Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen dùng sức lực còn lại đẩy đống đồ đi rồi mở cửa . Becky nghe được tiếng mở cửa sợ hãi nhắm mắt , nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt lấm lem thứ chất lỏng màu đỏ, nàng bịt chặt tai mình ,miệng không ngừng nói

Becky: Đừng .....đừng.....đừng lại gần tôi .....đừng ......

Freen thấy Becky như vậy liền tiến đến trấn an

Người becky run không ngừng Freen đành ôm lấy nàng , mặc cho chất lỏng ở trên người becky chảy vào vết đâm sâu

Freen :  không sao hết ....tôi đây ...tôi không làm gì cô cả ..không sao ...

Becky cảm nhận được hơi ấm và âm thanh dịu dàng liền chầm chậm mở mắt nhìn người đang ôm mình, nước mắt nàng vẫn cứ rơi không ngừng .

Freen : không sao .... nín khóc đi ....  Đừng sợ , giờ thì ra khỏi nơi này , đi theo tôi

Becky:Không ...tôi ...tôi phải báo hiệu trưởng họ bắt nạn tôi ..... Họ đánh cô nữa .... đúng không?

Becky chỉ tay vào những vết thương trên mặt Freen

Becky : Cô ....cô phải đi với tôi ...tôi sẽ tố cáo họ...... với công an

Freen: không! Cô bình tĩnh... nghe tôi. Bây giờ ta phải ra khỏi đây , họ mà quay lại là tôi với cô không có đường về nhà đâu ,mau đi thôi !

Freen vội vã đứng dậy thì đầu óc cô bỗng choáng váng , đứng không vững , ngã về phía trước . Cũng may Becky đỡ kịp .

Freen : Cảm...ơn. Phiền cô đỡ tôi đi đến kho để đồ, nó ở cuối dãy này . Tôi sẽ chỉ cô đi vào góc khuất né cam trường dù gì thì ta cũng trốn được 3 tiết rồi , giờ mà vác cái xác này đến báo hiệu trưởng cũng không có ích gì đâu ,còn thêm tội trốn tiết nữa đó .

Becky nghe cũng hợp lý , theo lời Freen đỡ hai người dìu nhau ra ngoài

Họ dìu nhau đến căn phòng cuối dãy . Freen rời khỏi Becky ,tiến đến cánh cửa đang bị khóa , Freen thuần thục lấy kẹp gim tóc chọc vào ổ khóa , chưa đầy 30s ổ khóa đã được mở . Becky kinh ngạc nghĩ thầm

Becky : Sao ... sao cô ta có thể 😮!

Freen bước vội vào căn phòng rồi nói khẽ

Freen : Này cô muốn chết hả ? mau vào đi !

Sau khi Becky vào Freen đóng cửa thật chặt đẩy đống bàn ghế cũ chặn cửa

Becky đứng nhìn Freen làm những hành động khó hiểu chặn cửa rồi sao ra được . Trong khi phòng này không lấy 1 cái cửa sổ làm sao ra đây.Nhưng thắc mắc của Becky ngày một nhiều , nó càng tiêu cực đi.

Freen đang chật vật đẩy chiếc bàn thấy becky đứng im ở đó liền nói:

Freen : nhìn cái gì , có biết giúp không?

Becky bước thật nhanh đến giúp Freen nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu nàng , nó khiến nàng cẩn trọng với Freen hơn

Xong việc Freen đi đến bật công tắc điện ,ánh sáng cứ chập chờn khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Freen bước đến lấy chiếc túi vải đen giấu ở góc phòng , mang đến gần Becky

Freen từ từ rút ra kéo mổ .


Becky chột dạ nói

Becky: Xin cô đừng giết tôi !🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Freen nhìn Becky cười

Freen : Cô nghĩ nghĩ gì vậy ,haha . Cô biết sơ cứu vết thương không ? Cầm lấy ! tôi lấy thêm đèn pin ánh sáng ở đây kém quá!

Nói rồi Freen đưa Becky cầm chiếc kéo rồi lục lọi cái túi tìm đèn pin

Freen : Aa đây rồi nè !

Freen cầm lên soi vào mặt Becky trêu chọc

Becky quát lớn

Becky : Này biết vô duyên là gì không ?

Freen vội lấy tay đang bị thương bịt miệng Becky

Freen : điên hả ? Nhỡ bọn kia tìm được là thôi nhé.

Freen nói xong buôn tay ra khỏi miệng Becky thò tay vào túi lấy ra chiếc khăn tắm

Freen: Này lấy lau tạm đi ,người bốc mùi quá rồi đấy

Becky hậm hực giật lấy chiếc khăn lau đi đống chất nhờn đang dính trên người nàng . Dù bây giờ có lau cũng chỉ là đỡ được 1 phần chứ đồng phục nàng nhuộm đỏ hết rồi đầu tóc dính dính , ôi trời nhìn như 100 ngày chưa gội đầu vậy . Mặt becky ngày càng khó chịu đi nàng chưa bao giờ chịu cảnh như vậy cả .

Lúc này Freen chìa ra bộ đồng phục khác, nhìn sơ qua áo có chút xỉn , quần thì bạc màu nhưng còn đỡ hơn bộ đồng phục cô đang mặc.

Freen: Không chê thì mặc tạm đi . Đưa chiếc kéo đây !

Becky: Cảm ....ơn

Becky cầm lấy ,nhưng quan trọng giờ nàng thay đồ ở đây luôn hả? Trong đây toàn là bàn ghế sao che , dù có chồng bàn ghế lên nhau thì vẫn có khe hở ......

Nhận thấy sự bối rối của Becky. Freen quay đầu lại ngồi xuống,lọ mọ với chiếc túi đen

Becky thấy Freen không để ý , Nhưng nàng vẫn kê thêm đống ghế che được tí nào hay tí đó .

Thay đồ xong Becky đến ngồi cách Freen 1 khoảng đang định hỏi những câu Becky thắc mắc nãy giờ thì Freen lên tiếng trước

Freen : Nhờ cô cầm chai cồn này đổi vào lòng bàn tay tôi được không ?

Becky giật mình khi nhìn thấy vết đâm sâu ở lòng bàn tay Freen

Trước đó Becky cứ tưởng đó là do chất lỏng trên người cô dính vào lòng bàn tay Freen mà thôi nhưng không ngờ đó là máu

Freen: Mau đổ đi cô định để tôi mất máu đến chết à

Cồn sau khi gặp vết thương nó sủi bọt lên nhưng bọt này bị nhuộm máu , mùi tanh máu bốc lên làm Becky nổi da gà . Freen nhăn mặt

Becky : Này đau lắm không ?

Freen : Cô nhìn xem có đau không mà hỏi ? Đổ nhiều vào tiếc cồn hay gì đổ ít thế?

Becky bực mình trước câu nói đầy khiêu khích của Freen , nàng rồi dùng hai tay vào bóp chai cồn . Có lực lớn tác động vào chai cồn nên sịt ra tia nước mạnh đâm sâu vào vết thương đang rỉ máu . Freen không né tránh , thay vào đó nở một nụ cười thỏa mãn nhìn vết đâm .

Có lẽ vì vết đâm khá sâu và to nên băng bón bình thường không hiệu quả phải khâu lại. Becky nhìn con người kia đang cầm cây kim đâm vào lòng bàn tay . Cây kim luồng từ bên thịt này sang bên thịt khác lặp đi lặp lại khi kéo lên cố định còn kéo theo cả những vệt máu trên sợi chỉ .Vậy mà con người kia không gây tê , không có cảm giác đau đớn sao?

Freen : Qua kia lấy kéo , cắt cho tôi chỉ thừa này đi

Becky : được..... được thôi....

Khi Becky lại gần Freen cắt chỉ thừa không khí bỗng căng thẳng đến lạ . Becky bèn chủ động lên tiếng.

Becky: Này túi đen đó là của cô sao?

Freen: Đúng rồi

Becky: Nó như túi thần kì của doremon ha! Cái gì cũng có .

Freen: Haha

(Hình ảnh ví dụ freen cười kiểu đó á)

Ánh mắt becky bỗng nhiên bắt gặp nụ cười của Freen ,  không biết làm sao nụ cười ấy khác hẳn nụ cười trước . Trong lòng Becky thấy ấm áp đến lạ

Becky: xong ...rồi đó

Freen : Cảm ơn cô . Tôi xin lỗi , vì tôi nên cô bị như vậy..... tôi xin lỗi .

Becky: Vì cô ? Tại sao chứ ?

Freen : Theo tôi cô đừng liên quan đến họ và tôi nữa nếu như cô cố tìm hiểu sâu sẽ phải chịu hậu quả như ngày hôm nay. Coi như hôm nay là nhắm mắt bỏ qua đi . Đừng cố thông báo cho hiệu trưởng và công an tôi nhắc trước .

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vọng đến

🗣️: chúng nó đi đâu rồi mới một tiết mà chia ra tìm , chúng nó không ra được trường đâu còn 1 tiết nữa mới tan mà!

Freen : thôi chết đi thôi không bọn họ phát hiện ?

Becky đứng dậy nhìn Freen đi đến bước đến tâm tôn rỉ sét đang được dựa vào tường  .

Kẹp ....kẹp kẹp.... Những âm thanh phát ra khi Freen đẩy tấm tôn đó

Thật bất ngờ tại sao ở lại xuất hiện 1 cánh cửa Freen mở ra nhưng chỉ 1 khoảng nhỏ đủ để 1 người bước ra có lẽ đã có thứ gì đó chặn bên ngoài nên chỉ mở được từng đó, Freen bước ra trước , không có ai mới vẫy Becky . Cánh cửa đó nhìn từ ngoài khó để phát hiện vì có mấy chậu cây to đã che phủ hoàn toàn . Hóa ra cánh cửa này thông đến góc trường sáng nay Becky leo vào

Freen lấy đà nhảy bật rồi trèo lên thành tường ,quay lại đưa bàn tay

Freen : Này đưa ...đưa tay đây

Becky: Khỏi ,không cần !nhảy xuống trước đi tôi tự làm được

Freen thấy Becky chậm chạp bèn doạ

Freen: bảo vệ kìa !!!!!

Becky vội vã nhảy luôn không lấy đà nên xém rơi may mắn là Freen đã bắt lấy tay và kéo Becky lên . Freen nhảy xuống trước rồi đến Becky

Họ tiếp đất an toàn, trong con hẻm gần trường đã có những ánh mắt thèm khát nhìn Becky khi nàng đứng cạnh Freen.

Đó là điềm chả lành gì vì Freen sống trong con hẻm đó

Becky: Này còn cặp sách của tôi?

Freen : Tôi sẽ bảo cô lao công trường lấy cho . Giờ thì cô nên đi về đi . Ở đây không an toàn đâu

Freen nói xong đi thẳng vào con hẻm đó.















Otp mình real quá mìn khọt khọt khọt mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro