Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy, cảnh tượng Trần Vũ khuỵu xuống nền đất trong phòng bệnh tưởng chừng anh chỉ cần đến chậm vài phút nữa thôi thì người kia sẽ liền không chống đỡ được nữa mà ngã gục hoàn toàn, thân ảnh nhỏ bé yếu ớt, đau đớn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Trần Vũ có bộ dạng này. Và khoảnh khắc đó mãi in sâu vào tâm trí của Cố Ngụy.

Các bệnh viện cùng nhau hợp tác, vì mục đích chung mà tổ chức một buổi giao lưu dành cho các vị bác sĩ tài giỏi, có tuổi nghề cao ngoài ra còn đặc biệt tạo cơ hội cho lứa bác sĩ trẻ tuổi, tài năng, có triển vọng học hỏi. Điểm chung đều là những nhân tài, mầm móng đầy triển vọng đại diện cho từng bệnh viện.

Cố Ngụy ngay từ đầu đã từ chối, xin phép được ở lại bệnh viện, ngày thường bệnh viện đã chất đống công việc, anh muốn ở lại giúp những người khác hoàn thành, hơn hết còn lo lắng cho Trần Vũ. Bởi vì đi cũng đồng nghĩa với việc không được nhìn thấy Trần Vũ nhiều ngày liền, lại nói bạn nhỏ mỗi ngày đều rất trông ngóng anh, anh làm sao ở thể yên lòng đi cho được?

Nhưng có nhiều chuyện chúng ta không thể đoán trước được. Vợ của một vị bác sĩ trưởng khoa nọ không may gặp tai nạn, gia đình tính cả vị bác sĩ đó cũng chỉ có ba người, hai vợ chồng và đứa con trai nhỏ ba tháng tuổi, tình thế buộc vị bác sĩ kia không thể tham gia, phải ở lại chăm sóc vợ con. Phàm những buổi lễ quan trọng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng tránh xảy ra sơ suất. Danh sách đã có, thiếu vắng dù chỉ một người cũng thể hiện một cách rất rõ ràng.

Cấp trên một mặt khó xử, áy náy tìm đến nói chuyện riêng với Cố Ngụy. Người nọ nhìn anh khó nói, thật cũng không muốn ép buộc anh, trách tình thế gấp rút, ngoài anh cũng không còn ai khác có thể thay thế vị trí kia. Cố Ngụy muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ khó xử của người kia, nội tâm anh thở dài, chỉ đành đồng ý.

Hai tuần trời công tác ở nơi xa, từ phòng ngủ đến chỗ ăn đều được sắp xếp nơi khách sạn sang trọng. Có điều làm cách nào cũng không khiến lòng anh vui vẻ, Cố Ngụy mang cả một bụng bất an. Buổi sáng chuyên chú lắng nghe những vị bác sĩ tài giỏi chia sẻ những kinh nghiệm quý giá, từ đó rút ra được nhiều thứ hay ho, bổ ích. Những lúc rảnh rỗi tìm ngay đến Trần Vũ, lắng nghe giọng nói của người thương qua điện thoại. Trần Vũ cũng rất hay gọi điện hỏi thăm anh, toàn hỏi về anh, điển hình anh hôm nay như thế nào? Đã ăn chưa? Ngủ có đủ giấc không? Hay có vui không? Hoàn toàn đều về anh. Rất hiếm khi đề cập đến chính mình, dẫu anh có hỏi, Trần Vũ cũng chỉ trả lời chung chung em rất khoẻ, sau đó tiếp tục hỏi về anh. Mọi lần đều như vậy đến khi kết thúc.

———————-

19h:

Cố Ngụy nhìn đồng hồ trên tay, cũng không trễ, anh bắt một chiếc taxi, địa chỉ hướng bệnh viện nơi có người mà anh ngày đêm nhung nhớ. Chuyến giao lưu lần này kết thúc sớm hơn dự tính, anh cũng không định báo một tiếng với Trần Vũ. Muốn âm thầm quay về, tạo bất ngờ cho ai đó. Tâm trạng vì vậy mà vô cùng hứng khởi, nghĩ đến vẻ mặt của Trần Vũ khi nhìn thấy anh, chẳng phải rất thú vị sao?

Hết thảy mọi mệt mọi trước đó trong khoảnh khắc này triệt để biến mất. Cố Ngụy hoàn toàn quên sạch bản thân trước đó có bao nhiêu kiệt sức cùng toàn thân đau nhứt. Thứ anh để tâm duy chỉ một mình Trần Vũ. Sắp được gặp bạn nhỏ, mọi thứ đều hoá hồng, tuyệt đối không thứ gì có thể ảnh hưởng hay làm thay đổi tâm trạng vui sướng này của anh.

———————-

Trong đầu chạy qua hàng chục dự định, Cố Ngụy kéo mở cửa phòng, chọn cách thức điềm đạm, nhẹ nhàng không khoa trương. Bạn nhỏ kiểu gì nhìn thấy anh cũng sẽ bất ngờ. Tưởng chừng vui vẻ không ngờ toàn thân cứng nhắc, tâm trạng trầm đi. Trần Vũ nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay bên dưới đang truyền nước biển, người nọ theo tiếng động xoay người, Trần Vũ nhìn thấy anh, ánh mắt bạn nhỏ có ngạc nhiên nhưng xen lẫn nhiều chút mất mát.

Cố Ngụy từng bước đi đến gần, anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, anh cẩn thẩn nâng bàn tay của bạn nhỏ. Chỉ hai tuần không gặp, vì sao trở thành dáng vẻ ốm yếu như này rồi? Trần Vũ so với lần cuối anh nhìn thấy trước khi đi ốm hơn rất nhiều, bình thường đã thiếu da thiếu thịt nay càng tệ hơn nữa...

"Cố Ngụy anh về rồi." Người trên giường cười rạng rỡ.

"Sao không nói với anh?"

"Nói cái gì?"

"Em không khỏe..."

"Em đâu có không khỏe."

"Trần Vũ...em lại nói dối." Hai tay của anh chà xát, xoa hai bàn tay vào bàn tay của Trần Vũ ở chính giữa.

"Đã đỡ lạnh hơn chưa? Anh đóng cửa sổ nhé."

Bạn nhỏ ở trên giường gật đầu.

——————-

"Em vẫn còn lạnh lắm. Hay anh ôm em đi, biết đâu hết lạnh luôn thì sao?"

Cố Ngụy không nghĩ ngợi gì nhiều, vòng tay ôm Trần Vũ vào trong lòng, anh không biết người nào đó vì đạt được mục đích mà cười đến vui vẻ, sảng khoái. Trần Vũ cho hai tay luồn vào lớp áo sau lưng anh giả vờ sưởi ấm.

"Em cảm thấy cũng không đỡ hơn bao nhiêu."

"Quá lạnh rồi. Lan từ tay, từ người vào thẳng tim luôn rồi bác sĩ Cố."

"Tim em đông cứng rồi này."

"Em nghĩ anh phải ngay lập tức hôn em, có như vậy tim em mới tan chảy, trở về bình thường được."

"..."

"Nhanh lên!!"

"..."

"Anh không muốn hả?"

"..."

"Em đành chịu thiệt vậy, đừng có né, đưa má anh gần lại thì em mới hôn được."

"Trần Vũ em tránh ra."

"Anh chạy cái gì chứ, nhanh lại đây đi."

————————

Ngoài cửa có tiếng gõ, nữ nhân viên y tá đẩy xe dụng cụ từ ngoài vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại như cũ. Cô đến gần Trần Vũ, lịch sự gật đầu với cả hai người xem như chào hỏi. Nữ y tá thành thạo chuẩn bị kim tiêm.

"Trần Vũ để anh làm cho em nha?"

"Cảm ơn nhé." Anh nói với nữ y tá nọ.

Cố Ngụy còn chưa chạm vào kim tiêm thì người kia đã cất giọng.

"Không cần đâu, anh mới về để chị ấy làm là được rồi."

Trần Vũ vỗ vào khoảng trống ngay bên cạnh.

"Lại đây ngồi với em." Bạn nhỏ cười híp mắt.

Kim tiêm lạnh nhạt, một đường xuyên qua da thịt, dòng thuốc trắng trong truyền vào cơ thể. Trần Vũ từ đầu đến cuối nhìn anh cười tươi, không một chút quan tâm đến chuyện kia, cũng không tỏ vẻ đau đớn hay khó chịu. Nữ y tá lấy một ít bông y tế xoa quanh vết tiêm, giây tiếp giữ vào.

"Xong rồi."

"Cảm ơn chị." Trần Vũ lễ phép lên tiếng dù mắt vẫn đang nhìn anh.

"Nghỉ ngơi nhé." Nữ y tá cười rồi nhìn Cố Ngụy gật nhẹ đầu.

————————

"Em không ngoan chút nào."

"Biết lạnh còn mở cửa sổ, cũng không bật máy sưởi."

"Em không biết lo lắng cho bản thân thì để anh lo."

"Có khó chịu ở đâu thì phải nói ngay với anh, không được giấu."

"Trần Vũ anh dù sao cũng là bác sĩ, em có không tin thì anh vẫn là bác sĩ, không phải quá xuất sắc nhưng không đến nỗi tệ đâu."

"Về sau không được chịu đựng một mình nữa, đã hiểu chưa?"

"Cố Ngụy."

"Phòng bệnh này lạnh như vậy đêm nay vì có anh mà trở nên ấm cúng rồi."

————————

"Bác sĩ Cố."

"Anh đây."

"Bác sĩ Cố."

"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu?"

"Không phải..."

"Vậy có chuyện gì sao?"

"Em..."

"Em?"

"Em lỡ cắn mạnh, rách môi rồi, đau quá đi."

"Cho anh xem."

*chụt*

"..." Cố Ngụy ngớ ra.

"Bị lừa rồi nhé." Trần Vũ nằm trong lòng anh hí ha hí hửng.

"Trẻ con!"

"Anh muốn nói gì thì nói, miễn em hôn được anh."

"Hết nói nổi với em!"

Song cả hai cùng bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan, vui vẻ của hai người bọn họ khiến người khác dù có nghe thấy cũng sẽ cảm thấy vui lây.

———————

"Cố Ngụy."

"Thích anh."

Trần Vũ nhướng người hôn lên trán của Cố Ngụy, bạn nhỏ kéo mặt anh lại gần, môi mỏng hạ xuống đầu môi của anh. Chầm chậm, từ tốn rồi nồng nàn, gấp gáp. Đầu lưỡi cọ xát, khuấy đảo khoang miệng đối phương, tham luyến thưởng thức, mút mát chơi đùa không muốn tách rời. Đến khi khuôn mặt cả hai nhiễm sắc hồng thở ra từng hơi hổn hển mới luyến tiếc rời ra. Cố Ngụy mở mắt, nhìn thấy Trần Vũ gần ngay gan tấc mặt mày liền đỏ ửng ngượng ngùng. Trần Vũ cọ mũi với anh, ôn nhu cười khẽ.

"Em thích lắm."

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro