4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi yêu trò đùa của chàng"

Taehyun ốm liền 3 ngày và người chăm sóc cậu vẫn luôn là anh. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp khi được quan tâm nhiều đến vậy. Mỗi lần ốm cậu chỉ biết khóc rồi uống qua loa vài loại thuốc bác sĩ kê đơn. Thấy anh vì mình mà chịu khó ngủ dưới nền đất lạnh, Taehyun có chút áy náy, cậu lấy thêm chiếc chăn bông đắp lên người anh.

Bây giờ là 2 giờ sáng nhưng cậu đã ngủ cả ngày rồi, hiện tại không thể ngủ được nữa. Cậu ngồi xuống đánh nhẹ từng nốt nhạc trong quyển sổ ghi chép của anh. Thật nhớ buổi đầu tiên đó, anh muốn cậu dùng những cảm giác này để đàn lên bản nhạc này sao? Một bản nhạc vui nhưng nó đem lại cảm giác thương nhớ, Taehyun cứ thế đàn theo cảm nhận. Cậu vốn không hứng thú với đàn hát nhưng ước mơ của cậu là gì? Dẫu cậu cũng đã đàn những bài nhạc rỗng tuếch này đến nhuần nhuyễn cả rồi nhưng cha mẹ vẫn muốn cậu học tiếp, cậu còn biết làm gì ngoài chấp nhận....

Taehyun ngả người về phía sau, tay cầm bút chì viết tiếp bản tình ca của Beomgyu, cậu mới tập sáng tác được 2-3 lần có thể anh sẽ không thích phần này nhưng cậu hi vọng anh có thể cảm nhận được sự quan trọng của anh trong cảm nhận của cậu, tuy có thể đó chỉ là trò đùa...., Taehyun tự nhủ rồi cứ thế đặt bút viết lên cảm nhận thực sự của cậu ngay lúc này.

Đến lúc Beomgyu tỉnh giấc, cả căn phòng chỉ còn lại bản thân mình. Lúc ấy, Beomgyu cũng tin Taehyun có lẽ đã khoẻ hơn rồi mới dậy sớm vậy, anh mặc kệ và tiếp tục chìm trong giấc ngủ nhưng những tiếng đàn cứ vang vọng cả căn nhà khiến Beomgyu không thể nào mặc kệ được. Anh vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi xuống phòng nhạc.

Là Taehyun đang sáng tác sao? Beomgyu nhìn căn phòng đầy giấy rác bị vò nát, anh đứng sau nheo đôi mắt nhìn tấm lừng gầy gò của cậu, thầm chửi rủa trận ốm khiến cậu trông nhỏ hẳn đi. Anh tiến tới, hai tay vòng qua người cậu đặt lên phím đàn 1 giai điệu trước sự bỡ ngỡ của Taehyun, " Bài hát của tôi sao em lại khiến nó buồn thảm vậy!", anh nói tay vẫn tiếp tục đàn những âm bổng. Do cơ thể Taehyun có chút yếu nên tuyến thể có vẻ hoạt động mạnh hơn, cậu cứ liên tục hấp dẫn anh. Beomgyu cứ nhận lấy mùi hương đang toả ra đấy viết thành ca từ. Đến gần nốt nhạc cuối cùng, anh quay mặt sang bắt gặp lấy ánh nhìn nặng trĩu của Taehyun, cậu nhóc này ít cười thật. Mái tóc Beomgyu rủ xuống, chạm nhẹ lên những sợi tóc của Taehyun, hơi thở của 2 người sát quá, cậu nắm chặt lấy vạt áo của mình

" Lại là một trò đùa buộc em phải cảm nhận sao?", Taehyun nói, dường như cậu đã thoát ra khỏi được cơn mê muội của anh. Beomgyu chỉ khe khẽ cười. "Không phải sao?", Taehyun kéo mặt Beomgyu quay về phía mình, " Bài nhạc sắp kết thúc rồi dạy em cảm nhận đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro