07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu mở choàng mắt. Toàn thân anh run lên vì sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Là mơ, một giấc mơ, không, phải là một cơn ác mộng. Anh nuốt khan, run rẩy đưa tay chạm vào cổ họng. Họng anh khô khốc và đau rát. Choi Beomgyu liếc nhìn xung quanh, cố giữ bản thân bình tĩnh lại. Anh đã ngủ quên trong lúc đợi Jia đến, cửa hàng, nhạc cụ, đám hoa, đồng hồ. Mọi thứ vẫn bình thường. Anh liếc nhìn cốc nước đặt trên bàn, khát quá, nhưng không hiểu sao anh không muốn uống nước, một chút cũng không. Tiếng động ngoài cửa khiến anh giật mình mà ngó ra. Song Jia bước vào với chiếc balo lớn phía sau.

"Anh sao thế? Trông anh như người chết sống dậy ấy." Nó cất lời.

"Ừ, anh cũng tưởng anh sắp chết rồi cơ." Beomgyu cười khổ, thả người tựa dài vào thành ghế.

"Anh lại gặp rắc rối gì à?" Nó nói khi ngồi xuống băng ghế.

"Không hẳn. Chỉ là mấy giấc mơ thôi." Beomgyu khịt mũi. "Dạo này anh hay mơ mộng linh tinh lắm, cảm giác trong mơ chân thật đến nỗi khi tỉnh dậy anh còn chẳng phân biệt được mơ và thực nữa."

"Thôi được rồi. Bỏ qua việc ấy đi, em có cái gì kia thế?" Anh chỉ vào chiếc balo mà nó đem đến.

Nó ngó xuống chiếc balo, mỉm cười nói. "Dụng cụ vẽ vời của em. Như đã nói rồi đấy, hôm nay em sẽ hoàn thành nốt bức tranh của mình."

"Và anh chỉ cần ngồi im thôi nhỉ?"

"Vâng, anh chỉ việc ngồi yên thôi hay làm bất cứ điều gì mà anh muốn."

Song Jia nói rồi đứng dậy và kéo chiếc rèm cửa cạnh cửa kính ra. Ngoài trời đã chẳng còn nắng bởi giờ đã là buổi chiều, tiết trời lạnh và đã bắt đầu có tuyết. Những bông tuyết nhỏ bay phất phơ trên gió, chúng nhẹ nhàng, lơ lửng, chậm chạp đáp xuống mặt đất, chồng chất lên nhau rồi lại tan biến mất. Choi Beomgyu hướng đôi đồng tử đen láy ra ngoài, anh với lấy chiếc băng cassette đang nằm trên bàn cắm tai nghe và đeo lại. Cuốn băng bắt đầu xoay, âm thanh từ đó cũng được phát ra, tất nhiên Song Jia không thể nghe thấy được, nhưng từ ánh mắt của Beomgyu nó đoán rằng bên trong cuốn băng tí tẹo kia là những thanh âm rất đặc biệt. Nó mở khóa cặp, lôi đống giấy tờ cùng bút vẽ ra và bắt đầu với công việc của mình. Cả không gian được ôm trọn bằng sự tĩnh lặng, không ai lên tiếng và cũng không có bất cứ tạp âm nào lọt vào căn phòng ấy. Đôi tay nhỏ nhắn hoạt động liên tục trên những trang giấy, nó không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng điều mà nó cảm nhận được giờ đây chỉ là sự yên bình.

"Anh hỏi nhé."

"Vâng, nhưng chưa chắc em sẽ trả lời." Nó nhún vai.

"Tùy em thôi. Nhưng mà, có phải tụi mình đã thân thiết hơn rồi phải không?"

Song Jia khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào tập giấy.

"Em còn nhớ lần ta gặp nhau ở nơi anh làm việc chứ? Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế?"

Tiếng sột soạt chậm dần rồi ngưng hẳn. Nó dừng bút và ngước nhìn chàng trai đang ngồi đó.

"Khó nói thật đấy. Nhưng em sẽ kể cho anh. Đổi lại..."

"Đổi lại?"

"Vâng, đổi lại anh cũng phải trả lời một câu hỏi của em."

"Được."

Bầu trời hôm nay lặng gió đến lạ, và bởi vậy, sự tĩnh lặng thường ngày vẫn thấy lại càng tĩnh lặng hơn. Choi Beomgyu chống tay lên cằm, đôi mắt lơ lãng hướng về làn khói trắng đang lơ lửng trên miệng ly nước nóng được đặt trên bàn. Không phải Beomgyu không chú tâm vào câu chuyện của Song Jia, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thẳng vào nó. Thật ra là ngại, Beomgyu không hiểu, trước đây anh chưa từng ngại ngùng đến thế khi bắt truyện với kẻ khác mặc cho anh cũng là một người khá ít giao tiếp. Nhưng lạ thật, dẫu cho có gặp Song Jia bao nhiêu lần thì cái cảm giác lạ lùng ấy vẫn cứ len lỏi vào trong khối óc nhỏ bé kia. Nếu suy nghĩ lại, nói là ngại cũng có chút không đúng. Bởi khi ở cạnh Jia anh thực sự cảm thấy thoải mái. Quả nhiên là con người, sinh vật giàu cảm xúc và cũng thật rắc rối. Vậy rốt cuộc, cảm giác ấy có nghĩa là gì thế? Điều ấy chính Choi Beomgyu cũng không thể lý giải. Có lẽ trong tương lai anh sẽ tìm ra được lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi ấy.

"Anh có nghe em nói không thế." Nó ngừng lại, nhấc cốc nước trên bàn lên và nhấp một ngụm nhỏ.

"Tất nhiên là có. Sau đó thì sao, em không bị phạt gì à?"

"Có chứ. Nhà trường mời mẹ em đến, mẹ phải trả tiền đền bù cho Bae Yuri. Còn em bị đình chỉ học."

"Hả?" Beomgyu ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhìn nó. "Nhưng anh thấy em vẫn đi học đều đấy thôi."

"Theo lý thuyết là thế. Nhưng tiếc rằng mẹ em lại là nhân vật khá thân thiết với hiệu trưởng. Mẹ nói thà để em mục rỗng ở trường học còn hơn bị đình chỉ ở nhà, nếu để người khác biết chuyện chắc chắn đó sẽ là nỗi nhục lớn nhất của mẹ em."

"Mà, một phần đây cũng chỉ là tai nạn và Bae Yuri thì sai rành rành ra đấy. Gia đình cậu ta cũng chả muốn làm to chuyện vì kẻ chép tranh là Bae Yuri, giống như mẹ em, họ không muốn chuyện con cái làm xấu mặt họ bị bêu rếu ra bên ngoài."

Beomgyu chần chừ, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Rồi, tới lượt em hỏi. Về lần đầu ta gặp nhau ấy, anh Beomgyu, hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế?"

Đôi mắt anh có chút giao động, Beomgyu nhăn mặt. Trông anh có vẻ bối rối xen lẫn có chút lo lắng. "Anh nói rồi. Tai nạn."

"Em biết. Nhưng không phải cái đó, ý em là. Anh có áo khoác ấm, có giày và cả khăn choàng nữa, nhưng hôm đó anh lại ra ngoài với độc một chiếc áo nỉ và thậm chí còn không đi giày trong cái thời tiết lạnh thấu xương ấy. Chắc hẳn phải có lí do gì đó."

Beomgyu quay mặt về hướng khác. Anh im bặt và không đáp lại câu hỏi của nó.

"Anh không muốn trả lời cũng được."

"Ừ. Anh không muốn trả lời."

"Hả? Thật ạ?" Nó ngơ ngác hỏi.

"Em cứ nghĩ anh là thằng kỳ cục cũng được." Choi Beomgyu xua tay nói.

"Đành thế vậy."

Cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt, rốt cuộc sau tất cả, chỉ có mình nó khai báo tất cả những câu chuyện xoay quanh bản thân còn với Beomgyu thì không. Không một thông tin nào của anh được biết đến và khai thác.

Đồng hồ đã chỉ đúng bảy giờ mười năm (tất nhiên không phải cái đang treo trên tường). Song Jia thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, Beomgyu cũng thế, anh cố uống nốt chỗ nước còn lại trong ly và kéo sạch kèm cửa lại, Beomgyu nói sẽ đưa Song Jia đến tận trung tâm. Cả hai sóng bước trên con đường tràn ngập ánh sáng. Những con phố gần đây có vẻ đã được lắp thêm đèn, phải rồi, một tuần nữa là giáng sinh. Giáng sinh, một ngày lễ tràn ngập ánh sáng rực rỡ với sự sum vầy và niềm mong ước hạnh phúc viên vãn tràn đầy. Những năm trước đây, Song Jia chưa từng mong ngóng hay chờ đón giáng sinh nhưng kỳ lạ thay lần này lại khác. Nó muốn đón giáng sinh bên cạnh một người đặc biệt, cho một buổi lễ đặc biệt.

"Beomgyu này."

"Anh nghe."

"Thứ sáu tuần tới, em muốn đón giáng sinh cùng anh."

"Không phải em có lịch học sao?"

"Em sẽ xin nghỉ. Tụi mình có thể đến nhà thờ, xem pháo hoa, ngắm đường phố hay làm những việc đại loại như thế. Nhưng em muốn làm cùng anh, được không Beomgyu?"

Choi Beomgyu khẽ mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào và ấm áp làm sao. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, phủi sạch những bông tuyết còn vươn vấn trên mái tóc ấy.

"Theo ý em."

Tuyết vẫn cứ nhè nhẹ rơi, những ánh đèn vàng chùm xuống mặt đất, rồi hắt cả hình bóng của con người. Những bông tuyết vì thế cũng như tỏa sáng lấp lánh như những vì sao, như những bụi tiên hay những thứ phép thuật phù hoa không tồn tại. Họ ở cạnh nhau, gtrong những giây phút này đây, họ sống và hòa mình vào thứ phép thuật ấy. Và khi khoảng thời gian quý giá ấy đi qua, một trong số họ (hoặc cả hai) sẽ quay lại với nhà tù dành cho riêng họ, nhà trù giam cầm tâm trí do chính họ tạo ra. Ánh đèn đường chớp tắt liên tục rồi tắt ngóm và không ai trong số họ nhận ra điều ấy.

.

G

iáng sinh đã đến, một mùa giáng sinh an lành và tràn ngập hạnh phúc. Ngoài đường tấp nập người qua lại, phố xá được trang hoàng bằng những bóng đèn sáng và rực rỡ nhất. Sắc đỏ rực rỡ cùng màu xanh mềm mại len lỏi và xuất hiện ở khắp nơi, không khí giáng sinh tràn ngập trên khắp thành phố. Người ta ca hát và nhảy múa, lũ trẻ được ăn bận ấm áp, đứa nào cũng được cha mẹ dắt đi trong niềm vui và ngập tràn bánh kẹo. Hàng quán tấp nập khách ra vào, những cặp đôi trên phố nắm tay nhau hò hẹn, thậm chí trao nhau nụ hôn ngay ở chốn đông người. Chính giữa trung tâm là tháp đồng hồ lớn, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông sẽ ngân vang và bài ca mừng giáng sinh sẽ được cất nên đầy hi vọng. Song Jia khó khăn rời khỏi đám đông, nó chưa bao giờ đến những nơi đống đúc thế này, nhất là vào những mùa lễ hội. Việc một mình tìm đường đi trong một nơi đầy ánh sáng chói lóa cộng với âm thanh và không khí sôi động thế này khiến nó có chút hoa mắt. Song Jia ngó nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này ở trung tâm đã bắt đầu vào học (nó chưa thấy trung tâm nào bắt đi học vào cả ngày lễ. Có lẽ Taehyun cũng đang chăm chỉ ở đó). Dòng người trên phố qua lại càng ngày càng đông đúc, từng người, từng người một cứ thế lướt qua, nó vẫn đang cố gắng tìm kiếm bóng hình của người con trai ấy nhưng tuyệt nhiên không có một chút dấu hiệu nào cho thấy về sự xuất hiện của anh. Họ đã hẹn gặp nhau tại đây, trước tháp đồng hồ ở giữa trung tâm thành phố, bảy giờ ba mươi. Và đến tận bây giờ, đã nửa giờ trôi qua nhưng Beomgyu vẫn không xuất hiện.

Song Jia có chút lo lắng, nó không hiểu cái cảm giác đang không ngừng trào lên trong lồng ngực mình là gì. Nhưng linh cảm cho biết rằng có một chuyện gì đó, ai đó, hay một thứ gì đó sắp diễn ra. Tất nhiên, đó không phải tín hiệu dành cho những điều tốt đẹp. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi cảm giác ấm áp nơi bàn tay. Nó giật mình quay lại, Beomgyu đã đứng ở sau nó tự khi nào, anh nắm lấy tay nó và mỉm cười. Đôi mắt anh cụp xuống, trĩu nặng và tưởng như chất chứa cả một đại dương sâu thẳm.

"Anh xin lỗi..." Beomgyu khẽ lên tiếng.

Song Jia xoay người đứng đối diện với anh, nó nhẹ nhàng áp tay lên má Beomgyu và cất lời.

"Về điều gì?"

Beomgyu không nói gì, anh chỉ đơn giản là nhìn ngắm Song Jia thật lâu, lâu hơn một chút, một chút nữa. Những bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi, vương lên cả mái tóc nó.

"Anh sẽ chết, em ạ."

Sau câu nói ấy, anh nhắm mắt và gục vào vai người đối diện. Song Jia nhất thời không kịp phản ứng, nó cứ trơ ra ở đó, rồi đột nhiên, nó thấy tim mình như đau nhói, nó không biết đã có điều gì tồi tệ xảy ra với anh nhưng, chỉ đơn giản là cảm giác đau lòng đến nặng người. Song Jia vòng tay qua người Beomgyu và ôm lấy anh.

"Phải, anh sẽ chết. Nhưng không phải hôm nay, Beomgyu, xin anh."

Màn đêm luôn là thứ khiến loài người cảm thấy sợ hãi, họ luôn luôn cố gắng đẩy mình ra ngoài, nơi có những vầng sáng chói lọi, khi ấy nắng ấm sẽ sưởi ấm tâm hồn và gội rửa những điều được cho là không sạch sẽ. Và cứ như thế, họ mặc nhiên định nghĩa những gì thuộc về ánh sáng hay nói cách khác là những gì rực rỡ nhất, lung linh nhất là chuẩn mực cho sự tinh khiết, thuần tuý, là thế giới đồng thoại ngọt ngào cùng lòng vị tha và sự trong sạch. Vậy, còn bóng tối thì sao? Như đã thấy, loài người kia luôn muốn được ánh sáng bao bọc, và vì thế, họ tránh xa bóng tối, họ chỉ đứng ngoài và quan sát những góc tối tăm nhất của cuộc đời. Họ khiếp sợ và căm ghét nữ thần của mà đêm kia để rồi chưa một lần họ nhận ra, chỉ khi dám bước chân vào vùng đất của những vực sâu tối tăm ấy họ mới thực sự ở ngoài sáng. Tất nhiên, ta không nói về những tội ác hay những hành động chống lại quy chuẩn của đạo đức, thứ ta cần lưu tâm là góc tối trong tâm hồn sinh vật mang tên loài người kia.

Choi Beomgyu ngồi trên băng ghế, anh tựa đầu vào Song Jia, họ không nói gì với nhau, chỉ đơn giản là ở đó, ở ngay đó, nơi khuất sau ánh sáng rực rỡ của những con phố đầy nhộn nhịp. Bàn tay nhỏ bé của Jia nằm gọn trong tay anh, cả không gian yên ắng và thời gian thì cứ nhẹ nhàng trôi đi, nhưng đối với Beomgyu thời gian như đã ngưng đọng từ lâu. Trong tâm trí anh chỉ quẩn quanh còn là vệt xám, và sắc xám lại là màu gần với màu đen nhất, hay nói đúng hơn, giữ hai bờ vực rõ ràng, anh chính là vệt xám tăm tối ở giữa. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên xoá tan bầu không khí lặng lẽ vốn có.

"Em không bắt máy à?"

"Có lẽ là Taehyun, chắc cậu ấy vẫn đợi em đến trung tâm."

Tiếng chuông ngắt hẳn, đến lúc này nó mới lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra kiểm tra. Màn hình điện thoại sáng lên và hiển thị một cuộc gọi nhỡ nhưng lại không phải của Taehyun như dự đoán mà lại là người mẹ đáng kính của nó. Chẳng lẽ mẹ đã phát hiện chuyện nó bỏ học rồi sao? Màn hình một lần nữa sáng lên, trên thanh công cụ hiển thị dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bảy chữ.

'Về ngay. Kang Taehyun chết rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro