13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu lầm? Ghen?"

Beomgyu cắm ống hút rồi đưa hộp sữa cho Taehyun. So với ngày hôm qua thì tâm trạng của Taehyun có vẻ đã khá hơn vài phần. Đôi má cậu có chút ửng đỏ. Là do men rượu sao? Beomgyu xoa nhẹ lên phiến má hồng đó. Hơi thở hơi chập chững lại, Taehyun ngước hàng mi lên nhìn Beomgyu :

"Có phải em phiền lắm không?"

Anh không nói gì, tay vẫn tiếp tục sờ nắn đôi má của cậu, rồi cả hành động dịu dàng ấy càng khiến cho Taehyun ngượng ngùng hơn:

"Khi đó, anh ấy cũng thấy em phiền"

Nghe đến đây, Beomgyu có chút khó chịu nên đã nhéo cho Taehyun 1 cái. Cái véo khiến cho cậu khẽ hét lên 1 tiếng vì đau. Bên má đó cũng dần nóng và đỏ hơn. Chưa kịp để cho Taehyun kêu lên, Beomgyu liền nói trước

"Anh không quan tâm đến Yeonjun nào kìa đâu?", Beomgyu thở dài 1 hơi, " với lại anh cũng không đủ rộng lượng cho em mượn cơ thể này nhớ về người khác đâu"

Cậu nghe anh nói, khoé môi dần lộ lên, đôi mắt cũng nheo lại vì buồn cười. Cậu bóp hộp sữa trên tay, cũng may là nó đã hết .Nếu không thì không ai biết nó sẽ bừa bộn như nào .

"Anh đang nghĩ gì về Yeonjun vậy?", cậu bật cười

Beomgyu cứng họng với người ngồi trước, giọng nói của anh cũng trở nên rời rạc

"Không... không phải... em thích... anh ta.... sao?"

Gì chứ? Taehyun ôm bụng cười 1 hồi. Cậu dường như chả thể nào bình tĩnh nổi mà giải thích

"Em đã ghi nhớ rồi. Là anh đang ghen"

"Ghi nhớ ?", Beomgyu nghe nói, trong phút chốc xù lông như 1 con gấu, "anh không có ghennn", anh dùng cả 2 tay mà vò mái tóc của cậu

"Thật ra...", giọng Taehyun phát ra liền thu hút lại sự tập trung của Beomgyu, "... đó là con trai nuôi của bố mẹ em"

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm trước câu nói, nhưng anh có gì đó trong lòng nên vẫn tỏ vẻ giận dỗi với cậu

"Nhưng, em cứ luôn buồn phiền vì anh ta. Xong lại còn không cùng họ, ai mới nghe có khi còn tưởng đó là anh trai anh mất"

Taehyun cười nhẹ nói, "bố mẹ em muốn anh trai tiếp quản công ty nhưng anh ý lại muốn làm 1 nhà soạn nhạc giống với người yêu của anh ý", những giọt nước mắt không cầm được có chút đọng trên khoé mắt cậu, "nhưng họ không chịu nên anh ý đã chạy trốn, và rồi... hức... tên đó đã bỏ anh trai em. Thậm chí, anh ý không thể vượt qua điều đó nên đang được điều trị tâm lý riêng và dường như anh ý ghét em lắm bởi vì những gì em đang có là điều anh ấy muốn" , Taehyun cúi gằm mặt xuống, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc nữa, " Vậy nên... hức.... vậy nên...."

Hơi thở của cậu như ngừng lại, Taehyun ho vài tiếng. Bên cạnh đó, anh ân cần thấm đi những giọt nước mắt của cậu

"Vậy nên em lo lắng cho mối quan hệ của đôi ta sao? Và cảm thấy hối hận?"

Taehyun không muốn thừa nhận nhưng đó thật sự là suy nghĩ của cậu nên cậu chỉ dám lặng lẽ gật đầu. Tiếng thở của Beomgyu cũng khiến cho Taehyun đủ hiểu anh đang buồn bực đến mức nào, anh kéo Taehyun lại, để cậu ngả đầu lên vai mình

"Em có tin anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro