Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky: " biết đọc chữ không "

Becky để ý đến cánh tay của Freen lần này không phải vết bầm tím như trước mà giờ đã biến thành những vết rạch sâu được băng bó sơ sài

Becky:" Này băng thế kia không sợ nhiễm trùng à?"

Freen bỗng căng thẳng và sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh cho mình

Freen:" không liên quan đến mày , mày muốn cái gì hay mày cũng là người của bọn họ".

Becky thắc mắc

Becky :" bọn họ ? Tôi mới vô trường biết bọn họ là ai được chứ "

Nghe xong câu trả lời của Becky , Freen bỗng nhẹ nhõm hẳn

Freen : " Vậy cô nên tránh xa tôi càng xa càng tốt nếu như không muốn rước hoạ vào thân "

Freen nhìn xung quanh rồi chạy đi mất

Becky chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng Freen đâu mất rồi .

Becky:" Đồ điên tưởng mình ngầu lắm không bằng , haizz mình kéo đồ điên đó ra đây làm gì vậy trời ? biết thế đứng ở căng tin giật đầu đồ điên đó cho rồi , ôi trời đói quá đi"

Becky lại chạy đến căng tin thật nhanh để mua đồ ăn . Nhưng thật tiếc cho becky đã hết đồ ăn mất tiêu rồi , muốn ăn thì phải đợi thêm 40 phút nữa mới có , nàng đói lắm rồi không còn sức đi ra khỏi trường tìm quán ăn nữa đành ngồi đợi vậy. Căng tin giờ này rất vắng dường như ai cũng biết giờ này sẽ hết đồ ăn nên họ đã thu xếp đi nơi khác ăn rồi , chỉ tội nghiệp cô bé này không biết gì cả vẫn ngồi đợi .Nàng ngồi đợi 5 phút rồi 10 phút, 15 phút , bụng nàng đói meo rồi .Becky nằm dài trên bàn chờ đợi ,thì đột nhiên một chiếc hamburger từ đâu xuất hiệt trước mặt Becky ,ngước lên nhìn . Đó là ai nàng cũng không biết nữa , bạn đó quần áo sộc sệch đầu tóc bù xù , mặt mũi bầm dập

?:" Cậu ... ăn đi ?"

Becky:" Cảm..ơn....cậu , cái này bao nhiêu vậy mình mua lại"

?: "Không... không cần đâu có người nhờ tớ đưa cho cậu ..."

Nói xong bạn đó biến mất như 1 cơn gió ,Becky có chút nghi ngờ mở chiếc hamburger ra kiểm tra , không có gì bất thường cả , nàng đã đói không chịu được rồi đành ăn vậy .

Ăn xong nàng có ý định đi đến thư viện vì còn tận 1 tiếng nữa mới vào tiết buổi chiều cơ mà.
Nàng đứng lên bỗng có 1 cảm giác đau đầu ập đến

Becky:"Chờ đã sao lại sao đầu mình đau thế này "

Becky đứng dậy chưa được mấy giây thì ngất xỉu

🗣️ : "nó ngất rồi kìa nhanh lên, đưa nó đi đừng để ai phát hiện "

Khi becky tỉnh dậy đầu nàng đau như búa bổ nàng lo sợ sao mình lại ở đây , trong 1 buồng vệ sinh rõ ràng nàng đang ở căng tin cơ mà nàng nhìn vào đồng hồ đeo tay đã thấy quá giờ vào học rồi .Nàng hoảng loạn mở cửa nhưng không nó đã bị chặn ở bên ngoài . Becky hét lên

Becky :" Có ai không ! Có ai ở ngoài đó không giúp tôi với "

Đáp lại becky là một sự im lặng đến đáng sợ . Nàng càng hoản loạn đập cửa thật mạnh nhưng không si nhê

Bỗng một xô chứa chất nhờn gì đó được nhuộm đỏ đổ lên người becky tiếp theo đó là những xô rác bốc mùi liên tiếp đổ xuống người nàng . Tinh thần của nàng bây giờ đã kinh hãi , liên túc đập cửa hét lớn

Becky :" Ai đó ! Ai đó mở cửa cho tôi đi !làm ơn ! làm ơn mà "

Vọng lại chỉ là những tiếng cười chế nhạo của đám người bên ngoài , tiếp sau đó có 1 giọng nói vang lên

Freen :" Đó không phải bạn tôi , cô ta không liên quan gì đến tôi ,hãy để cho cô ấy rời đi"

Becky chợt nhận ra giọng nói đó rất quen nhưng chưa kịp nhớ ra là ai thì

Nhưng âm thanh bụp...bụp.....bụp lặp lại liên tục thế mà sao nàng không nghe bất cứ tiếng van xin hay kêu đau cả

....... Choảng ..... tiếng kính vỡ

Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra ở bên ngoài đó vậy , becky muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức

Đột nhiên có người nào đó lên tiếng

🗣️ : " chơi nó thế thôi , chúng mày mạnh tay nữa nó chết đấy hahhahah"

👤: "Có sao chứ , chết đi thì còn con mồi mới trong này mà hahhahhhaa" hắn gõ gõ vào cái buồng vệ sinh đang nhốt Becky. Lúc này Becky đã cực kỳ khiếp sợ ngồi sụp vào một góc không dám động đậy .

Hắn đảo mắt một vòng rồi đi tới nhặt lên mảnh gương nhọn hoắt , quay xuống nhìn Freen nằm thê thảm dưới sàn nhà bẩn thỉu ,nở một nụ cười biến thái, dương thật cao mảnh gương vỡ đâm thật mạnh vào lòng bàn Freen . Máu rỉ ra ngày một nhiều hơn những con người xung quanh thờ ơ đứng nhìn và không ngừng chỉ trỏ khen ngợi tên kia coi đó như một thành tích vậy . Hắn thích thú sau những lời khen của đám người mất nhân tính ,càng dí mảnh gương sâu hơn

👤 :" mày có thích con khốn hahhahhaha , có muốn cái mảnh gương này đâm vào nốt tay còn lại không? "

Freen hiện tại không còn sức lực để phản kháng mặc cho những con quỷ đó hành hạ mình.

Hắn rút mảnh gương ra , từ từ lướt nhẹ trên lòng bàn tay còn lại của của Freen và rồi...






















....... Cọc.. cọc ...cọc tiếng ai đó bên ngoài vọng vào

👤:"sắp đến giờ điểm danh rồi chuồn nhanh !"

Hắn lắc đầu chẹp chẹp cái miệng ,nói giọng đầy giễu cợt

👤 :"Số mày cũng may đó con khốn , tạm biệt.  Chúng ta sẽ còn gặp lại sau nhé em yêu " hắn hôn vào má Freen rồi rời đi cùng đồng bọn .

Bọn chúng đã rời đi được một lúc , lúc này Freen  người chịu đựng cuộc tra tấn nãy đến giờ mới đứng dậy bước từng bước nặng nề tiến đến cánh cửa bị chặn bởi đống đồ .















Chồng ơi em sin nhỗi
Chồng chịu khó  ,chịu đựng thêm mấy cuộc tra tấn nữa nha


Tui mới viết truyện có j sai sót  mong mọi người góp ý  để tui viết fic hay hơn ạ

Cảm ơn đã đọc truyện của tui🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro