Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy ho khan dồn dập, thứ chất lỏng đang ngự trị bên trong cổ họng thành công thoát ra bên ngoài, mùi tanh nhẹ hoà cùng mùi thuốc sát trùng toả ra khắp phòng. Anh dùng tay áo chặn trước miệng, không muốn cho thứ nọ rơi vào người Trần Vũ. Lòng ngực anh đau nhói, dường như thứ đang nằm bên trong đang từng chút từng chút một vỡ ra.

"Bác sĩ Cố!"

"Anh...hức chúng ta về phòng đi."

Ba nữ y tá nhìn anh, bọn họ cũng xúc động, cả hai mắt đều sưng đỏ vì khóc. Cố Ngụy lắc đầu, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, hiện tại đúng thật có đau đớn, khổ sở cùng không thở nổi nhưng nỗi đau này có đáng là gì?

"Anh đừng như vậy nữa mà...bác sĩ Cố chúng ta quay về đi."

"Nếu không...hức nếu không anh sẽ không chịu nổi mất."

Hai mắt của anh ướt đẫm, Cố Ngụy lắc đầu, hai tay phối hợp diễn tả ý muốn chối từ.

"Bác sĩ Cố hức..."

Tay phải của Cố Ngụy vẫn luôn nắm chặt tay của Trần Vũ, không phút nào giảm lực, không nỡ, càng không muốn buông ra. Anh sợ sẽ giống như giấc mơ lúc nãy, bản thân không thể làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vũ biến mất. Ít nhất...bạn nhỏ vẫn còn đang ở đây mà...

"Mọi người đừng làm ồn."

"Em ấy...em ấy chỉ đang ngủ thôi."

"Hức..."

Cố Ngụy cố gắng giảm khoảng cách với bạn nhỏ, ba nữ y tá ở bên cạnh ra sức giúp anh, bọn họ mềm lòng, không đành lòng ép buộc anh quay về phòng bệnh. Anh hôn xuống mu bàn tay gầy gò của Trần Vũ.

"Trần Vũ."

"Cảnh sát thì không được nói dối đâu..."

"Bạn nhỏ em là tiểu dối trá."

Nước mắt từng giọt rơi xuống làn da trắng muốt, lăn dài xuống ga giường, dính vào ống tay áo của Trần Vũ.

"Anh rõ ràng nhận ra em ngày càng yếu đi."

"Rõ ràng biết em đang giấu anh điều gì đó hức..."

"Anh quả thật vô dụng...đến hiện tại cũng không thể tìm ra bệnh tình của em."

"Trần Vũ..."

"Đừng bỏ anh lại một mình được không?"

"Cầu xin em."

"Bạn nhỏ."

"Cầu xin em."

Dẫu cho cả người gần như vô lực, nơi kia không chút giảm đau đớn, nước mắt từng khắc thi nhau tuôn rơi, Cố Ngụy vẫn yếu ớt níu kéo từng ngụm không khí, cố gắng nói từng câu từng chữ rõ ràng nhất có thể. Anh khóc đến khàn giọng, nói đến cổ họng khô khan, cả người anh run rẩy. Cố Ngụy ở chính khoảnh khắc này đã liều mạng trải qua từng giây từng phút bên cạnh Trần Vũ. Không màng mạng sống cố chấp trấn tỉnh bản thân không rơi vào mê man, bất tỉnh.

Bất chấp mọi thứ để có thể cảm nhận nỗi đau đớn thấu trời, không thề quan tâm chính mình đang trong tình trạng nào. Cố Ngụy của hiện tại đã hoàn toàn buông bỏ, không chút luyến tiếc trần thế.

"Anh tên là Cố Ngụy có phải không?"

"Bác sĩ Cố rất vui được gặp anh. Em là Trần Vũ."

"Làm quen nhé?"

"Sao lại làm lơ em?"

"Đừng mà, anh đồng ý kết bạn với em đi."

"Anh...Không sao rồi, Cố Ngụy không sao nữa rồi."

"Không phải lỗi của anh."

"Đừng khóc nữa."

"Anh đã cố gắng lắm rồi cơ mà."

"Cố Ngụy cô ấy chắc chắn cũng không trách anh."

"Bác sĩ Cố em cảm thấy khó chịu."

"Anh mau chóng đến đây đi."

"Ngoài anh ra em không cho ai khác chích đâu."

"Không biết, em sẽ ăn vạ đến khi anh đến thì thôi."

"Chịu thiệt? Làm gì có chứ."

"Khó khăn lắm em mới đeo đuổi được anh."

"Cố Ngụy...Cố Ngụy là em, Trần Vũ đây."

"Anh sốt rồi. Đừng bướng nữa."

"Bọn họ cần anh thì sao? Là bác sĩ thì sao? Bác sĩ thì không bị bệnh à?"

"Cố Ngụy xin anh đấy...nghe lời em đi..."

"Hức vậy anh hứa về sau không được như vậy nữa đi."

"Chị muốn hỏi anh ấy sao?"

"Anh ấy là người em thích."

"Em không thích con trai, em chỉ thích một mình anh ấy thôi."

"Không sao, miễn là anh thì không sao hết."

"Em thích anh lắm."

"Bác sĩ Cố anh nói thích em đi."

"Là anh, em không ngại."

"Em từ lâu đã tặng cho anh thứ quan trọng nhất của mình rồi."

"Không sao, em không đi đâu hết."

"Cố Ngụy anh đến rồi."

"Em ở đây đợi anh."

"Cố Ngụy em ở đây, em ở đây...anh đừng sợ."

"Anh không cần gấp, bao lâu cũng được em ở đây nghe anh nói."

"Có em rồi, sẽ không để anh chịu ấm ức nữa."

"Cố Ngụy em yêu anh."

Lý trí một mảng mờ mịt, một màu đen vô tận bao trùm xung quanh, mí mắt nặng trĩu dần dần rũ xuống che mất ánh sáng từ bên ngoài. Cả người không còn cảm giác đau đớn hay khó chịu. Cố Ngụy hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức, cũng vì không thể chịu đựng nổi, giới hạn của anh đều bị anh phá vỡ. Đáng lẽ lúc nhìn thấy Trần Vũ đã đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh, anh nên ngất đi, có như vậy mới thuận theo sức khoẻ hiện tại, nhưng không có, Cố Ngụy chống đỡ kéo dài, chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực đến khi cả người bất tỉnh, mất đi ý thức mà hôn mê.

————————

Bên trong căn phòng nọ, một khoảng tối tăm, khó nhìn, cửa sổ đóng chặt, đèn phòng cũng không bật lên. Một thân ảnh lẻ loi cuộn mình trong góc phòng nấc nghẹn đau thương. Cảm xúc bộc phát, xúc động không ngừng tuôn đầy lệ quang. Từng ấy năm yêu thích một người, vì người đầu quân vào cảnh sát, vì người kiên trì, nhẫn nại đến được vị trí như bây giờ. Tất cả cũng vì muốn được gần bên cạnh người, không kỳ vọng sẽ được đáp lại, chọn lặng lẽ, âm thầm đặt người ở trong tim mà trân trọng.

Trần Vũ bạch nguyệt quang trong lòng Hân Nghiên, cô đặt học trưởng ở vị trí quan trọng nhất trong tim, không một ai có thể thay thế được. Một đàn anh, một tấm gương, cũng là người cô yêu nhất trần đời. Một người lương thiện, tốt bụng, không phải lạnh lùng, vô tình chẳng qua người ấy không biết cách thể hiện sự quan tâm của bản thân. Nhưng giờ đây, không có máy ảnh hay cuộn film nào có thể lưu giữ, những kỉ niệm đáng giá về người ấy chỉ còn trong tâm trí.

"Học...a không phải...tiền bối Trần Vũ!"

*đưa dù cho Trần Vũ*

"Em...chốc nữa em về với...với..."

*Trần Vũ bất giác cười nhẹ*

"Không cần, che người rồi quay về đi."

"Nhưng mà..."

"Đừng để bị cảm."

Trần Vũ sau đó dùng tay che đầu rồi thật nhanh rời đi.

"Học trưởng hức...."

"Học trưởng..."

————————

"Bác sĩ Cố..."

"Anh...thấy trong người đã đỡ hơn chưa?"

Mặt mày anh nhợt nhạt, khoé mắt sưng đỏ đáng thương, anh khều tay áo của Thục Vy hai hàng nước mắt lần nữa tuôn rơi. Thục Vy biết rõ ý muốn của anh, có điều không thể, hiện tại không thể được đâu...

Cố Ngụy xin lỗi anh...

"Anh chỉ vừa tỉnh dậy, nghỉ ngơi thêm chút đi, em đi gọi bác sĩ đến."

Người trên giường mếu máo lắc đầu. Thục Vy nắm chặt bàn tay, cố kiềm xuống cảm xúc ở trong lòng. Cô quay người, Cố Ngụy liền nắm ngón tay của cô. Anh hít sâu một hơi, khó khăn cất giọng.

"Em...em ấy sợ tối lắm...có thể hức...có thể đưa tôi đến bên cạnh em ấy không?"

Sau khi nghe thấy những lời nói kia, bả vai của Thục Vy run lên từng đợt, không kìm nén được nữa, giờ phút này tất cả mọi thứ đều được biểu lộ một cách rõ ràng nhất.

"Làm...ơn..."

Cố Ngụy nghẹn ngào, giọng nói của anh khào khào, dẫu cho không còn cảm thấy nơi kia đau đớn, nhưng sớm đã chết tâm, nỗi đau thể xác làm sao so được nỗi đau tinh thần?

"Anh hức hiện tại...không thể gặp cậu ấy."

"Bác sĩ Cố em xin lỗi hức...xin lỗi anh."

Anh không thể đến đó, lần này anh sẽ không sống nổi nữa mất...

Cố Ngụy hốt hoảng muốn né tránh mũi kim tiêm đang muốn nhắm vào cổ tay của mình. Thục Vy vẫn như cũ, đứng quay lưng với anh.

"Xong rồi." Thuỳ Nam.

"..."

"Không còn cách nào khác." Thuỳ Nam.

"Như vậy...hức...như vậy quả thật rất ác độc."

"Anh ấy rõ ràng hức...có quyền gặp cậu ấy..."

Giây phút Cố Ngụy hai mắt nhắm chặt vì thuốc an thần. Thục Vy khuỵu hai gối xuống mặt sàn nức nở, Thuỳ Nam ôm người vào lòng, không kiềm được đỏ mắt.

"Chúng ta đã hứa với cảnh sát Trần." Thuỳ Nam.

"Ngoài ra...chúng ta không thể giúp gì được cho cậu ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro