thâm tình... như ngài vậy." Dứt lời liền nhìn Trình Phượng Đài khẽ mỉm cười, lời này nếu như đem nói với người ngoài thì ý tứ quả thực quá mức rõ ràng, thế nhưng rơi lên người mình thì Trình Phượng Đài liền có chút phản ứng không kịp. Thương Tế Nhụy không nghe được hai người đang nói gì, ló đầu ra ngoài dò xét tìm tòi, Tiết Thiên Sơn nhìn thấy lại cao giọng nói: "Thương lão bản! Em nói xem, giữa tôi và người này em rốt cuộc chọn ai?"

Thương Tế Nhụy thấy mình bị phát hiện thì run run lộ ra nửa người khỏi chỗ nấp, phi thường xấu hổ cùng khó xử. Trình Phượng Đài ngay khi nhìn thấy Thương Tế Nhụy thì cái gì cũng đều phản ứng kịp, trực tiếp dùng nắm tay giáng vào mặt Tiết Thiên Sơn: "Chọn cái mụ nội nhà mày!"

Tiết Thiên Sơn ăn một đấm, lảo đảo hai bước mới đỡ tường đứng vững.

Thương Tế Nhụy chạy hai bước đến nhìn hai người bọn họ, kinh hô một tiếng: "Oa! ! !"

Tiểu Lai vẫn luôn lưu tâm động tĩnh bên ngoài, nghe Trình Phượng Đài mắng to rồi còn tiếng cảm thán của Thương lão bản thì thầm nghĩ quả nhiên như vậy, vội vàng xỏ giày chạy ra xem xét, trước hết chính là kéo Thương Tế Nhụy qua một bên, thấp giọng oán trách: "Bọn họ đánh nhau ngài chạy ra làm gì? Không sợ bị đánh tới sao!" Xong rồi cũng nhanh chóng nhìn lướt qua hai người đối diện. Cái tính tình cục súc của Trình Phượng Đài thì Tiểu Lai cũng rõ ràng, thấy là hắn đánh người thì không quá bất ngờ, mà Tiết Thiên Sơn cũng là một vị chủ nhân không biết giới hạn, miệng lưỡi gây sự, sớm muộn hẳn đều phải chọc nợ quyền cước. Nàng vội vàng bỏ qua Trình Phượng Đài, chạy đến chỗ Tiết Thiên Sơn nhận tội.

Má trái của Thương Tế Nhụy bị nhẫn của Trình Phượng Đài vạch ra một đường vệt máu, ngoài ra thì không còn vết thương gì khác, thế nhưng lại tỏ ra cực kỳ oan ức nhìn Tiểu Lai: "Tiểu Lai cô nương còn chưa hỏi xem có chuyện gì xảy ra liền thay hắn xin lỗi với tôi, tôi liền trở thành người ngoài rồi."

Trình Phượng Đài lạnh lùng nói: "Không sai. Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt."

Tiểu Lai quay đầu trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại lấy khăn tay giúp Tiết Thiên Sơn đè lại vết thương, cười nói: "Tiết nhị gia nghĩ nhiều rồi, ngài bị thương trong nhà của Thương lão bản, nếu có sơ xuất gì tự nhiên do gia chủ chúng tôi chiêu đãi không chu toàn. Ngài cũng biết Thương lão bản ngôn ngữ không lanh lợi, tôi chỉ thay Thương lão bản bồi tội mà thôi, chứ hoàn toàn không liên quan đến người khác."

Tiểu Lai cùng Thương Tế Nhụy non chủ tớ già huynh muội, tay chân nàng cũng không thô vụn như nhóm nha đầu khác, thậm chí trên phương diện đối nhân xử thế còn mạnh hơn Thương Tế Nhụy nhiều. Trình Phượng Đài từ sớm đã nhìn ra địa vị đặc thù của nàng, tìm mọi cách lấy lòng mà không được, hiện tại thấy nàng nói mấy câu ôn nhu thỏa đáng với Tiết Thiên Sơn thì trong lòng cực kỳ không thoải mái, nghĩ thầm người này vẫn nên biết đủ đi, Tiểu Lai có bao giờ chịu vẻ mặt ôn hòa nói nhiều với hắn như vậy đâu. Trình Phượng Đài thật sự không rõ, đều là nam nhân thối rắp tâm kín đáo, vì sao thái độ của Tiểu Lai với Tiết Thiên Sơn lại mưa thuận gió hòa như vậy, khi đối mặt với hắn ngược lại lạnh lùng như mẹ kế nhìn con chồng. Hắn rốt cục có chỗ nào không bằng cái tên kém cỏi này chứ?

Trình Phượng Đài còn đang ôm một bụng không cam lòng thì Tiết Thiên Sơn đã nhanh chóng điều chỉnh xong, xốc lại xiêm y phong lưu phóng khoáng cười nói: "Có Tiểu Lai cô nương an ủi như vậy, lần này tôi liền không tính toán." Dứt lời còn chậm rãi gấp chiếc khăn tay kia tự nhiên nhét vào túi mình, ánh mắt trước sau đều không rời khỏi người Tiểu Lai. Tiểu Lai giống như đã sớm quen với bộ dạng khinh bạc của hắn vậy nên không hề xấu hổ, ngược lại còn giúp hắn chỉnh lý quần áo, Trình Phượng Đài nhìn mà đỏ mắt muốn chết.

Tiết Thiên Sơn có được sự ôn nhu của Tiểu Lai liền thấy mỹ mãn, cũng không định tính toán thêm gì, cho dù hắn không nể mặt Tiểu Lai cũng phải giữ gìn phong độ trước mặt Thương Tế Nhụy chứ. Lại nói thêm vài câu quan tâm đầy đủ với Thương Tế Nhụy, Tiết Thiên Sơn liền ưu nhã tạm biệt chủ tớ hai người, Tiểu Lai định tiễn người ra cửa còn được y thương hương tiếc ngọc ngăn lại: "Cô nương dừng chân, xe của tôi đậu ở ngay đầu ngõ, đừng để mình nhiễm lạnh." Trước khi đi còn không quên nhìn Trình Phượng Đài mỉm cười gật đầu, phảng phất chưa từng phát sinh qua việc gì, đi được vô cùng tiêu sái.

Trình Phượng Đài đến cuối cùng cũng không làm rõ được người này rốt cục là nghĩ như thế nào, tính tình thật sự ra sao.

Tiết Thiên Sơn đi rồi, Tiểu Lai còn muốn thuận tiện cũng đem Trình Phượng Đài ném ra cửa. Trình Phượng Đài không đợi nàng hạ lệnh tiễn khách đã tự mình rời đi, mãi cho đến khi ra cửa cũng chưa từng quay đầu lại liếc nhìn Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy nhất thời hoảng vía, cho rằng Trình Phượng Đài là vì Tiết Thiên Sơn nên giận y, vừa muốn đuổi theo giữ người lại thì Trình Phượng Đài đã căn dặn Lão Cát vài câu xong trở về.

Lão Cát lái xe đi, Trình Phượng Đài đi thẳng vào phòng Thương Tế Nhụy, khi bước ngang qua y thì hơi dừng chân, nói: "Em qua đây!" Ngữ điệu không nhìn ra hỷ nộ.

Tiểu Lai ở bên cạnh giữ chặt tay Thương Tế Nhụy, trực giác cho biết nếu Thương Tế Nhụy đi vào sợ rằng sẽ lại dấy lên xung đột gì đó, Thương Tế Nhụy mỉm cười với nàng, theo sát sau lưng Trinfhh Phượng Đài, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn thình thịch. Trình Phượng Đài mặc dù chưa từng phát giận với y, thế nhưng đã rất nhiều lần ở trước mặt y trút giận lên đầu người khác, một khi nổi giận đều là miệng đầy thô tục, một chân đá ra có thể khiến bàn ghế tan nát. Hiện tại Trình Phượng Đài hiển nhiên là đang tức giận, tuy rằng với tâm trí của Thương Tế Nhụy thì y thực sự không thể hiểu được Trình Phượng Đài rốt cục tức giận vì việc gì.

Đóng cửa phòng xong, Trình Phượng Đài ngồi xuống mép giường, mắt mày mang cười ngoắc ngoắc Thương Tế Nhụy: "Qua đây nào Thương lão bản."

Thương Tế Nhụy phi thường cảnh giác: "Qua làm gì? Em không qua."

Trình Phượng Đài mỉm cười hiền hòa nói: "Sao lại làm giống như một thiếu nữ vậy, còn trốn tránh tôi? Qua đây! Qua đây tôi có chuyện muốn nói với em."

Thương Tế Nhụy trì trì hoãn hoãn bước qua, vừa đến trước mặt Trình Phượng Đài đã bị chụp lấy. Cần cổ thon dài của Thương Tế Nhụy bị hắn dùng lực độ cực lớn bóp lấy như đang chộp cổ một con vịt, cho dù y có dùng sức kháng cự như thế nào đi nữa cũng không thể trốn thoát.

Tuy rằng trên tay dùng lực cực mạnh nhưng ngữ điệu của Trình Phượng Đài vẫn mang theo ý cười: "Thương lão bản mau trả lời vấn đề vừa nãy đi. Giữa tôi và Tiết Thiên Sơn, em cuối cùng chọn ai đây?"

Thương Tế Nhụy kinh hoảng gào to: "Chọn ngài! Chọn ngài! Có chết cũng chọn ngài!"

Trình Phượng Đài hài lòng, một tay vẫn giữ cổ thanh niên một tay kia nâng cằm y hôn xuống. Bọn họ trước giờ đã ôm hôn không ít lần, chỉ là lần nào cũng triền triền miên miên như một lời thăm hỏi ân cần, chưa bao giờ có cảm xúc thô bạo xâm lược như vậy. Môi răng cả hai trải qua một hồi nghiền mài, Thương Tế Nhụy cảm thấy khóe miệng đau xót, đầu lưỡi chợt lan ra một hương vị vừa tanh vừa mặn —— môi của y đã bị Trình Phượng Đài cắn đến đổ máu, máu tươi so sánh với độ ấm của Trình Phượng Đài chợt có vẻ quá mức lạnh lẽo.

Mạnh mẽ hôn sâu hồi lâu, Trình Phượng Đài rốt cục có một tia buông lỏng giữa cơn ý loạn tình mê, Thương Tế Nhụy ra sức đẩy mạnh rồi nhảy về sau vài bước, lau lau máu loãng trên khóe miệng, quả thực hãi hùng khiếp vía.

Trình Phượng Đài rất tiếc nuối thở dài: "Ây da, Thương lão bản chạy đi đâu đó? Đến đây, chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Thương Tế Nhụy thầm nhủ, ngài cái này sao có thể gọi là nói chuyện, rõ ràng là đang muốn ăn sống người ta mà!

Thương Tế Nhụy trước sau đã trải qua vài nam nhân, trên phương diện này cũng không xem như ngờ nghệch, chỉ là y vẫn tưởng rằng hôm nay Trình Phượng Đài đã bị Tiết Thiên Sơn kích thích nên mới quá mức tức giận, hoàn toàn không biết trước hôm nay Trình Phượng Đài đã mấy lần nảy lên ý niệm kia trong đầu. Đáng tiếc mỗi lần đem tiểu hý tử đưa đến bên mép lại nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác hệt như tiểu hài nhi của y, thực sự cảm thấy không thể hạ miệng được, hoàn toàn không đành lòng, cảm thấy chỉ ôm ôm hôn hôn thuần khiết như vậy cũng rất tốt rồi. Đây là một loại cảm tình còn phải thuần khiết và đáng trân trọng hơn cả mối tình đầu, sợ nảy ra nhiều việc, sợ sau khi ngủ xong quan hệ của cả hai sẽ biến hóa theo một phương hướng gì đó không thể khống chế, sợ ngoại trừ vị trí tri kỷ liền không còn chỗ nào có thể dừng chân. Ngày hôm nay lại bị Tiết Thiên Sơn kích thích như vậy, trái tim Trình Phượng Đài chợt đưa ngang, không bằng cứ trực tiếp ăn vào bụng liền yên ổn, không cần phải cân nhắc nhiều đến thế nữa. Thương Tế Nhụy cứ giống như một đứa trẻ hồ đồ chưa khai sáng, cứ thế mờ mịt ngây ngô bị đủ loại vương bát đản kéo lên giường rồi lại mờ mịt ngây ngộ không cảm thấy chuyện này có gì quan trọng. Cũng không thể để cả đám tham hoan háo sắc kia chuyện gì cũng đã làm xong, ngược lại bọn họ thật lòng yêu nhau cảm tình sâu đậm lại chưa làm được tý gì chứ.

Trình Phượng Đài cười nhẹ đứng dậy, kéo lỏng caravat từng bước đi về phía Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy lại giống như một con thỏ nhỏ hoảng loạn bị thợ săn ép sát hoàn toàn quên mất phải chạy trốn, thậm chí còn vểnh hẳn tai lên sợ bỏ sót lời tâm tình của thợ săn.

"Thương lão bản cũng đừng nói mình không có loại niệm tưởng này, như vậy ai là người ở bên tai tôi hát đủ loại dâm hý chứ? Là ai nhân cơ hội tôi ngủ say mà cọ cọ dụi dụi vào tôi? Là ai ghen tỵ việc tôi tranh phụ nữ cùng Đỗ Thất? Không phải đã nói..." Trình Phượng Đài ép Thương Tế Nhụy đến góc phòng, hơi thở của bọn họ đan xen quấn quýt vào nhau, hô hấp của Thương Tế Nhụy bắt đầu nóng lên, Trình Phượng Đài hôn nhẹ lên mũi y, rù rì nói: "Không phải đã nói, chọn tôi sao?"

Gương mặt Thương Tế Nhụy đỏ lên, trầm mặc một lát rồi nặng nề gật đầu.

Trình Phượng Đài cũng cúi đầu hôn sâu, sau lưng Thương Tế Nhụy là một cái bàn vuông bày đầy đủ loại chai chai lọ lọ son môi phấn nước, y vừa ngửa người ra sau liền đẩy một loạt vại bình xuống đất rơi vỡ. Trình Phượng Đài ôm ngang hông y không dằn được, trực tiếp vung tay lên đem mấy thứ còn lại một loạt đẩy xuống, tiếng rơi vỡ ồn ào náo loạn vang lên, sau đó trực tiếp áp người Thương Tế Nhụy xuống chuẩn bị cởi quần.

Tiểu Lai nghe tiếng vang, lần thứ hai trong đêm hoang mang rối loạn khoác áo xỏ giày chạy ra, đứng dưới cửa sổ cao giọng gọi: "Thương lão bản! Thương lão bản! Làm sao vậy?"

Bên trong lại vang lên một trận thanh âm chói tai do chân bàn ma sát với mặt đất, Tiểu Lai thầm nghĩ nguy rồi, quả nhiên thật sự động tay động chân. Lấy võ công của Thương Tế Nhụy nàng tự nhiên không sợ y có hại, chỉ lo Thương Tế Nhụy luyến tiếc ra tay đánh trả Trình Phượng Đài, để mặc đối phương rối rắm phát giận. Khi trong lòng Thương Tế Nhụy yêu một người, cho dù đối phương có hung tợn với y đến thế nào y cũng sẽ không mảy may thương tổn ngược lại, chỉ biết chạy đi tìm một chỗ lẫn trốn, thế nhưng cái gian nhà kia nhỏ hẹp như vậy, y có thể trốn được đi đâu chứ.

Tiểu Lai trong lòng gấp gáp chỉ hiềm cửa đã sớm cài then, không thể làm gì ngoài dốc hết sức lực vỗ cửa sổ kêu to: "Thương lão bản! Thương lão bản nói một câu đi! Ngài làm sao rồi?"

Trình Phượng Đài ở trong phòng đang vùi đầu thực hiện đại nghiệp, hợp gian mà làm ra động tĩnh chẳng khác gì cưỡng gian, lại không ngờ tiểu hý tử thật sự không quá phối hợp, cố sức vài lần cũng không thể vào được. Thương Tế Nhụy đau đến kêu cha gọi mẹ, nước mắt lưng tròng nói: "Dầu! Dầu!", lúc này Trình Phượng Đài mới nhớ ra kinh nghiệm học được từ chỗ vũ nữ tiểu thư, kéo lên quần lót đi tìm đồ vật. Rốt cục tìm được non nửa bình dầu hạt cải dùng để tẩy trang đã vỡ nát, chất lỏng lóng lánh dưới ngọn đèn, hắn vội vàng giúp Thương Tế Nhụy lau ở phía dưới rồi lại bôi một tầng lên thứ đồ vật kia của mình, lần này rốt cục có thể tiến vào.

Thương Tế Nhụy nằm sấp trên bàn, tay nắm mép gỗ, bị Trình Phượng Đài đẩy đến khí huyết đều dốc ngược lên đầu, mặt mũi đỏ rực chỉ có thể không ngừng thở dốc, một từ cũng không thốt ra được. Dầu hạt cải thừa trong thân thể bị Trình Phượng Đài chen đến trào hết ra ngoài, men theo đùi chảy xuống mắt cá chân, cảm giác lạnh lẽo như có một con rắn nhỏ đang quấn lên da thịt.

Tiểu Lai vỗ cửa sổ, nhìn thấy bên trong có một thân ảnh dao động qua lại cũng không biết là ai. Trình Phượng Đài không muốn đáp lại Tiểu Lai, nắm chặt eo Thương Tế Nhụy bất chợt dùng sức, đâm thẳng vào nơi trọng địa của đối phương khiến y cả người co quắp mà bản thân hắn cũng bị siết đến không thể cử động.

Thương Tế Nhụy ngửa đầu thét to một tiếng: "Ngao!"

Tiểu Lai hơi lui về sau, trong lòng nhảy rộn.

Sau đó Thương Tế Nhụy lại kêu lên: "Ôi má ơi!"

Tiểu Lai không dám tin tưởng, vẻ mặt khiếp sợ.

Thương Tế Nhụy ở bên này còn đang không ngừng gào khóc, Trình Phượng Đài lại không nhịn được phì cười, ngày hôm nay hắn xem như đã ngủ với loại vật chủng gì đây? Thế nào lại làm ra cái động tĩnh như vậy? Hắn hít sâu hai lượt, tiếp tục dao động phía sau Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy rốt cục cũng phát ra thanh âm rên rỉ xem như tương đối bình thường, càng về sau càng không có sức lực bấu lấy mép bàn liền vươn tay ra sau ôm lấy chân của Trình Phượng Đài, cấu đến chân của hắn hiện ra không ít dấu vết.

Trình Phượng Đài thở gấp nói: "Thả lỏng một chút."

Thương Tế Nhụy đang cắn một mảnh tay áo, nức nở ngâm nga: "Đứng không vững..." thế nhưng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng tay ra.

Trình Phượng Đài vỗ vỗ mông y: "Tôi nói là chỗ này, thả lỏng một chút, sao lại chặt như vậy, muốn siết chết Nhị gia của em sao..." Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn lại rất sung sướng thở dài một hơi, phảng phất đang tận hưởng loại thể nghiệm chưa từng hưởng bao giờ.

Thương Tế Nhụy cảm thấy thứ đồ chơi kia của Trình Phượng Đài chẳng khác gì cái chày than lửa nóng không ngừng giã xuống, ép đến bụng y cũng sắp bị rách ra, thực sự là muốn lấy mạng người. Tiếng khóc nức nở cứ thế vang lên, gào khan nói: "Cũng do cái thứ đồ chơi kia của ngài... chẳng khác gì một con lừa cả..."

Trình Phượng Đài ấn đầu của y xuống bàn, vừa dùng sức vừa đầu võ mồm cùng đối phương: "Sao em biết giống lừa? Thương lão bản từng bị lừa làm qua rồi sao?"

Thương Tế Nhụy cũng không trả lời được gì, chỉ có thể nằm yên rên rỉ. Bên ngoài trời không ngừng hạ tuyết, Tiểu Lai từ sớm đã chạy mất dạng, dùng chăn che đầu một đêm không chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro