Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy tưới nước cho cây, cho hoa ở bên ngoài vườn. Bầu không khí ở nông thôn mát mẻ, lành lạnh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi chỗ anh đang đứng. Cây hoa đua sắc, thơm ngát hương. Anh cẩn thận nâng một đoá hoa, quan sát thật lâu sau đó cười khẽ.

Đều là em phải không?

———————

"Aaaaa mệt chết đi được." Thục Vy mở cửa bước vào nhà.

"Cố Ngụy em về rồi." Thục Vy vẫy tay.

"Chào anh Cố Ngụy." Thuỳ Nam.

Cố Ngụy gật đầu.

———————

"Muốn nghỉ việc quá đi." Thục Vy nằm dài ra bàn.

"Em nỡ à?" Thuỳ Nam.

"Không nỡ." Thục Vy.

"Còn không phải do quá yêu thích à? Em sao có thể thích được cái nghề này vậy nhỉ?" Thục Vy.

Thuỳ Nam cười.

"À đúng rồi, bởi vì em thích lẽ phải." Thục Vy.

"Tự mình làm khổ mình." Thục Vy.

Em thích lẽ phải...

Từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ họ...

Em muốn được giống như họ...

Giúp đỡ người tốt truy bắt kẻ xấu...

———————

"Bây giờ em không thích nữa."

"Em chỉ muốn được ở bên anh."

"Cùng anh trải qua quãng đời còn lại."

"Cố Ngụy."

"Dẫu cho có chuyện gì anh cũng phải vượt qua...sau đó phải sống thật tốt..."

"Nhé?"

"Ừm."

———————

Thục Vy đẩy cây lau nhà đi khắp nơi, Thuỳ Nam chăm chỉ rửa chén bát. Cố Ngụy ngồi trên sofa, lấy trong túi áo bức ảnh ban sáng anh tìm được trong lúc soạn lại đồng phục bệnh viện. Anh nhìn thật lâu bức ảnh trên tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người đang đứng bên cạnh mình. Khoé môi biến thành một đường cong dễ nhìn.

Chào em...

Bạn nhỏ.

———————

"Cố Ngụy."

"Anh có thích em không?"

"Thích."

"Rất thích em."

———————

"Vậy mà đến giờ rồi?" Thục Vy.

"Em đi đây, tạm biệt anh Cố Ngụy." Thục Vy gấp gáp chạy nhanh ra cửa.

"Tạm biệt anh." Thuỳ Nam theo sau cô.

"Tạm biệt."

———————

"Anh ăn chút dâu không?" Thục Vy.

"Được tặng, ngon lắm đấy." Thục Vy cho một quả dâu đỏ mọng vào miệng.

"Ngon." Thuỳ Nam nhai nhai.

"Cố Ngụy anh không ăn hả?" Thục Vy.

"Hai người ăn đi."

"V..âng!" Thục Vy.

———————

"Tuyết rơi rồi, đẹp quá đi." Hai tay Thục Vy chụm lại hứng hoa tuyết bên ngoài cửa sổ.

"Hay cùng đi nặn người tuyết đi hai anh?" Thục Vy cười.

"Ừm." Thuỳ Nam.

"Cố Ngụy...có được không anh?" Thục Vy.

"Được."

———————

Cố Ngụy mở cửa phòng kho nhỏ trong góc nhà, bụi bặm bay khắp nơi trong không khí, anh huơ tay, từng bước từng bước đi vào bên trong.

———————

Anh nhìn bầu trời trắng tuyết từ cửa sổ, tay bên dưới đang giữ một mảnh giấy.

Trần Vũ.

———————

"Cố Ngụy anh đừng vào nơi đó nhé. Cửa bị hỏng, để em gọi người đến sửa đã." Thục Vy chỉ tay về phía nhà kho.

Cố Ngụy gật đầu.

Không cần vào nữa.

"Anh đừng quên nhá, em đi đây." Thục Vy.

"Tạm biệt anh." Thuỳ Nam.

"Tạm biệt."

———————

Cố Ngụy lên tầng trên, anh bước vào phòng của mình, cửa phòng vừa kêu nhẹ một tiếng cả người anh gục xuống mặt sàn, đáy mắt anh đỏ au, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi.

"Trần Vũ..."

Ban sáng bên trong nhà kho:

Nhà kho tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng, có điều bụi bặm bám đầy khắp nơi, nhưng ngay trên bàn gỗ ở trung tâm phòng có một chiếc hộp màu đen mới tinh. Ánh nắng theo khe cửa sổ chiếu rọi, hoàn toàn khiến chiếc hộp đen trở thành tâm điểm thu hút. Cố Ngụy cẩn thận mở ra, bên trong cất giữ vài mẫu thư cùng vài cuộn film.

Lá thư với nét chữ dễ nhìn, có thể thấy được người viết nên đã tận tâm nhiều như thế nào, đem hết tất cả tâm tư viết vào trong đó. Đáng lẽ không nên tuỳ tiện đọc thư của người khác khi chưa xin phép nhưng mà...

"Gửi Cố Ngụy của em.

Em là Trần Vũ đây, anh thật lạnh lùng vô tình quá đi, em đã mặt dày luyên thuyên với anh cả một ngày trời vậy mà anh vẫn không thèm ngó ngàng gì đến em. Nhưng mà em không giận anh đâu, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, về sau tính toán với anh sau."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Hôm nay anh bận không đến, em nhớ anh quá."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Em xin lỗi, không như anh nghĩ đâu, em không phải không nghe lời anh...đánh nhau. Những người đó đến bệnh viện sinh sự, mục đích cũng vì muốn moi tiền, như vậy thì thôi đi...thế mà còn dám ra tay với anh. Nghĩ mình là ai chứ? Em không nhịn đâu, không ai được phép đối với anh như vậy, em không cho phép.

Em biết anh vì lo lắng mà giận em, không đến gặp em, em thật sự buồn quá đi mất. Cố Ngụy anh đến đây đi, không thì em sẽ khóc lớn, sẽ không nghe lời ai hết...em sẽ như vậy đến khi anh chịu đến gặp em thì thôi."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Hôm nay là ngày vui nhất trong đời em, em cuối cùng cũng đeo đuổi được anh, may quá."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Anh tặng em nhẫn, em cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải sống tiếp và sống thật tốt."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Anh đừng khóc đấy, em biết khoảng thời gian này rất khó trải qua, nhưng mà Cố Ngụy của em tài giỏi lắm, anh sẽ vượt qua được mà.

Em tin rằng anh sẽ sống thật tốt, trở thành một bác sĩ thật tài giỏi, sau đó anh sẽ tìm thấy nửa kia của mình, cùng người đó hạnh phúc mãi về sau.

Nên là anh đừng buồn nữa, mọi thứ rồi sẽ qua thôi mà."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết, em không đủ can đảm...em xin lỗi vì sự ích kỷ của mình Cố Ngụy."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Em muốn viết cho anh thật nhiều thư nhưng mà... em xin lỗi nhé, em vô dụng quá."

"Gửi Cố Ngụy của em.

Em không phải nửa kia của anh, em chỉ là một kẻ xấu xa, ích kỷ dẫu biết kết cục của chính mình vẫn không kiềm được thích anh, muốn cùng anh, ở bên anh những ngày cuối đời. Em xin lỗi đáng lẽ em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhưng mà Cố Ngụy...

Em yêu anh lắm."

Lòng ngực đau đớn khôn cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trần Vũ...

Bạn nhỏ.

Cuộn film mở ra, đã lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy nụ cười đó, khoé môi Cố Ngụy cong lên.

"Em đây.

Chào Cố Ngụy của em, anh đừng buồn nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em chỉ đơn giản là một hồi ức may mắn được xuất hiện trong kí ức của anh không hơn không kém. Anh rồi sẽ gặp được người tốt hơn, à không phải chắc bây giờ đã gặp rồi nhỉ? Cho em nhìn người đó một chút được không? Còn có...bé cưng nữa có thể cho em nhìn một chút không? A hai người đẹp đôi thật đấy, nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy em vui lắm...

Cố Ngụy cuộn film và lá thư của em giờ phút này gửi cho anh không phải muốn anh mãi nhớ về em, cũng không phải muốn anh vì em mà đau buồn. Em chỉ muốn cho anh biết, em rất thích anh, cũng không muốn anh vì chuyện của em mà dằn vặt chính mình. Mọi thứ đều do chính em quyết định, không ai có lỗi với em cả, ngược lại em mới là người có lỗi với anh. Nên anh đừng để trong lòng nữa, thời gian đó ở bên anh em hạnh phúc lắm, em thật sự mãn nguyện. Cố Ngụy anh không nợ em bất kỳ điều gì cả, về sau anh phải sống thật tốt...hiểu chưa?"

Anh có thể nhìn thấy Trần Vũ sắp không kiềm được nghẹn ngào, khoé mắt bạn nhỏ đọng nước đỏ hoe vẫn cố kìm nén. Nhưng trước lúc kết thúc, thời khắc Trần Vũ nhướng người muốn tắt máy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã nhìn thấy khuôn mặt bạn nhỏ giàn giụa nước mắt đáng thương mím môi muốn ngăn chặn từng tiếng khóc mếu máo, khổ sở của chính mình. Toàn bộ kí ức trong khoảnh khắc này ùa về trong tâm trí. Cố Ngụy khuỵu xuống mặt sàn bụi bặm khóc đến không ngừng nghỉ.

"Trần Vũ..."

"Anh xin lỗi...vì đã quên mất em."

———————

"Cảnh sát Thục!"

"Cảnh sát Thuỳ!"

"Vừa nhận được thông báo xảy ra hoả hoạn."

"Nhưng mà chỗ đó...chỗ đó cũng chính là nơi hai người đang ở!!"

"Cái gì!?" Thục Vy, Thuỳ Nam cùng hốt hoảng.

———————

Khung cảnh hỗn loạn, đám lửa đỏ cháy ngày một lớn, ánh lửa phập phồng uy quyền. Các nhân viên cứu hộ, cứu hỏa bận rộn chạy khắp nơi. Ngay cửa sổ tầng một, thân ảnh Cố Ngụy đang đứng trước cửa sổ, anh ôm trong lòng một chiếc hộp màu đen, tầm mắt nhìn lên bầu trời trắng xoá.

Tránh lửa lan đến các nhà bên cạnh, đội cứu hỏa ưu tiên phóng nước dập lửa. Đội cứu hộ chuẩn bị mọi thứ để có thể cứu người, bọn họ nhìn thấy Cố Ngụy. Nhưng do gần anh lửa cháy nguy hiểm, bọn họ không tài nào đến gần được, chỉ có thể đứng bên dưới nói thật to hướng dẫn.

"Anh nhảy xuống đi, yên tâm bọn tôi đã chuẩn bị đệm, sẽ không bị thương đâu."

"Mọi người tránh đến nơi an toàn đi." Cố Ngụy.

"Không sao, anh nhảy xuống đi."

Cố Ngụy nhìn bọn họ, anh lắc đầu.

"Thật sự sẽ không bị thương, anh không cần phải sợ."

"Cảm ơn mọi người." Cố Ngụy cúi chào bọn họ, sau đó anh nhìn chiếc hộp đen trong lòng cười ôn nhu.

Có lẽ không thực hiện được lời đã hứa với em rồi...

Bạn nhỏ...

Anh nhớ em quá...

Anh đến tìm em nhé?

Trong lúc anh không để ý đã có một nhân viên cứu hộ leo lên chỗ anh, không may ánh lửa cháy đến, người đó hoảng loạn nhắm chặt hai mắt. Sau đó cảm thấy chính mình đang rơi tự do, đáp xuống đệm êm bên dưới. Cố Ngụy khi phát hiện đã nhanh chóng đẩy người tránh ánh lửa, anh biết bên dưới có đệm.

———————

Thục Vy và Thuỳ Nam muốn đi sâu vào bên trong nhưng bị ngăn cản bởi lực lượng cứu hỏa, bọn họ nhìn thấy anh, cả hai gào thét gọi tên anh.

"Cố Ngụy! Buông ra!" Thục Vy.

"Buông!" Thuỳ Nam.

Sức lực của hai người làm sao so lại hàng chục người. Thục Vy và Thuỳ Nam bị đẩy lùi không cách nào tiến gần thêm được.

"Buông chúng tôi ra...bác sĩ Cố! Cố Ngụy!" Thục Vy hoảng sợ khóc lóc.

Thuỳ Nam trầm mặt dùng sức chống cự, kiên quyết muốn tiến vào.

"Cảnh sát Thục! Cảnh sát Thuỳ! Mau chóng dừng lại." Cục trưởng cảnh sát lớn giọng.

"Không được cản trở lực lượng cứu hỏa chấp thành nhiệm vụ!"

Thục Vy và Thuỳ Nam như không nghe thấy, hai người họ một mực chống trả muốn tiến vào.

"Còn không chịu dừng lại thì dù có là cảnh sát cấp cao tôi cũng không nể mặt!"

"Buông chúng tôi ra...hức buông ra!" Thục Vy.

Thuỳ Nam cương quyết bước tiếp.

"Hai cô cậu!"

"Vậy chúng tôi không làm nữa...hức cho chúng tôi vào đi..." Thục Vy.

"Hai người!!"

"Cục trưởng ông nhìn nơi đó đi...là nơi Cố Ngụy đang sinh sống đó có biết không hả...hức." Thục Vy.

Cục trưởng cảnh sát chợt bất động, đáy mắt ông dao động.

"Tôi nợ cậu một ân tình, nếu cậu có điều gì cần đến tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp."

"Cục trưởng giúp tôi để ý đến anh ấy."

"Tôi muốn anh ấy sống thật tốt."

Ông siết chặt hai lòng bàn tay, cũng không bắt họ dừng lại nữa.

"Buông! Buông chúng tôi ra đi...hức." Thục Vy.

"Cho họ vào trong được không?" Cục trưởng cảnh sát.

"Chuyện này e là..." Nhân viên cứu hỏa.

"Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm." Cục trưởng cảnh sát.

Thục Vy và Thuỳ Nam nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong, bọn họ luôn nhìn anh, khoé mắt cả hai đỏ hoe, lấm lem nước mắt. Cố Ngụy bất thình lình nhìn xuống, anh cười thật đẹp, người cúi thấp với bọn họ. Miệng mấp máy điều gì đó, theo lẽ thường với khoảng cách như hiện tại thì không thể nào nghe thấy nhưng không biết có phải do ảo giác hay không. Cả Thục Vy và Thuỳ Nam như đều nghe rất rõ.

"Cảm ơn."

Đến đây bọn họ không kiềm được nức nở, miệng không ngừng gọi tên của anh, bọn họ hình như thoáng nhìn thấy được những chuyện sắp diễn ra, bọn họ sợ nó sẽ trở thành sự thật.

"Cố Ngụy!" Thuỳ Nam.

"Cố Ngụy...xin anh hức đừng mà!!" Thục Vy.

Lửa cháy đỏ rực bao trùm cả người Cố Ngụy như thể đem anh nuốt trọn. Ánh lửa hung ác cháy lớn không ngưng thị uy, thể hiện sức mạnh hung tợn, do bị ngăn chặn bởi đội cứu hỏa nên nó không thể lan rộng ra xung quanh, chỉ đành trút giận thiêu rụi một căn nhà lớn cùng một thiếu niên lương thiện.

Thục Vy và Thuỳ Nam khuỵu hai gối xuống mặt đất gào khóc đến khàn cả giọng, bọn họ nức nở đau lòng cùng bất lực, không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

———————

"Anh xin lỗi vì đã không nhớ ra em, bạn nhỏ có thể tha thứ cho anh được không? Không sao cả, em giận anh cũng được, anh sắp đến nơi đó cùng em rồi, anh sẽ dỗ giành bạn nhỏ của anh sau. Em đợi anh một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro