06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày mỗi tuần, mỗi lần hai tiếng, đó là cách mà họ gặp nhau. Như đã được biết đến, lịch học của Song Jia khá dày đặc và nó chỉ có chút ít thời gian dành cho những buổi chiều. Một vào thứ tư, và một rơi vào thứ sáu, đó là những ngày nó có lịch tại trung tâm. Trước khi vào lớp, Jia sẽ có một chút thời gian ngơi ra chừng một hai tiếng gì đó. Thường thì người ta sẽ tận dụng số thời gian đó để về nhà hay đi đâu đó với bạn bè, còn đối với Jia đây lại là một khoảng thời gian tuyệt vời để chiều theo ý gió. Có thể người ta sẽ cho nó là bị điên khi cứ mãi hàn huyên về những cơn gió (có lẽ nó điên thật) nhưng kẻ điên thì thường sống khá lâu, nó cho là vậy. Và đoán xem, ở đây chúng ta có đến tận hai kẻ điên.

Song Jia vội vã bắt chuyến xe quen thuộc, nó chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài, nhìn về cách mà thế giới này vần chuyển ra sao. Gần đây cuộc sống của nó có vẻ đã dễ dàng hơn đôi chút. Song Jia đang dần thay đổi, nó đã quyết định nghe theo nữ thần gió và thử một lần tham gia vào những chuyến đi của gió xem sao. Và có thể sau này, đó sẽ trở thành chuyến đi của riêng nó, một cuộc hành trình dài để tìm một cái tên.

Chiếc xe đột nhiên ngừng lại, ngắt ngang dòng suy nghĩ đang không ngừng chảy trôi trong đầu óc nó. Người tài xế khẽ trau mày nhìn cậu học sinh đang hớt hải chạy lên lên xe. Cậu lục tìm mấy đồng xu trong túi áo và nhét vào trong máy bán vé cũng không quên nói lời cảm ơn với người tài xế. Kang Taehyun nhìn quanh, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nơi mà Song Jia đang ngồi.

"Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"

"Nếu cậu muốn." Nó ngước lên.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngay khi nhận được sự chấp thuận từ đối phương.

"Cậu có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Không hẳn." Nó nhún vai. "Sao cậu nghĩ thế?"

"Gần đây, à không, vài tuần gần đây tớ thấy cậu thường xuyên biến mất một cách nhanh chóng."

Cậu ngừng lại, nhìn chăm chú vào Jia như đang chờ phản ứng của nó nhưng Song Jia chỉ im lặng, có vẻ như nó vẫn chưa nghĩ được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của Taehyun. Và cậu tất nhiên đoán được suy nghĩ ấy.

"Ý của tớ là, ta có tận hai tiếng để đến lớp học thêm nhưng cậu lúc nào cũng đến muộn hết. Vậy mà sau khi tan trường thì tớ chẳng bao giờ tìm được cậu cả."

"Sao cậu không nghĩ tớ còn lớp khác nữa?"

"Cậu còn sao?"

"Không." Nó đáp lại tỉnh bơ.

Taehyun thở dài, cậu lấy tay day nhẹ khóe mắt.

"Chắc chưa ai nói với cậu rằng cậu đùa nhạt toẹt đâu nhỉ?"

"Tớ có đùa với ai bao giờ đâu."

"Vậy tớ là người đầu tiên rồi ha. Vinh dự thật đấy."

Song Jia chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa kính, còn Taehyun thì nhìn về phía nó. Bất chợt, nó lên tiếng.

"Yên tâm đi. Tớ vẫn ổn, cậu không phải lo lắng thế đâu."

"Nhưng thật sự gần đây cậu lạ lắm. Từ sau chuyện với Bae Yuri, thật ra tớ muốn..."

Nó quay lại, nhìn trực diện vào Kang Taehyun. Đôi mắt cậu có chút giao động, đồng tử đen láy kia liền nhìn qua hướng khác. Song Jia áp hai tay vào má Taehyun và bắt cậu phải nhìn lại về nó.

"Nghiêm túc nhé, tớ chưa điên đâu. Tớ biết tỏng cậu đang nghĩ gì đấy, tớ có việc riêng của tớ và nó không dính dáng gì đến Bae Yuri. Và những gì tớ làm không gây nguy hiểm, ít nhất là với tớ." Nó nói và hạ tay xuống.

"Nhưng tớ thấy cậu đi cùng một người đàn ông. Anh ta sống ở Jug eum và ai mà không biết những kẻ sống ở đó chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Ngộ nhớ anh ta là kẻ xấu, ai mà biết được, làm sao tớ để cậu ở một mình với kẻ có cả tá điều đáng nghi ngờ ấy?"

"Biết ngay là cậu đã thấy mà." Song Jia thở dài. "Nghe này, tớ biết điều tớ đang làm là gì. Chúng tớ là bạn, và anh ấy vô hại."

"Bạn sao?" Cậu cụp mắt, nhìn nó với ánh mắt trĩu nặng.

"Đừng xen vào chuyện của tớ." Nó đứng dậy, khoác balo lên vai và rời đi.

"Xin cậu đấy Taehyun."

Cửa xe khép lại, bóng lưng nhỏ bé cũng dần khuất đi. Kang Taehyun buồn bã nhìn lại hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trên cửa kính. Cậu cười chua chát, thì ra từ trước đến giờ vẫn là cậu xen vào chuyện của Song Jia, là một kẻ phiền phức trong mắt của người nọ.

"Phải rồi nhỉ? Mình lại xen vào rồi. Một kẻ hèn nhát như mình mà cũng dám xen vào chuyện của cậu ấy..."

.

Beomgyu mở choàng mắt. Anh vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đáng sợ, toàn thân anh đau nhức như vừa bị nghiền nát. Da thịt anh nhức nhối, cả cơ thể run lên vì lạnh. Lạnh, lạnh và buốt. Không khí xung quanh khiến Beomgyu ngộp thở, cơn đau đầu bất ngờ ập đến làm anh khẽ nhăn mặt. Hoàn hồn sau khi vừa thoát thân khỏi cõi mộng, đến giờ anh mới có thể lấy lại tỉnh táo. Choi Beomgyu vò rối mái tóc, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và rót cho mình một ly nước để làm dịu đi cảm giác ớn lạnh đang trào lên từ bên trong. Phải rồi, anh đã ngủ quên trong lúc đợi Song Jia đến, Beomgyu nhìn quanh, cửa hàng vẫn vắng tanh như thường xuyên lệ, đống guitar và nhạc cụ vẫn im lìm nằm đó, mùi hương dễ chịu của những bông hoa trà đỏ rực tỏa khắp không gian. Và như thường lệ, không có một tia nắng nào lọt vào căn nhà. An toàn. Mọi thứ đều ổn và an toàn, không có gì bất thường cả, có vẻ giấc mơ ban nãy đã khiến anh không còn tỉnh táo, nhưng giờ thì đã ổn, chỉ là giấc mơ. Và mơ thì không có thật.

Beomgyu vuốt nhẹ tay lên lồng ngực như tự trấn an bản thân. Tiếng đồng hồ đếm ngược từng giây vang lên khiến anh thoáng giật mình. 'Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.' Chiếc đồng hồ kêu lên từng hồi, anh nhăn mặt nhìn đồng hồ đang được treo trên trường, cái đồng hồ này đã lâu không sự dụng nên tất nhiên nó đã hỏng từ lâu, không lý nào đột nhiên lại hoạt động như bình thường được cả. Nói là bình thường thì cũng không đúng, chỉ duy kim giây của đồng hồ vẫn hoạt động như bình thường, còn kim phút và kim giờ tuyệt nhiên chỉ đứng im một chỗ mà không thèm nhúc nhích.

"Năm giờ năm mươi ba..."

Sự ngờ vực tràn vào trong tâm trí. Lạnh, lại là cảm giác lạnh gáy ấy. Lạnh và buốt, từng mạch máu trong cơ thể anh đông cứng, nhiệt độ hạ thấp một cách đột ngột. Da thịt anh tê cứng và lạnh như cắt, cảm giác rùng mình tựa như có kẻ cứa lưỡi giao sắc lẹm vào từng thớ thịt thật ngọt. Choi Beomgyu giật nảy mình, trong không gian tăm tối, ngoài tiếng đồng hồ tích tắc vẫn còn một âm thanh khác. Không, rất nhiều âm thanh khác mới đúng, những âm thanh không thể xác định. Đống nhạc cụ bất ngờ kêu lên văng vẳng, guitar, piano, violin đồng loạt cất lên những giai điệu kỳ dị, trầm bổng có, du dương có, thậm chí còn có cả tiếng như ai đang kêu gào trong nỗi thống khổ tuyệt vọng lần cả vào đấy. Và đoán xem, ai là kẻ đã dựng lên buổi nhạc kịch ấy? Không ai cả. Phải, ngoài Beomgyu ở đây ra không có sinh vật nào khác cả. Trống ngực vang lên từng hồi, sự sợ hãi đang gào thét không thôi trong đầu óc anh. Một mùi hôi ngai ngái bốc lên xuông thẳng vào khoang mũi, không rõ nó bắt nguồn từ đâu và đó là thứ gì nhưng cả chuỗi âm thanh lẫn mùi hôi thối như xác chết đang mục rỗng ấy khiến Beomgyu phát điên. Anh vùi đầu vào hai tay, đau đớn không ngừng, không gian tĩnh lặng nhưng lại ồn ào, ồn ào nhưng lại thật tĩnh lặng. Choi Beomgyu lấy hết cam đảm đứng dậy mặc cho khối óc vẫn ong lên đầy nhức nhối. Anh kinh hãi nhìn lại về cốc nước ban nãy còn uống dở, thứ chất lỏng bên trong không phải nước mà là máu. Máu đỏ sóng sáng, đặc quệt lại trên thành cốc, mùi tanh tưởi đến ghê tởm bốc lên nồng nặc. Nhơ nhớp trong chất nhờn ấy là một thứ gì đó đang nổi lềnh phềnh. Một con mắt.

Beomgyu như chết trân, cả cơ thể anh cứng đờ như khúc gỗ. Dạ dày anh quặn thắt không ngừng, dịch vị trong cổ hỏng như chỉ trực trào ra ngoài. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất. Gần hơn, gần hơn nữa, bóng người đã đứng lại trước của kính. Không để anh phải chờ lâu, cái bóng ấy bắt đầu đẩy cửa bước vào. Vì quanh đây chỉ toàn là bóng tối nên Beomgyu không thể nhìn rõ cái bóng ấy là ai hay là thứ gì, anh nheo mắt và cố gắng xác định phía trước. Và rồi anh nhận ra, bóng đen ấy không phải ai khác mà chính là bản thân anh. Cá thể ấy giống y Choi Beomgyu như đúc ra từ một khuôn, chỉ có điều, ánh mắt nó vô hồn và u uất đến phát sợ, khuôn mặt lạnh tanh, khóe mắt rỉ máu. Tất cả đều khiến Beomgyu không thể tin vào mắt mình. Mặt anh cắt không còn giọt máu, chân tay anh run rẩy như sắp gãy. Beomgyu toan chạy đi nhưng cơ thể đã không còn nghe theo lời chủ nhân mà chỉ đứng trơ ra ở đó. Sinh vật ấy khẽ cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, nó gia lệnh cho anh quỳ xuống và tiếng tới, cùng lúc ấy, hai vai anh trĩu nặng tựa hồ có cả tảng đá to đang đè nặng lên cơ thể. 'Beomgyu' ấy vươn tay và nắm lấy tóc người đang quỳ ở dưới, nó bắt anh ngửa lên và nhìn thẳng vào tròng mắt trắng dã. Không... Không có mắt. Cái bóng cầm lấy 'ly nước' khi nãy, nó bóp mặt Beomgyu và ép anh nuốt hết thảy chất dịch tanh tưởi trong ly, bao gồm cả con mắt nổi đầy mạch máu.

Choi Beomgyu ho lên từng hồi, mặn chát và tanh, từng tế bào trên đầu lưỡi bị thứ dịch ấy len lỏi và thấm dần. Kinh tởm, thật kinh tởm làm sao. Cổ họng anh cháy rát, dịch vị trào tra khỏi miệng. Nhưng đó là máu, bởi dạ dày anh đã chẳng có gì để nôn. Chỉ có máu, Beomgyu ho và nôn, rồi lại nôn, liên tục và liên tục. Cổ họng anh rát như bị thiêu đốt, Beomgyu dùng hai tay cào vào cổ, máu thừ miệng vẫn hộc ra từng ngụm. Móng tay từ mười đầu ngón tay cào xé lên cổ họng khiến chỗ da thịt ấy rách ra, rướm máu. Máu lại hòa với máu, tanh tưởi hòa lẫn tanh tưởi, Beomgyu đau đớn như muốn chết đi. Dạ dày, ruột gan anh quặn thắt và quấn vào nhau rối lên như tơ vò. Thứ sinh vật kia cười lên lanh lảnh. Anh kinh hãi, đau đớn ngã xuống, cổ họng vẫn không ngừng nôn ra máu. Nếu cứ thế này, nếu cứ thế này cơ thể anh sẽ bị rút sạch máu đến khi chỉ còn là một cái xác héo khô. Beomgyu nằm trong máu đỏ mà ngước nhìn lên, qua ánh nhìn mờ ảo anh chỉ còn thấy khôn mặt của chính mình đang cười lên điên dại.

'Mày còn có thể, chạy được bao lâu?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro