Phần 1. Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock... Jingle bells swing and jingle bells ring... Snowing and blowing up bushels of fun..." - những câu hát gần như quen thuộc đang được hò reo phía bên kia ô cửa sổ, tôi đã nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình, hằng năm cứ mỗi dịp này tôi lại được nghe thấy nó, ngay lúc này, thân dựa vào tấm chân tường buốt lạnh, tôi gần như đã ngân nga cùng những giai điệu ấy
- Lúc này phía bên kia đường có những hàng cây thông được dựng lên khéo léo, những ông bố bà mẹ đang vội vào nhà cùng con cái họ đón những người hàng xóm ghé đến và đón một Giáng Sinh an lành, ngoài kia tuyết đã rơi được bao nhiêu giờ tôi chẳng biết, chỉ biết nó đủ, đủ để lắp kín hai bên ven đường. Tôi chợt thiếp đi từ lúc nào không biết, “Con gái hãy nghe cha dặn…”
- ”Cốc cốc”, tiếng gõ cửa đã giúp tôi thoát ly khỏi giấc mơ kì lạ và cả âm điệu quyến rũ ấy, tôi bước đến cánh cửa, mở ra và nói “Cháu chào bác”
- “Của cháu đây, Mary, lại hai phần cơm trứng, Giáng Sinh chúc cháu nhận được nhiều may mắn” - đây chính là bác giao thức ăn của tôi hằng ngày.
- “Vâng cảm ơn bác, cháu gửi bác tiền đây ạ, chúc Bác một Giáng Sinh hạnh phúc”.
Vừa dứt câu, tôi đóng cửa lại, khoá lấy cẩn thận, tôi bước đến phía cầu thang, từng bước từng bước để hoàn thiện lối đi, đến trước một cửa phòng trong dãy hành lang luôn tối om, tôi đặt một phần cơm xuống và gõ cửa
- “Đến giờ ăn rồi, hãy ra ăn đi”
Tôi vội bước đi khỏi nơi đó và đi xuống lầu dưới, nơi tôi vẫn hay đi lại, tôi vội pha cho mình một cốc cà phê, loại mà tôi vẫn hay dùng “Oh, đã là gói cuối cùng rồi sao, không biết lúc nãy mình đã trả tiền cho phần cơm chưa nhỉ” - tôi nghĩ thầm.
- “Cô chú đến rồi đây. Có ai ở nhà không” - lại là họ sao?!
- “Cô chú đi đi! Cháu không tiếp!” - tôi hét lên thật to tiếng, tôi cố bình tĩnh nhưng vẫn không thể kìm lại được, tôi không thể chấp nhận họ!
Bổng chốc im lặng đến lạ lùng, tôi bước ra cửa xem thế nào thì thấy một lá thư được đưa vào qua khe cửa: “Khi nào cháu sẵn sàng, hãy nói với cô, chúng ta sẽ giải quyết việc đó!”
Tôi vùi lấy bức thư và xé vụn nó, tôi nắm nó thật chắc vào tay, “thật tàn nhẫn, sao họ có thể nói được điều đó chứ! Tôi sẽ không cho các người động vào gia đình tôi một lần nào nữa!!”
Những giọt nước đã rơi ra khỏi đôi mắt, tựa lưng vào cánh cửa, tôi khóc “CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM ĐIỀU ĐÓ!!!” - tôi hét to.
Trong nỗi tuyệt vọng của mình, tôi bỗng thấy một ánh sáng đèn từ phía cầu thang.
- “Ôi không, chuyện gì vậy, sao mình lại ngồi ở đây, không ổn rồi”
Từ phía trên, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, từng bước chân càng trở nên rõ rệt và ngày càng tiến gần tôi, một cô gái tóc đen vội chạy xuống ôm lấy tôi, trong phút chốc, cả căn phòng bỗng im lặng nhưng tôi lại nghe thấy tiếng la hét, một tiếng nói của một cô gái:
- “Chị Mary ơi, cháy! Cháy kìa! Chị ơi, khói! Khói lớn quá! Cháy!”, tôi ôm lấy em và nước mắt của tôi lại đột ngột tuôn ra
- ”Không sao, em đừng lo, đã có chị đây, em đừng lo nữa. Chúng ta sẽ thoát khỏi nó sớm thôi em à!” - Tôi ôm lấy cô em bé bỏng này và hi vọng em ấy sẽ dừng khóc, tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu hoả, tiếng những người hô hào thật lớn.
Vô tình thiếp đi một lúc, tiếng khóc đã dừng hẳn, tôi tỉnh dậy và buông em ấy ra và nói:
- “Em thấy chưa, có đám cháy nào đâu, do em tưởng tượng thôi,  không có gì phải sợ cả, nhưng cho chị hỏi những mảnh vụn giấy gì đang trong tay chị vậy? Và em là ai vậy?”

----------------
Truyện của tui hơi khó hiểu và mỗi chap sẽ ngắn thôi, sợ mn đọc bị ngán nhưng cũng khá dễ đoán, mặc dù đọc xong phần 1 này thì có thể các bạn sẽ mọc khá nhiều chấm hỏi nhưng những
phần sau sẽ giải đáp, cảm ơn bạn đã xem <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro