04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian yên ắng một cách lạ thường. Hiện tại, cửa hàng đã chẳng còn ai, chỉ còn lại nó và Choi Beomgyu đang lúi húi sắp xếp đống hàng hóa lộn xộn đang nằm la liệt dưới đất. Nó thôi đưa mắt về phía anh, cố gắng ăn nốt phần cơm nắm còn lại trong tay. Cuối cùng, Beomgyu cũng xong việc, anh nhẹ nhàng đặt một bát cơm trộn đóng hộp đã được hâm nóng sẵn trước mặt nó, đồng thời kéo ghế và ngồi xuống ngay cạnh.

"Là học sinh thì không nên bị đói đâu. Cái này là để cảm ơn em lần trước, miễn phí đấy nhé." Anh nói, nở một nụ cười tươi.

Nó nhìn hộp cơm còn đặt trên bàn và lại đẩy về phía anh.

"Em không muốn, em ăn no rồi."

"Nhiêu đó thì đâu có đủ." Anh nhíu mày, đẩy hộp cơm về chỗ cũ. "Nếu em không chịu ăn, anh sẽ báo cáo chuyện hồi nãy về nhà trường và mách cả mẹ em nữa!"

Song Jia bật cười, ngoan ngoãn xé gói thìa và bắt đầu dùng bữa.

"Trẻ em thì không được hút thuốc đâu." Beomgyu chống tay lên bàn, thở dài nhìn Jia.

"Em biết."

"Thế sao còn dám làm?"

"Em chưa từng thử lần nào cả, đây chính xác là lần đầu, mà cũng chẳng tính là lần đầu. Em còn chưa kịp hít được hơi nào."

Nghe đến đây, Beomgyu liền cốc đầu nó một cái.

"Em còn dám nói thế cơ đấy." Beomgyu ngừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng, anh cất lời. "Đã có chuyện gì thế? Kể anh nghe, được không?"

"..." Nó hạ đũa, cụp mắt nhìn Beomgyu.

"Nếu em không muốn kể thì cũng không sao cả. Anh biết, mình chưa thân tới mức đó."

Song Jia im lặng, nó chỉ đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Về trường học, bức tranh, gió và bao gồm cả những chuyện sau khi nó đã về nhà. Sau tất cả, nó quyết định lên tiếng.

"Có một số chuyện không hay ở trường học, mẹ em đã nổi giận, rất giận. Mẹ nói đáng lý em không nên được sinh ra, em không biết nữa. Và giờ, em ở đây."

Beomgyu ân cần nhìn Song Jia, anh xoa đầu nó, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Nếu có lần sau, thật ra, anh không mong em gặp phải những chuyện tồi tệ thế này. Nhưng nếu có xui xẻo gặp phải những chuyện không hay, tâm sự với anh nhé." Anh bật cười, gãi đầu với vẻ khá ngại ngùng. "Nghe hơi mắc cười vì anh cũng chỉ là người lạ, thậm chí mình mới gặp nhau có hai lần. Nhưng anh không biết nữa, từ khi mà em giúp đỡ anh ấy, anh luôn muốn gặp lại và thân thiết với em nhiều hơn. À, em biết đấy."

Song Jia bật cười, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Beomgyu. "Em cũng thế. Beomgyu ạ, em sẽ kể cho anh nghe về mọi thứ khi ta trở nên thân thiết hơn. Vậy, mình bắt đầu làm bạn từ hôm nay nhé!" Nó nói khi đưa tay về phía trước, thấy vậy, Beomgyu cũng không ngần ngại mà vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

"Quyết định thế nhé." Anh cười.

"Phải rồi nhỉ, anh đã giặt khăn choàng của em sạch sẽ rồi. Ta sẽ gặp lại sau nhé, dẫu sao thì em vẫn chưa biết đường đến trung tâm mà phải không?"

"Vâng. Hẹn anh vào tối mai, à không, thật ra em sẽ đến sớm hơn một chút, khoảng một tiếng. Em có chuyện cần sự giúp đỡ của anh."

"Vậy anh sẽ đón em sớm hơn một tiếng luôn! Giờ đó thìanh cũng không có ca làm nào, quyết định thế nhé. Còn giờ thì đã muộn rồi, anh sẽ đưa em về." Anh đứng dậy, tắt điện thoại và nhét vào balo.

"Nhưng còn ca làm của anh thì sao?"

Choi Beomgyu tươi cười, khoác balo chỉnh tề lên vai. "Lát nữa sẽ có người đến thay ca. Yên tâm đi, chị ấy tốt bụng lắm. Còn ông chủ thì không có ở đây, nên anh nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu."

Cứ như vậy, họ cùng nhau sóng bước trên con đường tràn ngập ánh sáng. Người ta đã bắt đầu thắp đèn, những ánh đèn lung linh tỏa sáng sắc vàng chiếu rọi trên khắp các cung đường. Song Jia bất giác mỉm cười, thật kỳ lạ làm sao khi mọi điều tồi tệ của ngày hôm nay đều đã tan biến hết khi nó vô tình gặp được Beomgyu. Thật ấm áp và bình yên khi được ở bên anh, tuy chỉ giản đơn là những phút giây ngắn ngủi. Như đã thấy rõ, cả hai đối với nhau như những người đã thân quen từ lâu, mặc cho họ mới chỉ làm quen trong một khoảng thời gian ngắn.

.

Trái ngược với cái vẻ lộng lẫy và tráng lệ của những con phố ngoài kia là sự ảm đạm và không khí tối tăm đến ngạt thở tỏa ra từ căn hộ cũ kỹ. Choi Beomgyu cố gắng lục tìm trong túi quần, túi áo khoác và tất cả các khóa kéo từ chiếc balo màu xám. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được chiếc chìa khóa bé tẹo bị kẹt lại trong ngăn cuối của balo. Anh chậm chạp tra chiếc chìa khóa mang màu vàng đồng vào cái ổ khóa đã có phần rỉ sét. Tiếng cót két và rin rít vang lên từ chân cửa khiến anh khẽ nhăn mặt. Choi Beomgyu đẩy cửa và bước vào nhà, rồi lại quay ra khóa ngay cánh cửa ấy lại, một cách vội vàng. Beomgyu tháo giày, ném chìa khóa lên kệ tủ và chẳng buồn bật bất kỳ bóng điện nào lên, bởi anh biết, anh biết rằng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì ánh sáng cũng sẽ không thể soi sáng được cho anh.

Beomgyu khịt mũi, mở tủ lạnh, nhét đống thức ăn đóng hộp vào đó, anh vặn nắp chai nước và nhấp từng hụp nhỏ, anh không muốn ăn. Dù rất đói, nhưng anh không muốn ăn. Đói, đói thật đấy, đói đến phát điên, nhưng chứng chán ăn thì vẫn cứ hành hạ và đọa đày anh không thôi trong suốt những ngày qua. Anh vò rối mái tóc đen, thả mình xuống giường và nhắm thật chặt mắt.

'Mình, có nên chết đi không nhỉ?'

Không gian tĩnh mịch, giờ đây khắp căn phòng ấy chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đang đếm ngược từng giây. Âm thanh ấy khiến Beomgyu như phát điên, anh nhắm chặt mắt, bịt chặt tai nhưng âm thanh ấy cứ như ngày càng dày đặc hơn, hơn nữa, hơn nữa. Cơn đói, cơn choáng váng va đập vào nhau, dường như đã đến giới hạn cuối. Choi Beomgyu cố gắng mở mắt, lục tìm trong ngăn kéo ở đầu giường lọ thuốc màu trắng, anh đổ vội vài viên thuốc ra tay và nuốt chửng chỗ thuốc đó. Không cần nước, chỉ cần nhồi nhét những viên nhộng với đủ loại màu sắc ấy vào cơ thể, anh sẽ ổn thôi. Beomgyu tự chấn tĩnh bản thân và đếm lại số thuốc còn lại trong hộp, chúng đã vơi đi quá nhiều và đang dần cạn kiệt. Tuy không muốn nhưng anh cần quay lại nơi đó và cũng cần thêm thuốc. Anh cần quay lại phòng khám tâm lý, Beomgyu cất lọ thuốc lại về ngăn tủ, cùng với đống giấy tờ và hồ sơ bệnh án đề tên của chính anh. Phải, anh mắc chứng bệnh trầm cảm, hoặc không, hoặc phải. Bác sĩ ở đó nói rằng trường hợp cả anh khá đặc biệt khi chưa thể gọi chính xác đó là gì. Beomgyu cũng chẳng thèm quan tâm cái thứ bóng tối u uất đang ngày đêm len lỏi trong tâm trí anh có tên gọi ra sao, anh chỉ biết rằng nó vẫn đang liên tục hành hạ anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Và đương nhiên, số tiền chi trả cho việc chữa trị là rất lớn, nó nằm ngoài khả năng của Beomgyu. Thế nên anh vẫn chỉ mua thuốc và cố gắng nhồi nhét chúng vào cơ thể với hi vọng rằng bản thân sẽ khá hơn. Thật ra, sao cũng được, đôi lúc, anh đoán rằng nếu anh chết đi thì sẽ tốt hơn. Anh không có người thân và bạn bè vì thế sẽ chẳng có ai buồn đau hay thương tiếc cho anh cả. Anh không có ước mơ hay hoài bão, hiển nhiên rằng anh sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là tồn tại trong đau đớn.

'Nhưng còn Jia thì sao?'

Beomgyu choàng tỉnh, anh suy nghĩ một chút, về Song Jia. Và rồi, anh quyết định sẽ nán lại một chút, thêm một chút nữa. Anh nhìn lại ngăn tủ một lần nữa, phải rồi, bên cạnh đống thuốc men và giấy tờ chằng chịt chữ nghĩa là chiếc khăn choàng mang màu đỏ rực được xếp gọn gàng ở ngay đó. Sắc đỏ rực rỡ nổi bật, soi sáng cả không gian u tối. Sắc đỏ như sưởi ấm con người giữa trời đông lạnh lẽo. Choi Beomgyu cụp mắt, nằm cuộn tròn lại trong chăn, cổ họng anh khô cứng và dạ dày thì vẫn quặn thắt. Nhưng anh vẫn muốn ngủ với mong muốn rằng đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh để ngày mai lại đến, Song Jia sẽ lại đến.

.

Người đàn ông mặc chiếc áo blu trắng, đeo cặp kính đen với đôi tay thon dài đang gõ từng nhịp lên tập tài liệu trên bàn. Mắt anh chăm chú vào những dòng chữ rồi lại thở dài nhìn cậu con trai trẻ tuổi trước mặt.

"Anh không nghĩ cứ thế này là ổn đâu, Beomgyu ạ. Em đâu thể chứ dùng thuốc mãi thế này được? Nếu em đồng ý điều trị, anh sẽ cố gắng giúp đỡ em về chi phí."

Beomgyu cười trừ, phẩy tay nói.

"Không cần đâu, em vẫn ổn, thật đấy. Em chỉ hơi đau đầu và cần thêm thuốc thôi."

"Nhưng em vẫn mất ngủ và thường xuyên chán ăn mà phải chứ? Như thế không ổn một chút nào cả!" Vị bác sĩ trẻ nhăn mặt nói.

"Anh Soobin, anh không phải lo cho em thế đâu. Em chỉ cần thuốc thôi, làm ơn."

Choi Soobin bất lực thở dài, miễn cưỡng kê cho Beomgyu một đơn thuốc tạm bợ, như những lần trước.

"Bất cứ khi nào em đổi ý."

"Vâng..." Beomgyu nhỏ giọng, đứng lên cúi đầu chào, chuẩn bị rời đi.

"Mà, em chắc là đã kể hết với anh về mọi thứ chứ? Tất cả về em và vấn đề của em."

Cổ họng Beomgyu khô khốc, anh nuốt khan và có vẻ lo lắng.

"Anh Soobin, em còn có việc phải đi." Anh trả lời và nhanh chóng rời khỏi phòng khám.

Choi Soobin là người quen của Beomgyu từ khi anh còn là một cậu nhóc cấp hai, cả hai gặp nhau tại công viên của khu phố và dần trở lên thân thiết với nhau hơn. Soobin đã giúp đỡ anh rất nhiều, từ việc kết bạn với Beomgyu - một cậu bé trầm lặng và thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo, đến việc coi Beomgyu như em trai. Và Beomgyu cũng thế. Anh đặt nhiều tình cảm của mình vào Soobin kèm theo đó là cả sự biết ơn. Sau cùng, gia đình của Beomgyu phải chuyển đến nơi ở mới, tất nhiên anh không thể chống lại quyết định của cha mẹ (ôi! cái thời Beomgyu vẫn còn thứ gọi là 'gia đình'), thế rồi thời gian cứ thế trôi đi họ cũng chẳng còn liên lạc từ đó. Choi Soobin luôn muốn gặp lại Beomgyu, nhưng Choi Beomgyu thì không muốn thế. Vì sao ư? Chính bản thân anh cũng không rõ vì sao. Sau cùng, cả hai đều không ngờ rằng khi trưởng thành họ sẽ phải gặp lại nhau theo cách không mấy vui vẻ thế này.

Choi Beomgyu đem số thuốc vừa được kê ra và ném chúng về lại ngăn tủ nhỏ. Hồi sau, anh quyết định sẽ lót dạ một chút với bánh mỳ và sữa. Anh với lấy túi giấy và đặt chiếc khăn vào trong đó. Chỉ một chút nữa thôi, anh và cả Jia nữa, họ sẽ gặp lại nhau tại trạm xe buýt. Beomgyu tò mò không biết rằng liệu điều Jia muốn nhờ anh là gì? Và cùng với đó là sự chờ mong khó tả.

Tựa như chìm vào cõi mơ mà hằng đêm anh vẫn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro