Ngày hôm ấy , Em gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin ngày hôm ấy , mưa rơi tầm tã kèm cái gió lạnh đầu mùa đông cứ rả rít mãi chẳng ngừng , khiến ai cũng e ngại , dè chừng không muốn đi ra khỏi nhà . Mình em ngồi trong một quán cà phê vắng khách , tiếng nhạc nhẹ nhàng mà da diết phát ra văng vẳng trong quán , cuốn chặt lấy tâm trí em . Ngồi lặng lẽ bên góc cửa sổ , tựa đầu vào bức tường trắng xóa ấy . Nhìn từng đoàn tàu phía xa xa kia đang đi mà không ngoảnh lại nhìn bến , như biết chắc sẽ có lúc trở lại . Mặc gì ngoảnh lại làm gì .
Mái tóc vàng lõa xõa rơi trên má em , đôi má hơi hồng lên do bị nẻ . Berlin thật đẹp , nhưng trong đôi mắt của người con gái tuổi mới biết yêu , dễ đa tình đa cảm , dựa theo thời tiết mà cũng buồn . Một vẻ đẹp trắng đen trong đôi mắt em , một vẻ đẹp tĩnh lặng , nhẹ êm gợi lại em nhiều kỉ niệm xưa cũ , theo cảnh mà hoài niệm thôi . Đến khi phục vụ mang ra cho em tách cà phê còn nóng hổi mà em đã gọi . Thấy em chỉ ngồi một mình mãi , khuân mặt có vẻ u buồn , cậu trai ấy lại ngồi xuống đối diện với em

"- À Cô có lạnh không ? Để tôi bật máy sưởi lên nhé ?"

Câu nói nó cũng chẳng liên quan gì đến cảm xúc của em hiện giờ cả , nhưng em lại nghĩ câu hỏi đó thật ngớ

"- À cũng có lạnh , anh bật giúp tôi với ạ''

Dù gì quán cũng vắng khách , gã lại cố bắt chuyện với em kiểu như làm quen nhau , dù gì ngồi quán cà phê một mình cũng buồn lắm , em đồng ý khi gã muốn bắt chuyện như thế .

"-À nghe thì có vẻ như hơi đểu nhưng cô có thể cho tôi làm quen được không ? "

Chưa cần đợi em trả lời gã đã nói thêm

"-À không phải là do tôi đểu hay như thế nào đâu , chỉ là thấy cô ngồi một mình buồn quá nên tôi cũng muốn bắt chuyện"

"-Với cả cô thật xinh đẹp" gã nói nhỏ lại , như chỉ để cho một mình gã nghe thôi

"-Vầng cũng được , cũng không vấn đề gì cả . Tôi là Alienor Evian"

Làm quen thôi thì cũng chẳng có gì đáng để mà nói cả , em biết được gã là Forded Gilter , gã 21  hơn em 2 tuổi . Nên cũng lễ phép xưng hô anh em thôi . Không biết lắm nhưng ngay từ cái ngước nhìn đầu tiên đến gã , chỉ mặc đơn giản cái áo hoodie cùng tạp dề quán thôi nhưng lại để em cứ nhìn mãi , cũng cuốn hút mà , ít nhất là đối với em nhìn lúc đó là thế . Mái đầu cùng màu tóc em , xoăn nhẹ bồng bềnh , kẻ 1 bên lông mày nhìn cũng máu chiến lắm chứ ít .

"-Em mặc như vậy không thấy lạnh à "

"-Em không , em mặc như thế này quen rồi không thấy lạnh lắm "

À em chỉ mặc đúng 1 cái váy trắng thôi , cũng chẳng áo khoác gì cả . Cũng lạnh nhưng mặc nhiều thành quen .

Lúc đầu nói chuyện , gã hay lúng túng ngại ngùng lắm , kiểu như không biết mình bắt chuyện thế có vô duyên không . Nhưng thấy em thoải mái , gã cũng dần thoải mái nói chuyện , dù gì gã nói chuyện cũng cuốn hút mà , đối với em thì vui

Em chỉ ngồi lắng nghe những câu chuyện gã nói , nghe đến lúc trời ngả tối rồi mới chợt nhận ra mà đi về . Em đứng ngoài cửa quán , đứng đợi xe mãi nhưng không có , trời thì ngày một mưa to hơn . Giờ em thấy em dại rồi , mặc như thế này lạnh lắm .

"-Nếu không có xe thì anh cho em mượn dù về tạm này"

"-Dạ thôi không cần đâu ạ"

Gã thấy em từ chối cũng chẳng nói gì quay vào dọn quán tiếp , em đứng ngoài quán thỉnh thoảng lại nhìn vào trong xem gã đang làm gì , gã cũng vậy . Hay nhìn trộm ra ngoài xem em có sao không , cho đến lần gã nhìn em , em cũng đang nhìn gã . 2 ánh mắt lại chạm nhau khiến ai cũng hơi ngượng quay đi

"-À anh không có ý xấu gì đâu , anh chỉ thấy em đứng ở đây lạnh lắm , anh cho em mượn tạm áo khoác của anh này , tí xe đến trả anh cũng được"

Gã mở cửa quán bước ra ngoài , tay cầm cái áo khoác dạ dài , đưa cho em mặc . Em cũng không ngại ngùng vui vẻ nhận lấy mặc , dù gì cũng đang lạnh mà

Nhưng có vẻ hôm nay vừa lạnh vừa là cuối tuần nên không có xe thật , em chờ thật lâu cho đến khi mà quán của gã cũng đóng cửa em vẫn chưa có xe

"-Ơ em chưa tìm được xe à ?"

"-Dạ em chưa"

"-Thế về chung với anh đi"

"-Có phiền anh không ạ ? Với cả sợ anh có ai rồi , đi cùng hiểu nhầm không hay ạ "

"-Điên à , anh có ai đâu . Anh một mình mà"

Rồi em cũng đồng ý đi về với gã , lúc em cởi áo khoác ra trả

"-Em cứ mặc đi , đến nhà em rồi thì trả anh sau "

Rồi 2 bóng hình đi chung 1 cái dù trên đường . Mỗi lần gió lạnh ùa đến lại khẽ nép người vào nhau cho đến nhà

"-Em cảm ơn anh ạ "

Trước mắt gã là cả căn biệt thự cũng giàu lắm chứ có ít ỏi gì đâu

"-Nhà em thế này sao không gọi gia đình đến đón , đi dù chung với anh làm gì cho khổ"

"-Tại vì em thích đi với anh"

Chào tạm biệt nhau xong em đi vào nhà , nhưng em lại quên không trả cái áo khoác cho gã . Thôi cũng được , em sẽ có cớ để mai có thể ghé qua đấy nhìn gã tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro