Những Lời Nói Chưa Kịp Thốt Ra (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Vũ anh tự hỏi một người như em sao lại thích anh? Anh không nổi bật, không giỏi ứng xử, không giỏi nói chuyện, tính tình lại còn nhàm chán. Nhưng em vẫn thích anh, thật tốt quá..."

"Anh muốn ngày ngày được nhìn thấy em, ở bên em, trò chuyện cùng em..."

"Em lúc nào cùng cười thật tươi khi nhìn anh, cảm ơn em..."

"Bạn nhỏ có phải em đang giấu anh chuyện gì rồi phải không? Không sao cả, nếu em không muốn nói, anh sẽ tự đi tìm hiểu..."

"Em ốm yếu đến như vậy, nhưng sao anh tìm như thế nào cũng không ra hồ sơ tình trạng bệnh của em? Bọn họ chỉ bảo em nhập viện vì thiếu dinh dưỡng...chắc chắn không phải. Anh là bác sĩ, làm sao không nhìn ra được bọn họ đang nói dối..."

"Anh không phải kẻ ngốc..."

"Sức khoẻ em đang yếu dần đi, anh phải làm sao đây..."

"Bác sĩ giỏi gì đó thì sao? Đến cả bệnh tình của người mình yêu cũng không biết...thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi..."

"Đêm hôm đó anh nhìn thấy dáng vẻ em mất bình tĩnh, nức nở ôm chặt lấy anh. Anh liền hiểu bạn nhỏ của anh đang phải chịu đựng thứ gì đó rất đáng sợ...xin lỗi vì anh vẫn chưa thể biết..."

"Trần Vũ có phải em bỏ anh đi vì giận anh không thể tìm ra bệnh tình của em? Em quay về được không...anh sẽ nhanh chóng tìm ra..."

"Trần Vũ...anh khó thở quá..."

"Bạn nhỏ em có biết không, tâm trí này muốn xoá kí ức về em, nó thành công làm anh quên em rồi...
nhưng mà trái tim thuộc về em, của em thì vẫn sẽ là của em, sẽ nhớ ra em..."

"Mọi người thật tốt, có điều...anh nhớ em rồi, mình gặp lại nhau nhé? Lần này hãy để anh chủ động đến làm quen với em được không..."

"Em đợi anh, anh đến với em đây."

———————

"Cố Nguỵ hôm đó được nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của anh khi khám cho bệnh nhân, tim em không kiềm được mà đập loạn xạ..."

"Em thích anh, là nhất kiến chung tình..."

"Em muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng em không thể yếu đuối được, em còn có chuyện cần làm..."

"Bác sĩ Cố anh mau chóng đến đây gặp em, không được nhìn thấy anh, em liền cảm thấy lo sợ, sợ ngày mai sẽ không còn cơ hội được gặp anh nữa..."

"Thân thể chết tiệt này không ngừng đau đớn khi anh bên cạnh, hình như nó cũng muốn được dỗ dành, tuyệt đối không được, em không cho phép..."

"Em muốn thấy anh vui vẻ khi ở bên cạnh em..."

"Anh đừng khóc, nhìn anh đau lòng em liền không thở nổi, trái tim như bóp nghẹn..."

"Cố Nguỵ em đau quá..."

"Em cũng muốn được nắm tay anh đi dạo phố..."

"Nhẫn anh tặng, cho em mang đi cùng em nhé Cố Nguỵ..."

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận, nhưng bây giờ lại vì sự xuất hiện của anh mà hối hận rồi..."

"Hôm nay em không muốn giả vờ nữa, vì có thể hết ngày mai em sẽ không còn được gặp anh, Cố Nguỵ ôm chặt lấy em đi..."

"Cố Nguỵ xin lỗi vì đã lừa dối anh..."

"Trần Vũ em may mắn nhất chính là được gặp anh, được yêu anh, cảm ơn anh Cố Nguỵ của em..."

"Em đi trước, anh phải sống thật tốt, sống cùng với trái tim mà em đã giành tặng cho anh trước đó..."

"Nếu có kiếp sau, em không muốn làm cảnh sát, cũng không muốn chiến đấu vì lẽ phải nữa, em muốn làm một người bình thường, không cần tài giỏi, giàu có hơn người. Chỉ muốn trọn đời yêu Cố Nguỵ."

                                           END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro