Bệnh
Sakura nhìn giấy hồ sơ bệnh khám của em
Im lặng
Tệp hồ sơ được em cất trong hộc tỏ nhỏ
Bệnh em giờ không còn cách nào chữa khỏi
Ung thư máu giai đoạn cuối
Nhắm mắt ..
Em ngẫm lại câu nói của bác sĩ
" Cậu muốn làm gì thì làm đi ... thời gian của cậu chẳng còn nhiều đâu "_ Bác sĩ
" còn bao nhiêu thời gian để sống ? "_ Sakura
Mí mắt em cụp xuống
" nhiều nhất là 10 ngày "_ Bác sĩ
Em im lặng
Thầm chấp nhận sự thật
Rời khỏi bệnh viện
Em về nhà
...
Đứng trước can biệt thự lớn
Em thở dài mà bước vào
Vừa mở cửa
Bước vào phòng khách
Để ý đôi dày da được sắp xếp gọn gàng
" về rồi à ? "_Kaji
Giọng trầm ồm hơi lớn vang lên
Em quay qua nhìn
Là chồng em_ Ren Kaji
" vâng ... "_ Sakura
Sakura thay đổi sắc mặt cố làm nó tươi lên
Nói rồi em có ý định bước lên phòng ngủ
" Vừa từ nhà riêng về à ? "_ Kaji
Khượng lại một chút
" vâng ... em qua đó dọn dẹp lại tí ấy mà "_ Sakura
Giọng em nhè nhẹ
Đáp lại anh
Haha...
" Hiuri .. em ấy về rồi , đang ở trong phòng .. hôm nay ngủ ở phòng cho khách đi "_ kaji
Em im lặng
Nhìn anh mỉm cười
" vâng .. "_Sakura
Em đổi hướng đi
Từ cầu thang em đi xuống phòng dành cho khách
Đóng cửa lại
Sakura dựa người vào cánh cửa mà tuột người xuống
Hiuri là bạch nguyệt quan của gã
Bạch nguyện quang của gã về rồi
Hiuri của Kaji về rồi
Người anh yêu về rồi
Vậy còn Sakura này thì phải làm sao ?
Em yêu Kaji lắm
Nhưng Kaji không yêu em
Chợt ..
1 một giọt máu nhỏ xuống dưới áo trắng của em
Máu ?
Lấy tay chạm lên mũi
Chảy máu cam rồi
Em đi tìm khăn giấy trong phòng
Lau máu đi rồi lên giường nằm ngủ
Nhắm mắt ...
Em nhớ lại cảnh mình với anh hạnh phúc khi chưa Hiuri
Lúc đó em rất vui cơ ...
..
Khi mở mắt ra
Em nhìn lại chiếc điện thoại
Nhưng chẳng nhìn người kế bên đang nhìn mình
" Hù ! Sakura_ chan , cậu dậy rồi hả ? đi ra ngoài ăn với tớ nào "_ ?
Em bất ngờ quay mặt
" ?! ... Hiuri ? "_Sakura
Cô ấy cười tươi thật
Em thở dài
Cô ấy chòm người dậy nắm lấy tay em ra
Mở của , nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn
Ánh mắt chẳng mấy vui khi thấy Hiuri nắm tay em
Ngồi xuống bàn
Em thì ngồi đối diện với Kaji
Hiuri ngồi kế bên anh
Nhìn cô như vậy em cũng chẳng biết nói gì
Thở hắt
Hiuri là một người rất tích cực
Em thấy ánh sáng của cô ấy hợp với anh hơn
Chẳng ghét cũng chẳng thích
Mắt em nhắm lại ..
Tiếp tục chìm vào trong thế giới của riêng mình
Có cảm giác thứ gì chảy ra từ mũi
Mở mắt , em nhìn xuống bát cơm của mình
Một giọt máu đang dần lan ra một mảng nhỏ
Em vội dọn lại chén cơm gần hết
Ăn hết nó rồi rời đi
" no rồi , tôi đi trước "_ Sakura
Đi vội vô phòng cánh của đóng mạnh gây ra âm thanh lớn
Anh và Hiuri im lặng
Rửa đi chiếc mũi đang chảy máu
Nó như thông báo cho em cái xác này như chẳng thể sống được bao lâu nữa
Nằm trên giường trắng em ngước nhìn trần nhà sang trọng
Em lăn qua lăn lại trên giường
Em muốn lên sân thượng hóng mát
..
Mở cửa sân thượng
Em thấy Kaji đang đứng đó
Nghe tiếng động anh quay lại nhìn
Em tiến lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách
Gió mát len lỏi qua bộ đồ mỏng của em
" Kaji ... anh yêu Hiuri vậy mà sao lại cưới em ? "_ Sakura
Giọng Sakura cất lên trong bầu không khí chỉ có tiếng gió
" vì tài sản "_Kaji
Em mỉm cười nhẹ
Nụ cười khờ dại chẳng nói gì hơn
" vậy sao .. ? vậy cho em 10 ngày nhé ? "_ Sakura
Anh ta nhìn em với ánh mắt khó hiểu
10 ngày ?
Để làm gì cơ chứ ?
Em như đọc được suy nghĩ của anh
" ừm ... Em muốn ở bên anh 10 ngày , em muốn đi du lịch "_ Sakura
.
" Vậy sau 10 ngày , tôi được gì ? "_ Kaji
.
" Ly hôn "_ Sakura
Em nhìn anh
Kaji bất ngờ và khó hiểu
" ừ "_ Kaji
Anh ta nói rồi đi khỏi sân thượng
Bỏ lại em một mình trên sân thượng lạnh cóng
..
Hôm sau em và Kaji đến Hàn quốc
Em vui lắm
Chạy nhảy ra khỏi sân của sân bay
Tay em hứng tuyết trắng rồi thổi chúng bay đi
Em cười ... cười rất tươi
Kaji chưa bao giờ thấy em cười vui như vậy
Bỗng trong lòng anh như có chút lay động
..
Đến khách sạn
Đặt một căn phòng đôi
Vừa mở cửa em đã nhảy lên giường
Có vẻ vì đường dài em và anh ta nhanh chóng nằm ngủ mà chẳng nói gì thêm
..
Hôm sau em và anh ta chẳng làm gì
Cả hai đi khám phá khu phố
Làm viếc
Ăn tối và đi ngủ
..
Kaji thốt lên câu làm em khá ngại
Kaji nói ... em ngủ từ sáng đến tối mà chẳng cần ăn
Anh còn nói thêm là máu mũi của liên tục chảy
........
Em không nhớ
..
Mở mắt
Em nhận ra mình dậy trước Kaji
Dọn dẹp lại đồ
Em ngồi bấm điện thoại
Sau vài phút anh cũng dậy và đi ăn tối
.
" Kaji , tôi muốn ăn bánh gạo cay "_ Sakura
Anh ta nhìn em
Anh mắt lộ ra sự khó hiểu
Thấy em đang chỉ tay về phía một sạp hàng
" mấy thứ linh tinh ấy ăn vào sẽ đau bụng "_ Kaji
Ngậm cây kẹo mút
Gương mắt anh chẳng chút biến sắc
" Ồ vậy sao ... tôi tự mua cũng được "_ Sakura
Em vẫn muốn ăn
Đi đến sạp hàng
Kaji nhìn em
Sao hắn như có cảm xúc khó chịu đến thế
Hừ một hơi hắn đi đến chỗ và mua một hộp bánh gạo cay lớn
Đưa cho em
Sakura vui vẻ nhận lấy
" Đi về "_Kaji
Vừa đi em vừa ăn
Cay thật đấy
Nhưng một giọt máu đỏ thẫm rời xuống
Chạm lên mũi
Lại chảy máu rồi
Không có thứ gì lau
Em tạm lấy tay áo khoác
Mau mà máu không chảy nữa
Trên đường đi
Em kêu Kaji mua rất nhiều đồ ăn
Đến khi bụng em còn chẳng có chỗ chứa thêm mới thôi
Thõa mãn
Em lâu rồi mới ăn đến no căng như này
Nhìn em như vậy khiến hắn như có chút niềm vui mới
Nhưng rồi có chất lỏng như đang chảy xuống từ mũi em
Theo phản xạ quệt nhẹ
Nhận ra máu đang tiếp tục chảy
Em khó chịu khi mình chẳng đem theo khăn giấy
Dùng tay áo
Chợt em thấy có bụi cây anh đào
Vô thức lẩm bẩm
" Khi nào anh đào sẽ nở nhỉ ? "_ Sakura
Anh nhìn thế thì cũng nói
"Khi nó nở tôi sẽ dẫn cậu đi xem "_ Kaji
Cười ...
Em cười nụ cười bất mãn
Làm gì tới khi đó được
" về thôi .. "_Sakura
..
Vào khách sạn
Em nói mình muốn lên sân thượng
Anh gật đầu
Cùng em lên sân thượng
..
" Trời đêm ở đây nhiều sao thật đó .. "_Sakura
Sau câu nói của em cũng chỉ có tiếng gió
Em lục túi áo khoác
Lấy ra một cây kẹo mút
" cho anh này , vị Đào đấy "_ Sakura
Em cười
Haha ... hình như hôm qua đến giờ em cười hơi nhiều rồi
Anh cũng cầm lấy cây kẹo mút
Thấy em đã bóc vỏ cho mình
" ... cảm ơn "_Kaji
Ngậm cây kẹo
" Anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa ? "_Sakura
Anh im lặng
Đó như câu trả lời
Chưa từng yêu em
Phì cười ..
em rời đi trước
Ngày thứ ba đã qua
Da em dần nhợt nhạt hơn rồi
Thở dài ngao ngán
..
Sáng rồi
Em và Kaji dậy cùng lúc
Anh kêu em đi ăn sáng
Sakura cũng nghe hắn
Ăn xong em kêu mình muốn cần đi đâu đó một chút rồi sẽ quay lại
Anh ta nghe thế thì chẳng nói gì
..
Sakura cần mua thuốc giảm đau
Từ hôm qua bên đây đầu em bắt đau đầu
Cơn đau ngày một lớn
..
Em cùng anh ta ở trong phòng chẳng làm gì
Nhưng em có cảm giác không thoải mái cho lắm
Thật khó chịu ..
..
Đến chiều tối
Sakura được Kaji lôi đi hóng gió biển
Lúc đi cũng chẳng ai nói gì
Thứ em ghét nhất là sự yên tĩnh
" Kaji .. nếu như một ngày nào đó tôi biến mất anh sẽ thấy như thế nào ? "_ Sakura
Mắt em nhìn nơi vô định
Cơ thể cũng chẳng được tự nhiên
" Tôi đang mong cậu biến mất nhanh cho khuất mắt tôi đây "_Kaji
Phũ thật
Em hỏi thế thà không hỏi còn hơn
Thở dài
Dù sao thời gian ngày một ngắn đi rồi
Hắn trả lời thế thì em cũng không nói gì
...
Mọi thứ đều rất bình thường
Nhưng anh ta có cuộc gọi
Em im lặng nhìn tên trên đó
Là Hiuri
" Tôi đi nghe máy "_ Kaji
Em gật đầu mỉm cười
Hắn làm gì quan tâm em đồng ý hay không ?
Hiuri gọi thì hắn nghe tất
Hắn đứng ngoài ban công
Em có thể quan sát được hắn đang làm gì
Thấy sắc mặc hắn chuyển sắc
Em biết Hiuri đã có chuyện rồi ..
" tôi đi 2 ngày .. có việc rồi "_Kaji
Anh ta nhanh chóng lấy vài thứ quan trọng rồi rời đi mất
Nhìn anh hấp tấp thế (?)
Lo lắng chi Hiuri lắm sao ?
Em cũng muốn được Kaji đối xử như vậy
.
Mà Hiuri là ai vậy ...?
.
Nhìn tờ lịch nhỏ mà em mang theo
Em thất vọng chuyển hướng nhìn ra cửa khách sạn
" xin mãn phép ... quý khách có ổn không ạ ? tôi thấy anh có hơi ... nhợt nhạt "_ Nữ nhân viên
Nhợt nhạt sao ?
Em khó hiểu nhìn cô ấy
" anh có thể coi bằng gương của tôi "_ Nữ nhận viên
Cô ta dơ chiếc gương nhỏ lên
Ồ ... thật này
Mặt em chẳng có tí sắc gì hồng nào cả
Bổng đầu em như có cây búa lớn bổ xuống
Con đau ập dến
Em loạng choạng ôm đầu
Lại nữa rồi , đau đầu nữa rồi
" A ... tôi cảm ơn , tôi có hơi mệt "_Sakua
Thứ chất lỏng ấm chảy từ mũi em xuống
Tay em sờ lên ..
chảy máu cam nữa rồi
Đáng ghét thật ...
Em ngất liệm đi
Cô nhân viên luốn cuốn kêu người
..
Vừa tỉnh dậy
Em đã bị mùi thuốc sát trùng tràn vào mũi
Tiếng máy móc cứ vang vảng bên tai em
Khó chịu
Em cau mày
" ! cậu tỉnh rồi , cảm thấy trong người như thế nào ? "_?
Mở mắt nhìn rõ
Em chẳng biết ông ấy là ai
Khó hiểu nhìn
" Sakura .. "_ ?
Nhận ra có người gọi tên mình
Giọng nói quen thuộc
Em quay qua nhìn
Kaji Ren nhỉ ?
Thấy ông chú kia vẫn đợi câu trả lời từ em
" Tôi bình thường .. "_Sakura
Em nhìn thấy cơ mặt của ông chú kia giãn ra đôi chút
" Được rồi , về khách sạn thôi "_ Sakura
Em đỡ mình dậy
Rút đi chiếc dây đang truyền nước
Thấy thế ông chú kia khá hoảng
" Này ! sao lại rút nó ra ?! "_ ?
Nhìn vẻ bề người của ông ta
Hình như là bác sĩ
Em im lặng
Em rời giường bệnh
Em rời khỏi căn phòng ấy
Ồ .. đây là phòng cấp cứu của khách sạn à ?
Cũng lớn phết
..
" Sakura... Sao không nói với tôi "_Kaji
Anh đang đứng sau lưng em
" Nói gì ? "_ Sakura
Giọng em khàn đặc
Có chút thót mà lên tiếng
" Em bị ung thu máu mà sao không nói với tôi ?! "_ Kaji
Giọng anh ta lớn thật đấy
Đau hết cả tai rồi
" Nói làm gì ? " _Sakura
Nhận thấy tay mình đã bị anh nắm chặt
Khó chịu
Nhưng em chẳng làm gì
" đó chỉ là căn bệnh nhỏ thôi , tôi ổn mà "_Sakura
Kaji thật không biết Sakura có bị úng não không
Hay em chẳng coi trọng tính mạng của mình ?
Đáng ghét
Sao hắn lại có cảm giác lo lắng cho em chứ ?!
" Hiuri .. em ấy như thế nào rồi ? "_Sakura
Tay em xoa xoa vùng trán của mình
Em thắc mắt Hiuri hẳn là bị gì nặng lắm hắn mới ở lâu thế
" em ấy ổn "_Kaji
Hắn nhìn em ánh mắt như chứa sự hối lỗi
Hối lỗi vì đã bỏ em trong bốn ngày sao ?
" Anh bỏ tôi đi cũng lâu đấy ... bắt anh đền dẫn tôi đi chơi "_Sakura
Em cười tươi dù gì thì cũng sắp chết rồi
Mấy cái việc bị la mắng hay gì cũng chẳng còn đáng lo ngại
Tối đó
Kaji dẫn em đi ăn nhà hàng truyền thống
Ngon thật ..
Đau đầu quá
..
" Sakura này ... em hứa với tôi đi "_Kaji
" Hứa gì ? "_ Sakura
" Sau khi về lại nước ... em hãy tiếp nhận trị liệu nhé "_ Kaji
" ... Vâng "_Sakura
Làm gì còn sau khi nữa chứ ?
..
Em cùng anh đang đi dạo
Nhận ra có một nơi có đông người bu kín
" bên kia nhiều người thật .."_Sakura
Em chỉ tay về phía đó
Không nói gì anh ta nắm tay em kéo về phía đó
Cố gắng lắm họ mới chen vào được
Kaji hỏi những người xúng quanh
Có người đáp
" Đây là lễ se duyên , mỗi năm chỉ có một lần thôi đấy "_?
Em và Kaji khó hiểu
" Se duyên "_Cả hai
Se duyên ?
" ừ đúng rồi , nghe nói ai được ban cho sợi chỉ đỏ sẽ ở bên nhau đến cuối đời đó "_ ?
Nối rồi người đó rời đi mất
Cả hai im lặng
" Về thôi mấy cái này thật ngu ngốc "_ Sakura
Em rời đi nhưng bị níu lại
Là Kaji , anh ta muốn thử
...
" Cậu trai .. "_?
Một ông lão trông cso vẻ già nua đang nhìn về phía em
Em nghe tiếng liền nhìn ông ta
Khó hiểu
" Tôi á ? "_Sakura
Ông ta gật gật đầu
" Có chuyện gì sao ? "_Sakura
Ông lão cất tiếng tiếp
" cậu với anh chàng này là vợ chồng đúng không ? "_ông lão
Tay ông ta hướng về phía Kaji
" ?! .. vâng "_ Sakura
Em trông vậy mà nay lại cất tiếng thế ..
Hahaa
" Hai cậu có thể đưa tay trái của mình ra được không ? "_Ôn lão
Em khó hiểu
Bỗng thấy tay anh đưa ra
Thấy vậy em cũng làm theo
Ông ta cầm lấy tay Kaji đặt lên tay em
" Nhớ nắm chặt tay của cậu trai này vì thời gian hai người ở cùng nhau không còn nhiểu nữa "_ Ông lão
Kaji nhìn ông ta
Ông già này đang nói cái quái gì vậy
Sakura còn đang đứng sờ sờ ở đây cơ mà
Ông ta tiếp tục nói
" Đoạn tình duyên của hai người sắp đứt rồi "_Ông lão
Ông ta thở dài
Cau mày
Kaji nhận ra mình nên nghe lời của Sakura
Mấy thứ này thật ngu ngốc
Nhìn qua bên em
Anh nhận ra mặt em giảm sắc hồng rồi
Bây giờ trông nó thật nhợt nhạt
" Haha ... hai người cũng rất có duyên với tôi , tôi có ý nhắc nhở trước "_Ông lão
Ông ta cười lớn
Vuốt vuốt bộ râu của mình
" Để rồi mọi chuyển xảy ra , cậu lại hối hận không kịp .. "_Ông lão
Kaji dần khó chịu
Ánh mắt của ông ta như dán lên người anh chữ ' sẽ hối hận '
Ông ta mò tay vào trong túi
Lấy ra hai sợi chỉ đỏ
Đeo vào tay Kaji và Sakura
Mỗi người một cái
Em khó hiểu
" Mong rằng kiếp sau hai người sẽ ở cạnh nhau .. hạnh phúc không chia rời "_Ông lão
Tay ông còn cầm thêm thứ gì đó
" Còn đây là chìa khóa tình yêu , hai cậu câm lấy nó đi đến tháp Nam San và treo nó lên "_ Ông lão
Ông ta đưa cho anh một ổ khóa vầ một chìa khóa
" Xì .. nó chẳng có ý nghĩa gì , làm việc vô ích "_Sakura
Em lẩm bẩm
Nhunge lại lọt vào tai cảu anh và ông lão
" Có chứ , nó sẽ khóa chặt hai người bên nhau mãi mãi đấy "_Ông lão
Vừa dứt câu
Ông lão như biến mất trong biển người
Sakura chưa làm gì đã bị Kaji kéo ra khỏi đám đông
Em bất ngờ chưa kịp phản ứng
" Đi đâu ? "_ Sakura
Trấn tỉnh lại em hỏi anh ta
" Đến tháp Nam San "_Kaji
Em không khỏi bất ngờ
Kaji mà cũng làm mấy cái này ?
Anh ta muốn khóa em bên anh ta sao ?
.
Đến tháp Nam San
Kaji cùng em khóa ổ khóa tình yêu
Cầm chiếc chìa khóa trong tay
Em đặt vào trong tay của Kaji
Anh ta khó hiểu
" Anh giữ đi tôi sợ nó sẽ mất .. "_ Sakura
Em mỉm cười
Sau đó hai người đi dạo qua rất nhiều địa điểm nổi tiếng
Mua rất nhiều đồ
Đi đến khu trung tâm
Em thấy có chỗ chụp hình
Em kéo Kaji lại đó
Cả hai cùng chụp
" Ông chủ .. .cho tôi chụp riêng một tấm nhé "_ Sakura
Sau đến lượt chụp ảnh riêng của em
Môi em cười nhẹ
Nụ cười của em có chút thõa mãn ?
..
Sakura cảm thấy cơ thể em không ổn
..
Tối rồi
Về lại khách sạn rồi
Đầu của em đau lại rồi
Máu lại chảy rồi
Sakura cảm thấy thật khó thở
Em muốn ngủ
Nhưng Kaji vẫn đang tắm
Em không thể nói ...
Bây giờ đã là 11:59 giờ đêm rồi
Một phút nữa là ngày số 10 sẽ đến
Nhưng chưa đến đã phải nhắm mắt rồi
..
Việc đó ... cũng là 20 năm trước
Lúc đó em đi bỏ lại anh ta ở lại một mình
Cầm đóa hoa trên tay
Nay hắn mua rất nhiều đồ
Nhưng hắn chẳng biết em thich gì cả
Đặt xuống bia mộ của em đóa hoa
Lấy trong túi áo ra một khẩu súng
Anh muốn đi cùng em ...
..
Anh còn nhớ lời em nói
Haruka ...
Em nói em yêu em yêu anh nhiều lắm ..
Sẽ không bỏ anh một mình
...
___
09:57
140724
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro