03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió, ôi những cơn gió của trời đông, gầm thét, kêu gào hay hát lên những khúc hát lạ kỳ bi ai. Song Jia, chưa bao giờ lắng nghe gió ngay cả khi bản thân nó có thể cảm nhận được rằng dường như gió luôn cố gắng thì thầm với nó điều gì đó. Và nó thì chẳng thèm bận tâm đâu, kể nếu như nó thật sự tò mò hay đột nhiên cảm thấy hứng thú thì có lẽ nó sẽ lắng tai nghe một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ. Gió thì thường thích kể chuyện, bởi chúng tự do và luôn ngày phiêu du qua khắp những miền mới lạ, có thể là một thung lũng với không khí mát lành, khi ấy gió sẽ điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn, hoặc có thể là cõi mơ. Phải đấy, ở cõi mơ thì chắc hẳn vẫn sẽ có gió, như đã nói ở trên, gió có mặt ở mọi nơi. Nhưng lạ làm sao, nó và những cơn gió vẫn luôn gặp nhau trong thời điểm dữ dội nhất, nữ thần gió thì cứ mãi hát bài ca của riêng mình, còn nó thì vẫn tiếp tục cuộc đời của nó. Họ chưa từng lắng nghe về bí mật của nhau.

Ngoài trời, những cơn gió gào thét và đâm xầm vào ô cửa kính tạo lên chuỗi âm thanh dồn dập đến khó chịu. Song Jia nhăn mặt, nó đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cố gắng kéo chiếc cửa kính lại, thế nhưng cánh cửa thì cứ liên tục chống đối lại nó và không có ý định nhúc nhích. Dù đã cố gắng dùng sức, nhưng ô cửa nhỏ chỉ di chuyển được một chút và liên tục tạo ra những tiếng ken két thật chói tai. Vài đứa trong lớp quay ra nhìn, nhưng rồi lại thôi, chúng mặc kệ để nó chật vật với cánh cửa. Trừ cậu. Cậu trai bước đến, vươn tay qua người nó và đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ chật vật của người nọ. Gió vẫy vùng và uốn éo trước cửa rồi cũng thôi, không khí trong phòng học đã ấm hơn đôi chút nhờ vào Taehyun. Phải, tên cậu là Kang Taehyun, một cậu trai cao ráo với khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt lấp lánh hơn cả trời sao. Nó thích đôi mắt của cậu, mặc cho vẻ ngoài của Taehyun có vẻ khá lạnh lùng nhưng theo nó thì chưa ai trong những người nó quen biết có một đôi mắt đẹp và trong trẻo đến thế. Dù cho nó có chút không thích Taehyun, nghe có vẻ ích kỷ nhưng đó là sự thật. Song Jia và Kang Taehyun, Kang Taehyun và Song Jia, hai cái tên luôn được đặt cạnh nhau trên danh sách xếp hạng mỗi khi kỳ thi đến, và điều đặc biệt ở đây, tên cậu thì lúc nào cũng nghiễm nhiên mà đứng trước tên nó. Ban đầu, Song Jia có vẻ không lấy gì làm bận tâm đến điều này cho lắm, ấy là cho đến buổi gặp mặt tình cờ của mẹ nó và mẹ của Taehyun. Nghe nói cả hai là bạn thân từ thời cấp ba, nhưng đó là khi người ta kể lại. Thực tế cho thấy, mẹ nó không có vẻ gì được cho là vui mừng khi gặp lại người bạn cũ cả, mẹ của Taehyun thì liên tục kể về việc cậu giỏi giang thế nào và bà cũng không quên hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của mẹ con nó. Bà hỏi về cách mà mẹ nó đã li hôn. Hiển nhiên, điều này khiến mẹ nó khó chịu không thôi. Và dễ đoán rằng nó sẽ là kẻ chịu trận khi thường xuyên bị khiển trách và so sánh với cậu. Nhưng dù sao đi nữa, Taehyun cũng chẳng phải là người có lỗi, nên nó không quá chú tâm vào cậu.

"Cảm ơn."

Nó cất lời và trở về chỗ. Taehyun cũng như thế, cậu quay về bàn của mình, ngay cạnh Song Jia.

"Tớ đã rất lo lắng đấy."

"Lo lắng sao? Về điều gì?"

"Về cậu."

Nó dừng bút, đưa ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

"Tại sao cậu lại không đến lớp học thêm thế? Tớ đã nghĩ đến một số điều không hay khi không thấy cậu xuất hiện."

"Ý cậu là lớp học toán vào tối hôm qua? Nhưng, sao cậu lại biết tớ học ở đó? Tớ nhớ rằng mình chưa từng kể với ai."

"Thật ra mẹ cậu đã gọi cho mẹ tớ, bác Kim nói đang cần tìm lớp mới cho cậu." Cậu ngừng lại một chút bởi cơn ho bất ngờ ập đến. "Vậy nên, tớ là người đã gợi ý về trung tâm đó, cho cậu."

"Và cậu cũng học ở đó?" Nó nhướn mày.

"Ừ. Giờ thì cậu kể về lí do của cậu được rồi chứ?"

"Tớ lạc."

Taehyun nghiêng đầu, cậu bày ra vẻ mặt hối lỗi trước câu trả lời của Jia.

"Đáng lí tớ nên rủ cậu đi học cùng, trời tối nguy hiểm lắm. Tụi mình có thể đi cùng n..."

"Không cần đâu. Tớ có người chỉ đường rồi." Nó cắt ngang.

Taehyun cũng im lặng từ đó, cậu lớp trưởng đeo lại cặp kính cận, tiếp tục lúi húi giải đống đề lộn xộn trên bàn. Giờ thì chỉ còn lại tiếng sột soạt phát ra từ đống giấy tờ và tiếng của đầu bút chì kim. Và rồi, các tiết học cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo và ảm đạm như ngày thường vẫn thế.

Rồi một ngày, hai ngày, một tuần lướt qua nhanh như một cơn gió. Trong suốt một tuần ấy, nó và Beomgyu liên tục trao đổi qua tin nhắn, Song Jia không rõ mọi việt bắt đầu từ đâu nhưng mỗi ngày, khi màn đêm đã buông, đó là lúc cả hai bắt đâug trò chuyện. Không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là những câu chuyện như ngày hôm nay đã diễn ra thế nào, một bản nhạc hay, một giấc mơ hay những điều xinh đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống.

Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua như thế, ấy là cho đến khi thầy giáo mĩ thuật thình lình xuất hiện và túm cổ nó lên phòng hiệu bộ.

"Nào, tôi chẳng muốn tốn nhiều thời gian cho việc này đâu. Một trong hai em, ai là người đã chép tranh của người còn lạ?"

Thầy Hwang gõ nhẹ lên bàn, nơi có hai bức họa giống y hệt nhau, từ hình thể, màu sắc đến từng nét vẽ. Tất nhiên, trong hai bức vẫn có một bức nổi bật hơn cả.

Song Jia nhìn sang người bên cạnh, Bae Yuri cũng làm điều tương tự. Cô cắn môi và nắm chặt tay, ngay lúc này, Jia có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của cô bạn.

"Thưa thầy, em không chép tranh của cậu ta." Yuri nhanh chóng trả lời, cô thẳng thừng chối bỏ trước lời thông báo của thầy Hwang.

"Thành thật đi Yuri, tôi cũng chẳng có thời gian cho cậu đâu. Tại sao cậu lại chép tranh của tôi thế?"

"Này! Cậu điên rồi sao?" Cô ngừng lại, quay về phía thầy giáo. "Thậm chí cậu ta còn không phải thành viên của khoa mỹ thuật, ai mà biết được, Song Jia chỉ muốn nổi tiếng hơn nhờ việc chép tranh của em."

Nó chẳng ừ hử gì thêm, chỉ lặng im và chờ Yuri nói tiếp. Song Jia tò mò, cô bạn này có thể trơ trẽn đến mức nào được nữa.

"Song Jia, em có phủ nhận những điều Yuri nói không?"

"Cậu ta nói dối, thưa thầy. Và chưa kể, không có quy định nào cấm học sinh khoa khác tham gia vào cuộc thi cả."

Thầy Hwang gật gù, ông soi xét cẩn thận hai bức tranh rồi lại nhướn mày nhìn cả hai.

"Nếu không đứa nào chịu nhận lỗi thì tôi buộc phải hủy bài thi của cả hai."

Yuri hoảng hồn nhìn thầy giáo, cô gần như hét lên, đôi mắt căm phẫn liếc về phía Jia.

"Thế còn cơ hội vào đại học của em thì sao? Nếu không được trưng bày tranh ở triển lãm, em sẽ chết mất!"

"Cậu làm thế này vì ghen tị với tôi phải không? Chết tiệt. Song Jia, thừa nhận đi, thừa nhận đi chứ!" Yuri trừng mắt, giọng cô dường như lớn hơn một chút và tất nhiên, thầy Hwang có có vẻ gì được cho là hài lòng về cách hành xử của y.

"Thế là đủ rồi đấy. Bae Yuri, Song Jia, tuy không muốn nhưng bài thi của hai em bắt buộc phải bị hủy bỏ." Thầy thở dài và xua tay. "Đem hai bức tranh này trở lại lớp đi."

.

Phòng Mỹ Thuật vắng tanh, không gian yên ắng và lặng yên đến kỳ lạ, giờ chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều trên mặt đất. Nó đặt bức tranh xuống kệ và cũng chỉ lặng yên nhìn chăm chú vào toan giấy. Có lẽ đó đang suy nghĩ gì đó, về bức tranh, về gió hay về chính bản thân nó (và ở đó, đương nhiên, không có sự xuất hiện của Bae Yuri). Ngay từ ban đầu, Song Jia chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ dám cả gan đem bức tranh ấy đi dự thi. Phải rồi, nó thích vẽ, nhưng mẹ nó thì không muốn thế. Bà cho rằng vẽ vời chỉ là điều vô bổ và là nhân tố gây sao nhãng đến việc học. Thế nên bà cấm tiệt. Nếu bà Kim biết nó dám lãng phí thời gian cho việc chơi với đám sác màu thay vì tập trung vào việc học hành, Song Jia chắc chắn sẽ phải lãnh lấy hậu quả khôn lường. Nó biết điều ấy nhưng nó đã nghĩ 'chỉ đơn giản là một bức tranh và điều ấy vô hại.' Thế nên, nó đem bức tranh ấy đi dự thi và không đặt chút hi vọng gì về điều ấy cả. Nhưng khi thầy Hwang thông báo rằng tác phẩm của nó sẽ bị huỷ bỏ, Song Jia như chợt nhận ra điều gì đó, rằng mọi thứ không và sẽ không bao giờ chiều theo ý nó. 'Cứ mơ mộng đi và tất cả sẽ chỉ lại chìm sâu trong cõi mơ vĩnh hằng.' Liệu có đúng hay không khi một lần nữa, nó quyết định khước thì lời thì thầm của gió.

Phía bên kia, Bae Yuri bắt đầu khóc, cô là học sinh của khoa mỹ thuật, cô lớn lên trong một gia đình danh giá với cả ba và mẹ đều là những hoạ sĩ có tiếng trong giới. Và đương nhiên, họ kỳ vọng vào cô rất nhiều, hội hoạ là cuộc sống, là hơi thở của Bae Yuri. Cô luôn làm tốt, luôn là như thế, và hôm nay, cô thất bại. Không, cô đã hoàn toàn thất bại kể từ khi dám đặt bút sao chép lại thành phẩm của kẻ khác kìa. Yuri đã nghĩ rằng Song Jia sẽ không bao giờ đăng ký tham gia cuộc thi ấy. Chết tiệt, cô không muốn đối mặt với hiện thực ấy, cơ hội được trưng bày ở triển lãm, cơ hội cao hơn để được học đại học. Tất cả là tại Song Jia, lúc nào cũng như thế. Mọi sự chú ý và danh tiếng đều dổ dồn về nó, thứ mà đáng lý phải thuộc về cô. Kể cả Kang Taehyun.

Jia nhìn về phía Yuri, hiện tại, nó không còn suy nghĩ gì cả, đầu óc và tâm hồn nó đã trống rỗng hoàn toàn. Vài giây sau đó, nó bất ngờ đứng dậy, trong tay nắm chặt con giao dọc giấy, ánh mắt vô hồn nhìn ngắm bức hoạ lần cuối. Sau cùng, Song Jia đưa cao tay và bắt đầu rạch nát toan giấy. Từng nhát, từng nhát khắc sâu vào trong tim, xé toạc cả vùng đất Neverland đang hiện diện trên toan giấy trắng. Chuỗi hành động ấy khiến Yuri không khỏi bàng hoàng, cô lau nước mắt và nhìn chằm chằm vào Jia. Song Jia dừng hẳn lại, và nó bắt đầu hướng về phía Bae Yuri đang đứng.

"Mày đang làm cái quái gì thế!?"

Bae yuri hét lên, cô lập tức đẩy Jia ngã xuống. Nó bình tĩnh đứng dậy, tiếp tục nắm chặt con dao và rạch từng nhát một lên bài vẽ của Yuri. Bức vẽ bị xé nát, trơ trọi trên thanh gỗ chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Đến lúc này, Song Jia mới ném con dao xuống sàn, ánh mắt ửng đỏ.

"Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!" Yuri vò đầu bứt tai, gào lên trong nước mắt.

Song Jia lặng yên, đờ đẫn nhìn về khung cửa sổ, nơi những cơn gió vẫn không ngừng gào thét. Nó muốn nói gì đó, điều già mà chính nó cũng chưa thể chắc chắn, ấy thế mà sau cùng nó vẫn chỉ im lặng và rời đi

"Con khốn, sao mày lại làm thế với tao? Vì mày là con của kẻ ngoại tình nên mới vô học như vậy sao?"

Nó không nói gì, cũng không quay lại.

"Ba mày cưới mẹ mày chỉ vì tiền, sau đó thì liền ôm tiền bỏ chạy theo con điếm khác. Mẹ mày vì thế cũng bị chính cha ruột đuổi đi vì làm ô uế dòng họ. Thế nên một nửa dòng máu của mày thuộc về kẻ hèn hạ và dơ bẩn, mày nghĩ rằng mày xứng đáng có được những thứ tốt đẹp sao? Tuy không ai nói ra nhưng họ đều ghê tởm và khinh thường mày. Tao dám chắc cả Taehyun cũng nghĩ thế."

"Sao nào? Tao nói đúng rồi phải không? Xấu hổ thật đấy, mẹ mày thì lúc nào cũng trông ngóng vào mày, nhưng chính bà ta cũng đang phát điên mà phải không?"

Song Jia quay lại nhìn người trước mặt, nó nhẹ nhàng tiến gần hơn đến Bae Yuri. Không vội vàng, tức giận hay biểu lộ bất kỳ thứ cảm xúc nào hơn.

"Nếu ghê tởm tao đến thế thì sao phải ghen tị với tao đến phát điên thế kia? Sống vô dụng như mày, nên chết đi còn tốt hơn."

Bae Yuri ngã ra sàn, trên má ửng đỏ, đôi mắt căm phẫn hướng về nó. Cô hét lên đầy phẫn uất, nhào tới nắm lấy con dao khi nãy còn trên sàn, Bae Yuri bật dậy, đồng thời nắm lấy tóc nó và vung con dao lên cao. May mắn thay, tuy bất ngờ nhưng nó vẫn tránh được, lưỡi dao sượt qua mắt nó và Yuri cũng mất đà lao về đằng trước. Nhưng cô ả vẫn không chịu dừng lại, cả hai cứ giằng co trong phòng mĩ thuật, và trong lúc hỗn loạn ấy, bằng cách nào đó, con dao đã găm thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của Bae yuri. Máu cứ thế tuôn ra đỏ thẫm, ướt đẫm cả chiếc áo đồng phục trắng tinh. Yuri gào lên đầy đau đớn, mùi máu xộc thẳng vào khoang mũi, tanh tưởi và ghê tởm làm sao. Đầu óc nó thì chỉ rỗng tuếch, cả không gian chỉ còn lại tiếng lá cây đang sào xạc, tiếng bước chân và lời hát của gió.

"Jia! Song Jia!"

Nó bừng tỉnh, giật nảy mình mà nhìn về phía người vừa cất tiếng. Kang Taehyun đứng ngoài nhìn lại, hốt hoảng lao tới, lướt qua vai nó và sốt sắng đỡ lấy Yuri. Sau đó, sau đó nữa, có vài người cũng theo đó mà tới. Nó không nhớ rõ cho lắm, về cái cách mà mọi thứ đã diễn ra.

.

Trời đã nhá nhem tối, và càng về khuya thì đương nhiên sẽ càng lạnh. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy tràn ngập khắp đường phố, người người tấp lập qua lại, hoà mình vào không khí ồn ã của nới phố xá đông đúc. Vài nhóm người biều diễn đường phố đã bắt đầu xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chàng trai cao gầy, để tóc dài che gần nửa mặt, đằng sau buộc túm lại thành một chỏm nhỏ, tay ôm chiếc gi-ta điện, bên cạnh là những người khác cũng đang hăng say tương tự như thế. Họ đàn và hát, gây náo loạn cả con phố, nhóm người ấy tự xưng là một ban nhạc gì đó mà Beomgyu cũng chẳng nhớ tên. Anh nhoái người nhìn qua cửa kính, tay vẫn xách một giỏ hàng toàn là đồ đóng gói. Song, Choi Beomgyu cũng thôi việc quan sát ấy và quay trở lại với công việc. Anh chồng tiếp hai giỏ hàng như thế lên nhau và lệ khệ bê cất về trong kho. Beomgyu chỉ vừa tìm được công việc mới vào hai hôm trước, đó là làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi cách nhà anh đến tận một khu phố. Không có gì khó khăn cả, chỉ đơn giản là việc tính tiền cho khách và sắp xếp hàng hoá sao cho ổn thoả. Mọi thứa đều ổn đối với anh, có điều, ông chủ có vẻ không có mấy thiện cảm với Beomgyu cho lắm khi cứ mãi mắng mỏ và buông những lời cay độc hướng về phía anh. Choi Beomgyu không hiểu, nhưng ít nhất anh vẫn có tiền, thế là đủ rồi. Đống hàng hoá vừa được di chuyển vào kho là đồ đã hết hạn, thường thì chủ cửa tiệm sẽ cho phép nhân viên lấy số đồ ăn đó vì sau cùng chúng cũng chỉ là đồ bỏ đi, nhưng lạ thay với gã chủ tiệm ở đây thì không thế. Hắn ta đã cảnh báo Beomgyu rằng nếu anh dám lấy trộm số hàng hoá đó, hắn sẽ lập tức đuổi cổ anh đi. Beomgyu nhớ điều đó, anh bưng đống hàng để lại trong nhà kho, nhà kho đã cũ và chỉ có duy nhất một ánh đèn nhỏ tí tẹo, nên ánh sáng cứ le lói và chớp tắt liên hồi. Anh ngồi bệt xuống đất, dở điện thoại ra xem lại ghi chú lịch làm việc hôm nay, ngoài công việc này ra thì anh vẫn còn một vài công việc khác. Đủ cho anh sống sót qua ngày (nếu Beomgyu không gặp phải những vấn đề khác) nhưng không đủ để đưa Beomgyu trở lại trường học. Choi Beomgyu - sinh viên năm hai tại một trường đại học có tiếng, đã bảo lưu kết quả học tập và tạm thời nghỉ học. Vì thiếu tiền. Nhưng những điều ấy thì hãy cứ để ngày mai hẵng nghĩ tới tiếp, hiện tại, anh đói. Chao ôi! Nghe mới thật đáng xấu hổ làm sao. Beomgyu có thể bỏ tiền ra và có cho mình mộ bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, thế nhưng, anh phải thật tiết kiệm. Thử nhĩ ngợi mà xem, chỉ cần nhét đầy dạ dày bằng chỗ bánh mỳ kia và tiết kiệm được một khoản nho nhỏ thì quả thực, việc ấy sẽ có lợi hơn đối với anh vào lúc này. Beomgyu nhìn quanh, gã chủ tiệm không có mặt tại cửa hàng, thế nên anh thò tay, lấy một ít bánh mỳ và sữa hết hạn đem nhét vào balo. Sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ là một ít đồ ăn thừa thôi phải không? Phải không?

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật nảy mình, có vẻ như vừa có khách đến mua đồ. Beomgyu nhanh chóng kéo khoá balo và vội vàng chạy lại quầy thu ngân.

"Quý khách vui lòng đợi một chút."

Anh nhanh nhẹn quét mã từng gói hàng, một cuộn cơm rong biển, một non nước có ga và một bao thuốc lá. Ngừng lại một chút, anh ngước mắt nhìn vị khách phía trước. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đội chiếc mũ lưỡi trai che quá nửa mặt.

"Xin lỗi, quý khách vui lòng đưa chứng minh nhân dân để kiểm tra ạ, vì trẻ vị thành niên không được phép mua thuốc lá."

Người nọ trông có vẻ bối dối, cô đưa tay lấy nắm cơm và lon nước, định rằng sẽ bỏ lại gói thuốc. Và rồi, cuối cùng người con gái ấy cũng ngẩng mặt lên.

"Song Jia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro