Rực rỡ và chóng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp gỡ và ngỏ lời yêu với cậu, Wanderer ngỡ bản thân đã được trao cho thứ mà hắn không nghĩ bản thân xứng đáng có được. Đó là "tình yêu". Một cảm xúc mà hắn chỉ có với Bennett. Hắn nghĩ bản thân thật hạnh phúc, cho đến khi. . .

"Scaramouche..." Bennett vô thức phát ra một cái tên cậu nghĩ là rất thân quen đối với mình. Wanderer nằm bên cạnh giật mình bật dậy, nhíu mày "Cậu nghe nó từ đâu?"

Bennett nghiêng đầu, nền cỏ xanh cọ vào bên má, cậu ấy lo lắng bản thân đã phạm sai lầm gì. Ngồi dậy bối rối gãi gáy "Em không biết, mấy nay trong đầu em cứ vang vảng cái tên đấy"

Hắn không nói thêm, chỉ nhăn nhó nằm phịch xuống cỏ. Hắn ghét cái tên đó, tại sao Bennett lại nhớ nó? Thật phi lý và khó chịu.

==================================

"Ta đoán là do ở quá khứ cậu ấy có ấn tượng lớn về anh." Nhẹ nhàng bước đến gần vườn hoa, những ngón tay nhỏ nhắn của Nahida miết trên cánh hoa trắng, cô nâng niu chúng như con của mình, tận tình và chu đáo.

Wanderer ngán ngẩm liếc thảo thần lại vui tươi nói chuyện với mấy bông hoa, chúng hiểu chắc? Vô vị thật. Hắn quay người rời đi, Nahida ngoảng đầu nhìn theo hắn, đôi mắt xanh cụp xuống, duỗi tay nhặt lấy cánh hoa đã héo tàn.

Cúc cánh quạt, nó rơi ra từ người Wanderer, màu cánh nhạt nhòa bị phai, phần thân héo không còn sức để đứng thẳng nằm gọn trong tay vị thảo thần. Cô thở dài, ngẩng đầu về phía nơi Wanderer vừa bay đi, đây là một điềm báo không lành.

===================================

"Em xin lỗi, giờ em không thể nhận được." Bennett ngại ngùng cười và trả lại bó cúc cánh quạt, chạy về phía nhà lữ hành cùng Paimon đang chờ cậu ấy, bỏ lại một Wanderer mặt khó coi, nghiền răng quay đi. Hắn lại đang cố làm gì vậy chứ?

Bennett càng ngày càng kì lạ, cậu trốn tránh hắn, nói chuyện luôn ngẩn ngơ thả hồn đi đâu đó khiến Wanderer rất khó chịu.

Mà hắn vốn dĩ không phải kiểu người kiên nhẫn, sức chịu đựng của hắn gần như bùng nổ. Lao tới nắm chặt lấy bả vai Bennett, ghim tay vào vai cậu ấy mặc kệ cậu bị đau, hắn cáu bẩn gắt lên:

"Sao ngươi lại trốn tránh ta?!"

Bennett giật mình, Wanderer chưa bao giờ quát mắng cậu..., đầu cậu ấy có chút đau, những lời quát mắng kiêu ngạo mơ hồ lướt qua. Lại là cái người đó, người quay lưng về phía cậu ấy và rời đi.

Người đó vừa giống anh ấy vừa không giống, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong Bennett, cậu ấy trước giờ đang coi Wanderer là người đó sao? Sao cậu ấy lại làm như vậy?

"Trả lời ta đi!" Wanderer không thể kiên nhẫn nổi, hắn ghì Bennett xuống cỏ. Từ góc nhìn Bennett có thể thấy vành mắt Wanderer đã vô thức đỏ lên, ánh mặt trời chói chang hoàn toàn bị hắn che lấp.

"Em . . . em xin lỗi. . ." Bennett chỉ có thể nói vậy, cậu che lấy mặt mình ngăn để anh thấy cảm xúc của bản thân, khô khan gắng ngượng nói nốt "Chúng ta nên dừng lại thôi."

Ha? Haha, dừng lại? Đừng đùa hắn, nói dừng lại là có thể dừng lại à? Tên khốn, sao cậu dám làm vậy, sao cậu lại làm vậy với tôi. . .?

Hắn gục mặt xuống lồng ngực Bennett, cười một cách khó coi, những khớp tay siết chặt lấy áo cậu, tự mỉa mai bản thân "Haha, hóa ra đến ngươi cũng phản bội ta sao? Đúng thật là chả có thứ tình cảm nào dành cho ta cả. . ."

Một lần nữa, hắn cảm thấy "mắt thần" như vỡ vụn ra. Một thứ cảm xúc đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại.

========================

15/8/2023 

Fic hơn 1 năm trước rồi nhma giờ mình mới đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro