$1 . 𝓒𝓪𝓵𝓵𝓪 𝓛𝓲𝓵𝓵𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trĩu nặng trên hiên nhà.

Núp dưới bóng hiên cửa hàng bán hoa, thân ảnh thanh mảnh ngồi hổm gần mấy chậu cây dưới sàn. Khẽ nâng cành lá phút trước còn tràn đầy sự sống, người nhẹ buồn trông nhành hoa heo hắt, ũ rũ đến lạ. Chắc có lẽ vì mưa nặng, tâm trạng vạn vật cứ thế âm ĩ theo tiếng lệ vỡ vụn ngoài kia.

Bầu trời ngập mây xám xịt, che lấp hết cả một vùng. Cơn mưa không dứt mãi kéo dài cứ như thời gian chậm chạp trôi qua. Cảnh quan xung quanh đậm màu trắng đục, thoáng chút chẳng còn nhận ra người với vật, ai với ai.

Ngay cả khi có kẻ bước vào xem hoa rồi đi ra với đóa calla lily trên tay, chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi gọn một góc vẫn không hề nhận thấy.

Bỗng, người ta lên tiếng.

"Cậu.."

Giật mình quay lại, nhận thấy cặp mắt đang gián chặt vào lưng mình. Em ngại ngùng đứng lên đối mặt với người đàn ông trước mắt.

"À.. A-anh cần gì?"

"Tôi.. Ờm.. Vừa nãy tôi vào không thấy chủ nên đã lấy đóa hoa này rồi để tiền trên quầy"

"Ừm.. Tôi xin lỗi nhé.. Vì tiếng mưa lớn quá mà tôi đang ngồi xem mấy cái cây nên.. Không có để ý thấy anh vào"

"Không sao, tôi không bận tâm đâu. Mà.. Cửa hàng này.."

"À, đây là cửa hàng hoa của anh tôi. Lúc chưa mưa anh ấy có chút việc gia đình nên nhờ tôi trông giúp"

"..."

Người đàn ông lặng thinh, nhìn chằm chằm mặt em đến nỗi em tưởng mặt mình sắp thủng lỗ. Anh không nói gì, chỉ nhìn em một cách khó hiểu khiến em lúng túng chẳng biết làm như nào tiếp theo, hai bàn tay cứ thế quấn chặt lấy nhau dưới ánh mắt như long lanh lệ trào của người đối diện.

"Cậu.. Cậu giống một người tôi đã từng quen"

"G-gì cơ? Tôi giống ai?"

"... Cậu làm tôi liên tưởng đến người yêu cũ của tôi"

"..."

"Tôi.. Rất thương em ấy và ẻm cũng yêu tôi vô cùng.. Nhưng hiện tại điều đó chỉ là đã từng. Tôi còn thương nhưng em ấy đã quên tôi rồi"

"... Vậy sao?"

Người ấy khẽ gật đầu, tiếng mưa cắt ngang vài giây rồi từ trong tạp âm mưa vụn, âm sắc trầm lặng lại vang lên, len lỏi tìm đến tai em lần nữa.

"Cậu tên gì?"

"Kang Taehyun.."

Kẻ trước mặt lại trầm ngâm suy tư, được một lúc, đóa hoa trắng tươi mang tên calla lily trên bàn tay to ấm ấy đột nhiên đưa ra trước mặt em.

Bất ngờ, em nhìn anh.

"Tôi đã định sẽ đem nó về cắm vào bình, nhưng có lẽ bây giờ nó sẽ thích hợp hơn nếu được cắm bằng bàn tay của cậu."

Anh nhẹ mỉm cười.

"Tôi.. Là Choi Beomgyu, rất vui được gặp cậu. Còn đóa hoa này, tôi tặng cậu đấy"

"Ơ.. Nhưng mà-"

Chưa kịp nói hết câu anh đã quăng bó bông vào người em, theo quán tính Kang Taehyun đưa tay chụp lấy nó. Bởi em không nở để nó rơi xuống đất dập nát nên mới bắt thôi.

Có lẽ anh ta biết, để em nhận quà của mình chỉ còn cách quăng nó vào người em.

"Vậy nhé, lần sau tôi sẽ đến mua hoa tiếp"

Em ngơ ngác nhìn Choi Beomgyu bật cây dù mình đang cầm, anh bước ra ngoài trời mưa lớn rồi nhanh chóng thu mình lại vào chiếc ô tô đen đã đậu đấy từ bao giờ.

Trông chiếc xe mới một hai giây đã khuất dạng sau màn mưa chiều tà.

Kang Taehyun lại nhìn xuống đóa hoa trên tay.

Calla lily - loài hoa thường được dùng để làm hoa cô dâu, biểu trưng cho tình yêu trong sáng. Như một loài hoa của mùa xuân, nó mang trong mình hàm ý về sự khởi đầu mới, biểu thị sự tái sinh và hy vọng đến một tương lai tươi sáng.

Kang Taehyun mân mê bó bông, thoáng chốc má em ửng hồng. Dù là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng cảm giác lại quen thuộc đến lạ. Không khí lạnh lùng xâm nhập vào da em mới đó đã tan biến khi đối diện ai kia.

Phải chăng trái tim em đã rung động từ lúc bắt gặp ánh mắt như con sao lấp lánh thả trôi dưới lồng đại dương, gương mặt nửa lạ nửa quên cứ thế in hằn một dấu thật sâu nơi tiềm thức ấy.

Anh nói anh sẽ quay lại, và sẽ tiếp tục mua hoa.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Kang Taehyun hy vọng bản thân sẽ thấy mặt anh vào ngày hôm sau.

Bởi vì Choi Beomgyu tặng em đóa calla lily.

đây là sự khởi đầu cho chúng ta.

.

.

.

.

.

"Taehyunie!"

"A.. Vâng?"

"Sao cứ ngơ người ra thế? Anh gọi mãi chả trả lời"

"Dạ không có gì đâu anh, em chỉ suy nghĩ chút chuyện linh tinh thôi"

"Sáng giờ anh thấy em cứ như đi trên mây, bộ có gì à?"

"Không.. Làm gì có"

"Nói thật không đó?"

"Em lừa anh làm chi"

Thật ra, em đang nghĩ về Choi Beomgyu.

Mọi thứ ngày hôm trước em đã quên hết, chỉ nhớ vỏn vẹn mỗi gương mặt cùng giọng nói và cái cách người ấy tặng cho em đóa hoa calla lily mà em đã cẩn thận cấm vào bình hoa ở nhà.

Em nhớ mặt anh.

Nhớ giọng của anh.

Em muốn gặp lại anh lần nữa.

Em muốn-

*cạch*

Khách vào.

Theo sau là con mắt mở to của em.

Là Choi Beomgyu.

Đúng là Choi Beomgyu rồi.

Anh một thân áo sơ mi trắng cùng chiếc vest đen, khoác bên ngoài lớp áo dài tay màu xám lịch sự bước vào.

Não em nhất thời chậm lại, chưa thể xử lí được vấn đề để đưa ra câu chào thích hợp, Choi Soobin đứng trong quầy - người mà em thường gọi là anh em, đột nhiên lên tiếng.

"Beomgyu? ..Có phải sự thật không thế? Người đang đứng trước mặt anh là Choi Beomgyu?!"

"Vâng, là em. Chào anh Soobin, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau"

Kang Taehyun ngạc nhiên, y quen Choi Beomgyu sao?

"Này, hay lại bàn đằng kia ngồi đi. Anh muốn hỏi mày nhiều chuyện lắm đấy"

"Dạ, thế cũng được"

".. À anh Soobin, em vô trong một chút"

"Ừ em vào đi Taehyunie"

Em không muốn làm phiền họ nói chuyện, trông hai người giống lâu chưa gặp nhau, bạn bè lâu ngày gặp lại chắc chắn sẽ nói rất nhiều thứ. Để không ảnh hưởng đến họ, em nghĩ em nên vào trong xem lại các loại hoa thì tốt hơn.

"Em về nước hồi nào vậy Beomgyu?"

"Mới hai-ba ngày trước, hôm qua em có tìm và ghé qua đây nhưng không gặp anh"

"À.. Hôm qua con anh bị sốt cao, anh phải đến trường rước con về"

"Ồ.. Vậy còn thằng cha kia đâu?"

"Ảnh phải làm việc nữa nên tầm sáu giờ tối ảnh mới về xem con ra sao"

"May đấy, thử không về đi, ổng chết với em"

"Haha.. Không cần vậy đâu mà.. Anh Yeonjun thật sự tốt với anh lắm"

"Tạm tin"

"Pfff.. Ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con lên ba"

"Xí.. À mà dạo này thằng Huening sao rồi?"

"Dạo này ẻm bận lắm, bận lo cho đám cưới của ẻm với Kim Moa đấy"

"Cái con nhỏ cứng đầu tán thằng Kai từ cuối đại học ý hả?"

"Đúng rồi, thật ra em ấy cũng thích con bé đó lâu rồi nhưng vì chưa có sự nghiệp ổn định nên mới làm giá cho bé nó tán mình thôi"

"Nghe đâu nó giờ nỗi tiếng trong giới nhạc sĩ rồi nhỉ?"

"Chứ gì nữa! Nên ẻm không cần hẹn họ mà cầu hôn người ta phát một luôn đấy"

"Thằng này bảnh thế nhở"

"Giờ anh có chồng con rồi, em ấy cũng sắp lấy vợ. Chỉ còn đợi mỗi mày thôi Choi Beomgyu ạ"

"A..à.. Em biết mà, nhưng chắc sẽ hơi lâu một chút.."

"Ha.. Mày vẫn chẳng thay đổi gì"

Khoảng tầm mười lăm phút sau, ngay khi em ló mặt ra nhìn đã thấy hai người cùng đứng ngay quầy, trên tay Beomgyu còn có bó hồng cỡ vừa, đỏ thấm trông kiều diễm cực kì.

"Em cũng muốn ở lại lâu hơn để nói chuyện với anh nhưng mà tiếc quá.. Em còn việc phải lên công ty nữa"

"Không sao, hôm nào rảnh rồi ghé hàng hoa nhỏ này của anh mày chơi cho lâu"

"Dạ vâng!"

Kang Taehyun rũ mi.

Có lẽ anh không để ý đến người mới gặp lần thứ hai như em đâu.

"Chào Taehyun"

Giật nãy, em ngước mắt lên đã thấy Choi Beomgyu ngay trước mặt mình.

"Đây, tặng cậu"

Kang Taehyun ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn chìa ra một bông hồng đỏ anh vừa lấy ra từ bó hoa mình mua.

"Ờ..tôi.. Cảm ơn"

"Không có gì, nó hợp với cậu lắm đấy"

Em cẩn trọng cầm nhành hồng trên tay, mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng ai kia vừa quay đi.

"Tạm biệt, mai gặp lại"

Anh bước đi vừa nói vừa nhẹ vẩy tay, mắt em gián chặt lên người Choi Beomgyu cho đến kia bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất.

Nhìn xuống cành hoa tươi, em khẽ cười.

'Mai gặp lại'

.
.
.
.
.

______________________________________

@10m_yugii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro