5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bản nhạc kết thúc bằng sự mập mờ..."

" Ngoan nào!", Beomgyu xoa nhẹ mái tóc rối của Taehyun. Cậu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh, bản nhạc đã kết thúc rồi , cậu không hề nhận ra điều đó. Tiếc là chỉ còn lại chút mùi hương của anh đọng lại lên chiếc đàn này.

Taehyun ngoái đầu nhìn lại, cậu quên mất, danh phận của cậu đang là Beta, trong hợp đồng là vậy. Nhưng anh không cảm nhận được gì khác sao? Ánh mắt cậu trĩu xuống tiếp tục nghiền ngẫm bản nhạc

Bên cạnh đó, con người vừa vào trong nhà vệ sinh đang có chút chật vật.

"A, mình cứng rồi!", Beomgyu gục đầu vào cửa, " tệ thật, em ý còn không nhận ra mình sắp nuốt trọn em ấy". Beomgyu cầm lấy hộp giấy. Lần đầu anh thấy kỳ rut của mình lại khó cầm cự như này.

(*rut: kỳ động dục của alpha)

Beomgyu cho tay xuống vặn vòi nước, lòng trắng trên mắt đỏ ngầu khiến anh bối rối. Cả căn phòng toàn mùi của Taehyun, mùi của omega vừa hết kỳ. Có ngốc, Beomgyu cũng không tin vào bản hợp đồng. Anh chắc rằng Taehyun là bạn đời của mình, anh ngửi thấy cái mùi gắn kết đó khi cậu đang ngủ. Chỉ là bây giờ anh không biết nên bày tỏ như nào?

"Cạch", Beomgyu rời khỏi phòng. Dáng vẻ tập đàn này của Taehyun khiến anh muốn có gì nhiều đó hơn với cậu. Anh cứ thẫn thờ, bỗng cậu lên tiếng: "Anh", tiếng gọi ngọt ngào làm người ta chìm đắm, " Em đã chỉnh lại đoạn trên rồi, nó có vẻ đã tươi vui hơn, anh có thể xem nó". Nói rồi, Taehyun bắt đầu bấm lên những phím đàn. Nhưng sự chú ý đã chả còn là bản nhạc, anh chỉ còn mình cậu trong mắt. 

Đến cái tầm này, anh cũng không thể chịu đựng được nữa.

" Chúng ta hôm nay dừng lại ở đây thôi", anh nói

" Ưm, em muốn tập thêm chút lát. Mấy bữa vừa nghỉ làm em thấy mình kém đi"

Còn nói được nữa sao, Beomgyu nhìn gương mặt đỏ ửng của Taehyun.

" Em vẫn còn mệt hả? Mặt đỏ lắm"

Không đỏ sao nổi, nãy anh ở nhà vệ sinh lâu quá nên cậu ghé qua xem, còn nghe thấy tiếng anh " tự xử" trong đó nữa, cái tiếng ấy nó cứ vang vọng trong đầu cậu.

" không sao chứ?"

Beomgyu 1 tay sờ nhẹ vào vài của Taehyun.

Hành động khiến cậu giật mình. Taehyun bỗng chốc nghĩ, cả căn nhà này toàn ấn mùi của cậu. Vậy không phải "nó" cũng đang mang mùi của cậu à?

A, ĐANG NGHĨ GÌ VẬY CHỨ?

Taehyun sốc lại tinh thần

" Em ổn"

" Thật đấy, em hoàn toàn ổn"

Cậu nói nhưng bất giác mặt lại càng đỏ hơn khi anh đưa tay lên gãi nhẹ phần gáy tóc cậu. Động tác dịu dàng làm Taehyun tự động muốn dụi vào người Beomgyu như 1 chú sóc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro