05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhanh chóng thu gọn sách vở và đống giấy tờ đang nằm la liệt trên bàn. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên inh ỏi, lan truyền khắp không gian nơi lớp học lạnh lẽo. Bầu trời trong và không có một gợn mây, gió cũng chẳng buồn gào thét hay ca hát như thường lệ mà chỉ lướt qua và cố tình làm rối mái tóc nó. Đám học sinh bắt đầu tràn ra sân trường, chúng đi thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Có vài đứa sẽ cùng đến trung tâm, một vài sẽ đi xem phim hay làm những gì mà chúng cho là vui vẻ. Lần đầu tiên, Song Jia cũng có cảm giác như thế vào giờ tan trường. Thường thì sau giờ học, nó sẽ về nhà một chút hay ghé vào cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó lót dạ rồi lại tất bật đến lớp học thêm. Chưa bao giờ nó thấy hào hứng trong những buổi chiều như thế, cũng chưa từng đi đâu đó với bạn bè sau giờ học. Điều ấy được cho là khá dễ hiểu khi nó thì chẳng bao giờ nói chuyện hay kết bạn với ai một cách nghiêm túc, và Jia thì chưa từng bận tâm hoặc buồn rầu về điều ấy bởi chính bản thân nó cũng nhận thấy bản thân sẽ thoải mái khi ở một mình nhiều hơn. Một phần cũng vì chuyện của gia đình nó nên đám bạn cùng lớp có vẻ không muốn giao tiếp với nó cho lắm, và sau chuyện với Bae Yuri lần trước thì chúng càng muốn tránh xa Song Jia nhiều hơn, tất nhiên là trừ Kang Taehyun.

"Cậu không nghe thấy tớ sao?" Taehyun đã đi song song bên cạnh nó, cậu khẽ thở nhẹ vì vừa phải chạy một quãng dài.

Nó nhìn về phía cậu, gỡ tai nghe và trả lời.

"Xin lỗi, vì cái tai nghe. Có chuyện gì gấp sao?"

"Không, chỉ là tớ muốn về cùng cậu thôi. Đằng nào ta cũng học thêm cùng nhau mà, nên tớ muốn rủ cậu ăn gì đó." Kang Taehyun mỉm cười, đuôi mắt cậu cong lên khi đang hào hứng kể về những quán ăn mà cậu thường hay lui tới.

Trông nó thì không được vui vẻ như thế, Song Jia nhìn cậu một cách khó xử.

"Taehyun này, hôm nay không được mất rồi. Để lần tới được không?"

"À, không sao, chắc là cậu có hẹn rồi nhỉ?" Cậu ngừng lại một chút. "Với người chỉ đường ấy."

"Ừ. Tớ muộn mất rồi, xin lỗi cậu."

"Không sao đâu." Cậu xua tay. "Tớ sẽ đợi lần tới."

Nó gật đầu, khoác balo chỉnh tề và bước nhanh qua cậu. Taehyun nhìn theo bóng lưng của Jia mà khẽ thở dài. Cậu luôn muốn bước đi bên cạnh nó, dù là đi học, về nhà hay ở đâu đi chăng nữa. Cậu luôn muốn một lần được sóng bước cùng Song Jia nhưng lần nào cũng thế, điều cậu thường nhận lại chỉ là sự thờ ơ từ phía đối phương. Dạo gần đây Jia có vẻ gặp khá nhiều rắc rối, thật lòng, Kang Taehyun đã nhiều lần có ý định gặng hỏi và mong nó sẽ mở lòng mà tâm sự với cậu. Bởi dù sao mà nói thì cả hai cũng đã quen biết từ khi còn bé tí tẹo, cậu nghĩ cậu thân thiết với nó hơn bất kể ai khác nên hiển nhiên giữa cả hai sẽ có gì đó đặc biệt hơn so với người ngoài. Nhưng dạo gần đây, Jia đã ít quan tâm đến cậu hơn. Taehyun đã nghe kể về 'người dẫn đường', thật ra cậu chỉ được biết một chút ít khi nó nhắc về người nọ. Suốt cả tuần trời, cậu chỉ buồn rầu về chuyện Song Jia đã từ chối mình để hẹn gặp một kẻ khác mà thậm chí cậu còn chẳng biết tên, nhưng xét cho cùng cậu cũng chỉ là bạn. 'Tớ không muốn cậu có ai khác ngoài tớ, cậu có thể đừng liên lạc hay gặp gỡ người ấy nữa, được không?' Phải rồi, cậu không dám. Không dám nói ra những lời ấy trước mặt nó, cậu thì lấy đâu ra cái quyền quản chuyện của Song Jia cơ chứ? Kang Taehyun chậm chạp bước đi trên đường phố, có lẽ cậu sẽ ghé qua quán cafe mà bản thân vừa đề cập với nó, một mình.

.

Chiếc xe khách dừng lại bên trạm dừng chân, cánh cửa cuốn từ từ được kéo sang một bên, hành khách trên xe cũng đồng loạt bước xuống, xen lẫn trong đám người ấy là bóng hình một cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn. Nó đứng lép về một phía, đợi cho những người xung quanh đã vãn đi hết, lúc ấy nó mới cẩn thận bước xuống xe. Song Jia đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng, ánh nhìn của của nó dừng lại và chỉ tập trung về phía chàng trai ấy.

Beomgyu đã đợi sẵn từ lâu, anh mặc một chiếc áo khoác lớn, ngồi trên băng ghế và dựa đầu vào hòm thư đặt cạnh. Đôi mắt anh ngắm nghiền và lặng yên, nó nhẹ nhàng tiến đến, cố gắng không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Phỏng rằng công việc của anh đã rất bận rộn bởi trông anh mới thật mệt mỏi làm sao, tay anh nắm chặt lấy túi giấy và ôm khư trước bụng. Nó để ý thấy Beomgyu vẫn đang đeo tai nghe, nhưng điều đặc biệt ở đây là Beomgyu sử dụng băng cassette để nghe nhạc. Những giai điệu phát ra từ cuốn băng bé tí, trong suốt và trông có vẻ đã cũ, thời nay người ta đã chẳng còn sử dụng những cuốn băng như thế bởi chúng đã lỗi thời và chẳng còn hữu dụng. Đối với Beomgyu thì khác, anh thích sử dụng băng cassette hơn cả những thứ khác. Có khá nhiều nhiều lý do để lý giải cho điều ấy nhưng có lẽ phần lớn là vì chất chứa trong cuốn băng nhỏ bé ấy là tất cả kỷ niệm, nỗi nhớ và tình yêu đong đầy của người mẹ quá cố.

Mi mắt anh khẽ rung động, Choi Beomgyu nhăn mặt rồi từ từ thức giấc, anh dụi mắt, ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh.

"Em đến rồi, anh đã ngủ quên mất." Beomgyu nói khi tháo chiếc tai nghe xuống, anh cuộn cả hai dây lại, vòng quanh qua cuốn băng.

"Anh bất cẩn thật đấy, nếu không phải là em thì chắc anh chẳng còn ngồi đây nữa đâu."

"Ý em là sao?" Beomgyu nghiêng đầu.

"Thử nghĩ mà xem, người ta làm sao có thể kìm lòng được khi thấy một người đẹp đang say giấc phải không? Có lẽ họ sẽ trói anh lại, nhét vào bao tải rồi đem về làm của riêng mất."

Beomgyu bật cười khúc khích, đưa tay xòa rối mái tóc nó.

"Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế?" Anh nói, đồng thời chống tay lên cằm, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. "Vậy còn em thì không có chút rung động nào trước người đẹp hay sao?"

Nó khẽ cười, thận trọng nhìn anh và nhận xét. "Anh cũng tự cho mình là người đẹp cơ đấy." Song Jia ngước mắt, ngắm nhìn những áng mây đang nhàn tản trôi trên nền trời xanh kia.

"Mà, chắc là do em khá giỏi trong việc kìm lòng trước những cám dỗ."

Beomgyu không nói gì, nó thoáng thấy tai anh ửng hồng, vài tiếng ho phát ra từ phía anh, có vẻ như trời đã dần trở lạnh hơn một chút.

"Trời lạnh mất rồi, theo anh, anh biết chỗ này hay lắm."

Anh đứng lên, nhét cuộn băng vào túi áo khoác, đưa tay về phía Song Jia. Nó mỉm cười, thản nhiên đút tay vào túi áo, đứng dậy và bước qua Choi Beomgyu. Thấy vậy, anh cũng chỉ rụt rè thu tay về.

Beomgyu chỉ tay về phía trước, nơi có một gian hàng nhỏ. Căn nhà chỉ có độc một tầng duy nhất, xung quanh cũng chẳng có nhà cửa hay hàng xóm thân cận. Cửa tiệm trông có vẻ đã cũ, bảng hiệu được làm bằng gỗ, méo xệch cả về một bên. Tấm cửa kính được kéo kín và khóa lại một cách cẩn thận. Song Jia ngó vào bên trong nhưng chẳng nhìn được gì, bởi phía sau lớp kính ấy, rèm cửa đã được kéo lại kín mít khắp xung quanh. Trước thềm là vô số những chậu cây được xếp đầy, chúng đặt cạnh nhau, to nhỏ có đủ. Kỳ lạ thay, tuy căn nhà trông có vẻ đã cũ kỹ và xuống cấp nhưng cây cối ở đây thì vẫn xanh tốt, có vẻ như ai đã chăm sóc cho chúng một cách thường xuyên và cẩn thận. Song Jia chạm vào ổ khóa mang màu vàng đồng, nó đã cũ và có phần rỉ sét. Tất nhiên vì đã bị khóa kỹ nên cả hai sẽ không thể vào được bên trong.

"Bị khóa mất rồi." Nó ngơ ngác nhìn anh.

"Ừ nhỉ, bị khóa mất tiêu rồi. Nhưng mà..." Choi Beomgyu mỉm cười, tay phải đung đưa chiếc chìa khóa trên không trung. "Đoán xem ai là người giữ chìa khóa nào?"

Beomgyu nói rồi liền tra chìa khóa vào ổ, nó cũng chủ động đứng lép về một phía để nhường chỗ cho anh. Một tiếng tách vang lên, ổ khóa đã được mở một cách dễ dàng. Beomgyu dùng sức kéo cửa kính về một bên, cánh cửa cũng vì thế mà rung lên khe khẽ, anh kéo rèm gọn về một phía và bước vào.

Song Jia ngước mắt nhìn quanh với con mắt đầy tò mò. Bên trong là đầy ắp những nhạc cụ âm nhạc, đàn guitar được treo ở khắp nơi, trên tường, cửa và đầy cả dưới mặt đất. Còn có cả violin, đàn cello và đặc biệt nhất là chiếc piano lớn đặt ở giữa căn phòng. Nó từ từ di chuyển, thăm thú khắp nơi, những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên khắp những nhạc cụ ở đó. Jia ngừng lại cạnh chiếc piano đen láy, quay đầu nhìn lại về phía anh.

"Đẹp lắm phải không? Lần đầu đến đây anh cũng thích thú y như vậy." Choi Beomgyu xỏ tay vào túi quần, nở một nụ cười đầy tự hào mà nói.

"Cửa hàng này là của anh sao?"

"Không, sao em nghĩ thế? Anh thì lấy đâu ra tiền mà mở cả cửa hàng đầy đồ quý thế này."

"Vậy sao anh có chìa khóa? Em đoán đám cây ngoài kia cũng là do anh chăm sóc nhỉ?"

"Ừ. Nhưng mà chìa khóa cũng không phải của anh."

"Anh nhặt được chìa khóa, và tự ý sử dụng?"

Choi Beomgyu nhăn mặt, giở giọng giận dỗi như một đứa con nít. "Em nghĩ anh như thế thật á. Nếu em nghĩ anh là người xấu vậy thì bước ra nào, anh sẽ khóa cửa lại và không thèm đi cùng em nữa đâu."

Song Jia bật cười, vì đang đứng ở bậc thang cao hơn (chiếc đàn được đặt cao hơn một bậc so với sàn nhà) nên khi nhìn xuống, Beomgyu lúc này thật sự rất đáng yêu, trông anh cứ như một con cún nhỏ đang nhìn ngước lên với đôi mắt lấp lánh. Nó xoa đầu anh, ân cần hỏi chuyện.


"Thôi được rồi, em xin lỗi. Vậy bạn Beomgyu của chúng ta đã kiếm đâu ra chìa khóa thế nhỉ?"

"Em coi anh như con nít thật ấy." Anh cười, dựa lưng vào chiếc đàn.

"Thật ra, cửa hàng là của một người mà anh rất quý trọng. Lúc trước khi còn học cấp hai, anh có quen được một người bạn, anh đấy là cháu của chủ cửa tiệm nên bọn anh thường xuyên đến chơi lắm. Rồi anh được ông chỉ cho chơi nhạc, ông coi anh như là cháu ruột vậy. Không chỉ âm nhạc mà ông còn dạy cho anh nhiều thứ hơn thế. Sau đó thì.."

Beomgyu ngừng lại một chút, anh đặt tay lên những phím đàn, ánh mắt như chất chứa biết bao hoài niệm. "Sau đó thì ông mất, ông mất khi anh vẫn chưa làm được gì cho ông. Ông để lại cửa hàng này cho anh và cả anh Soobin nữa. Nhưng anh Soobin thì bận rộn cả ngày, nên chỉ có anh mới thường xuyên qua lại thôi."

"Người bạn đó tên là Soobin sao?"

"Ừ, người bạn đầu tiên của anh. Sau khi ông mất, gia đình anh cũng chuyển đến nơi khác nên tụi anh không còn liên lạc nữa." Beomgyu khịt mũi, nhìn đi đâu đó. "Gần đây tụi anh đã gặp lại, anh ấy thì vẫn vậy. Vẫn tốt bụng một cách quá đáng."

"Xem ra người mà anh nhắc đến và cả anh Soobin gì đó thật sự rất quan trọng."

"Cả em nữa."

"Dạ?"

"Đối với anh, em cũng là người rất quan trọng."

Không gian rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau và không nói gì thêm. Nó chớp mắt và bất ngờ lên tiếng.

"May mắn thật đấy."

"Hửm? Sao lại may mắn?"

"Em không biết. Chỉ là, em thấy thật may mắn thôi."

Ánh tà chiều rực đỏ hắt qua ô cửa kính. Ánh sáng ấm nóng ấy như tràn qua ô cửa, choàng lên cơ thể con người tựa như một cái ôm. Hương thơm từ những bông hoa trà đỏ thoang thoảng khắp không gian, lòng anh như nhẹ bẫng, khoan khoái đến lạ kỳ. Anh mở chiếc túi giấy đã chuẩn bị từ trước ra, trong đó là chiếc khăn len của Jia để lại lần trước. Choi Beomgyu nhẹ nhàng choàng chiếc khăn qua người nó, cả hai đứng gần lại, gần đến nỗi nó có thể nghe thấy trái tim anh đang lên tiếng, hoặc đó cũng có thể là tiếng tim nó đang loạn nhịp. Sắc đỏ tràn ngập khắp không gian, ánh chiều tà, chiếc khăn len, và cả ánh mắt.

"Vậy, chuyện em muốn nhờ đến anh, là gì thế?"

"Em muốn anh làm mẫu cho những bức họa của em. Beomgyu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro