36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu! Đi ra đây với tôi"

Choi Yeonjun bước vào vừa thấy Choi Beomgyu liền nhíu mày nhìn thẳng vào anh mà nói. Chuyện của em và Beomgyu gã đã biết được do tình cờ nghe được cả đám an ủi em. Tất nhiên đứng trên cương vị là một người anh cưng em gái hơn bất kì thứ gì, gã cảm thấy rất tức giận, vốn đã có thiện cảm với Beomgyu rất nhiều, thế mà giờ vì chuyện này mà quay đầu biến thành ác cảm.

"Cậu nghĩ gì mà quay về đây, con bé chịu khổ vì cậu chưa đủ à"

"Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, em bị người ta gài, em về đây để giải thích với cô ấy"

Thấy thái độ bình tĩnh của Beomgyu, cơn giận trong gã bất ngờ có chút dịu xuống. Bởi gã biết Beomgyu từ trước đến giờ là một đứa đâu ra đó, chuyện mình có làm thì sẽ nhận, không làm thì có đánh chết cũng không nhận.

"Vậy cậu có giải quyết xong bên đó chưa"

"Em giải quyết xong bên đó liền về bên này"

"Khi nào qua lại bên đó"

"... Ba ngày nữa"

Yeonjun biết việc học quan trọng nên Beomgyu sẽ chẳng thể bỏ ngang, thà như vậy còn đỡ hơn em gái gã sau này phải cưới tên không có tiền đồ.

"Tôi cũng muốn nói rõ chuyện này"

"Anh cứ nói đi ạ"

"Tôi có một yêu cầu.."
----------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện, Beomgyu bước vào lại phòng bệnh cùng Yeonjun, vẻ mặt cả hai không biểu hiện gì là khó chịu, chỉ có điều ánh mắt của Choi Beomgyu nhìn Choi T/b có phần ẩn ý lạ thường.

Được tầm một tiếng sau, hai anh lớn cùng Jaemin và Chenle rời đi vì bận việc, hai nhóc mầm non là Taehyun với Kai ngồi lại đùa giỡn với T/b một lúc thì cũng khoác tay nhau ra về. Để lại phòng bệnh ba người là Huang Renjun, Choi Beomgyu và Choi T/b. Em nằm nhìn cả hai không ngừng đấu mắt với nhau mà khẽ toát mồ hôi lạnh, gì mà như sắp có chiến tranh thế giới thứ ba thế này.

"È hèm... Tớ...tớ đột nhiên có chút mệt"

"Vậy cậu ngủ chút đi"

"Um"

Vội nghe theo lời Renjun, em kéo chăn nhắm mắt ngủ ngay, mặc cho Beomgyu vẫn dán ánh nhìn vào mình. Không để em bị làm phiền, cả hai cậu trai nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng bệnh, ngoài hành lang vắng người, mặt đối mặt, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng họ định đánh nhau.

"Cạnh tranh công bằng, dù tớ biết T/b có tình cảm với cậu, nhưng cả hai người chưa xác nhận yêu đương, nên hiển nhiên tớ vẫn còn cơ hội"

Renjun không ngần ngại mở lời trước, cậu hướng ánh mắt kiên định đến chỗ Beomgyu, bên này khi cậu nói xong Beomgyu chỉ khẽ nhếch môi cười.

"Cậu tự tin sẽ tranh lại tôi?"

"Ừ"

".. Thế chăm sóc cô ấy thay tôi"

".. Cái gì? Cậu nói gì?"

"Chăm sóc Choi T/b hộ tôi"

Renjun mở to mắt, đúng hơn cậu không tin vào điều mà tai mình vừa nghe thấy. Beomgyu dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Cậu đừng vội ngạc nhiên, ý tôi là chăm sóc khi tôi không có ở đây, chứ việc cạnh tranh công bằng gì đó, tôi vẫn sẽ tranh cùng cậu"

Nói rồi Beomgyu quay bước trở về phòng, anh cầm lấy balo cùng điện thoại, không quên đặt lên trán của T/b đang ngủ say một nụ hôn thật nhẹ.

"đợi anh nhé"
----------------------------------------------------------

Choi_beomgyu → Jaemin_na

Choi_beomgyu
Ra tiễn tao đi

Jaemin_na
jztr, ai zạy, giờ này là 3h sáng nhắn tiễn đưa gì, chemin hong biết bạn, bạn đi kiếm ai khác ghẹo đi bạn vong ơi, chemin hong chơi với bạn đâu, bái baiiiii

Choi_beomgyu
Đừng giỡn mặt với tao Na Jaemin

Jaemin_na
Bạn ơi bạn khùm quá bạn chơi một mình
đi ai rảnh mà chơi
Nói 3 ngày nữa mới về, chưa gì giờ đòi tao
ra tiễn, có khùng không thằng bàn nạo kia :)))

Choi_beomgyu
Bên đó có việc đột xuất, tao phải đi gấp
Như cũ, để mắt T/b giúp tao
Đừng có mở miệng phàn nàn khi mà
crush mày thân với T/b :)))

Jaemin_na
Ờ... Ủa khoan ??? Sao mày biết ???
Mày theo dõi tao ?

Choi_beomgyu
Đừng có nói nhảm nữa
Vậy đi, ra tiễn tao, nhanh

Jaemin_na
Dí mông tao tin mày bận (x)
Đuma từ từ, 3h sáng không để ai ngủ, mày
leo lên đầu tao nè

Choi_beomgyu
Chỉ còn cách này thôi (x)
Không thể này thì tao cũng chẳng còn cách
nào khác (x)
----------------------------------------------------------
Bắt chuyến bay về Mỹ trong đêm, Beomgyu chỉ để lại lời nhắn cùng con thỏ bông nhỏ bên cạnh em trước khi đi. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm vậy, khi chấp nhận yêu cầu của Yeonjun, trong đầu Beomgyu đã không ngừng tính toán từng nước đi. Cuối cùng đúc kết, chỉ có quay về Mỹ thật nhanh, cố gắng hoàn thành việc học lấy bằng cử nhân, sau đó trở về đường đường chính chính bên T/b.

Sáng sớm khi vừa tỉnh giấc, T/b đưa nhẹ mắt nhìn xung quanh, em tìm kiếm hình bóng quen thuộc, cùng lúc đó thì cửa mở ra, bước vào chẳng phải Beomgyu của em mà là Renjun. Nhận thấy được ánh mắt có phần thất vọng của em, Renjun chỉ khẽ cười, vốn đã là kẻ thua cuộc cậu có cố gắng cấp mấy cũng chẳng thế tranh lại Beomgyu.

"Sao tôi có thể thắng... Khi trái tim em thuộc về người kia"

"T/b này... Cậu thấy tớ thể nào"

"Sao cậu lại hỏi vậy"

"Thì cậu cứ trả lời tớ đi"

Nhìn vào ánh mắt ấm áp của người đối diện, trong tim T/b đột nhiên dấy lên sự đau xót và có lỗi cùng cực. Em biết rõ tình cảm mà Renjun dành cho mình nhưng lại không có đủ can đảm để đối mặt, em luôn tránh né vì trong thâm tâm em luôn nghĩ rằng, nếu đưa ra câu trả lời thì tình bạn của cả hai phải làm sao. Nhưng hiện tại em chần chừ thế này lại làm cho mọi chuyện tệ hơn, T/b cảm nhận được rõ ý đối địch nhau giữa Beomgyu và Renjun rất rõ ràng. Rút kết lại, vẫn là em nên thành thật với cảm xúc của mình, nếu còn né tránh không chỉ tình bạn của em và Renjun bị hủy họa, mà tình bạn của Beomgyu và Renjun cũng chẳng còn.

"Cậu rất tốt, đẹp trai, học giỏi, nhân cách thì tốt khỏi chê"

"... Thế sao không phải là tớ.."

Renjun nhìn người con gái trước mặt rồi cười buồn, nếu Choi T/b đã bảo cậu tốt thì sao lại không chọn cậu mà lại là Choi Beomgyu. Trong khi Beomgyu khiến em khóc, nhưng Renjun thì chưa bao giờ.

"Renjun chưa bao giờ khiến em khóc"

Trong phút chốc Renjun chợt nhận ra, em trước giờ là một cô nàng tràn đầy sự lạc quan, thêm nữa lại vô cùng mạnh mẽ và điềm tĩnh. Nhưng mỗi khi Choi Beomgyu bị thương hay gặp chuyện em đều gấp rút lo lắng đến độ bỏ ăn bỏ ngủ, có lần Beomgyu đi thi đấu bóng rổ với trường bên cạnh, sơ ý bị đối thủ đẩy ngã đến độ nứt xương, em đã vội lao từ khán đài xuống không những vậy còn khóc hết nước mắ vì lo lắng. Em bỏ cả việc ôn thi học sinh giỏi văn c để ở lại bệnh viện chăm Beomgyu. Huang Renjun tự cười bản thân mình, vốn dĩ từ đầu đã thua, ấy vậy mà cứ ôm mộng tưởng một ngày nào đó sẽ có em bên mình, sẽ xù nghe nhau hạnh phúc như các cặp tình nhân khác.

"xin lỗi cậu Renjun à..."

"Tớ hiểu mà, T/b này nếu tớ đến sớm hơn... Thì tốt biết mấy"

Khoảnh khắc Huang Renjun cười nhìn em và nói, thì Choi T/b biết... Em đã vô tình bóp nát trái tim của chàng thiếu niên tươi sáng, em đã nhấn chìm người thắp sáng thế gian trong bóng tối cùng sự đau đớn.

"Đến trước đến sau không quan trọng, quan trọng là dù cho có thể nào thì trái tim của Choi T/b từ đầu đến cuối vốn chỉ có mình Choi Beomgyu... Và Huang Renjun là người biết rõ điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro