18. Anh em gì giờ này?:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm yên bình tại nhà của Lục tổng. Ah nu nu, không bao giờ đời là dễ dàng đâu nha. Mọi người cùng nhau thưởng thức cốc trà sáng ấm áp trong mùa đông lạnh thấy thấu xương. Tiếng động lớn vô tình gây lên sự chú ý của mọi người.

_"Ya! Cút ra ngoài kia cho tôi thay đồ!"_

_" Ơ kìa, cho bọn anh vào chút xíu xiu thuii mà"_

_"Không làm gì em đâu mau mở cửa đi!"_

Jungkook có mỗi buổi sáng thay đồ cũng không xong với hai con người này mà.( mấy bồ hỏi tại sao Kookie có phòng của mình ở đây thì do lúc trước Jeon Jungkook có ở đây với họ một thời gian nên vẫn còn giữ được phòng). Jimin và Taehyung qua chúc buổi sáng vui vẻ cho cậu, mà lại tranh thủ sờ soạng khắp người làm cậu khó chịu lắm luôn, liền đá hai con người kia ra ngoài. Vậy mới ra cảnh tượng bây giờ đây nè!

_"Gớm, sáng sớm ra, ồn ào"_ Jin phàn nàn, dù sao hôm qua anh cũng bị tiếng gào thét của Yoon-ah phòng bên cạnh làm anh ngủ không ngon giấc là mấy. Với cộng cả việc anh đi làm đêm nên có phần mệt mỏi.

_"Kệ nó đi, giờ đi đến trường thôi"_ Yoongi mặc kệ mấy con người nô nhau trên kia mà đến trường trước, ủa anh, mới 6h kém 15 thôi mà, đến chi sớm? Jin ngước nhìn đồng hồ, định bảo Yoongi khoan hẵng đi vì vẫn còn rất sớm nhưng ổng đi mất tiêu rồi còn đâu. Anh cũng đành thở dài thôi chứ biết sao, thì Yoongi cũng là hội trưởng ngôi trường lớn như thế, hắn cũng nên có trách nghiệm là phải. Yoon-ah sau đêm hôm qua, cô hét xong liền quá mệt mỏi mà ngất xuống giường luôn. tay dui dụi mắt bước xuống nhà, trên hành lang còn nhân được ánh nhìn chán ghét của Jimin khiến cô tủi thân.

_"Ahh!! Yoon-ahae à, chạy chậm thôi nha!"_

_"Dạ umma! Umma nhìn con đứng siêu chưa nè!"_

_"Yoon-ah! Kookie tới chơi với cậu nè!"_

_"Gukkie!"_ 

.....

_"Yoon-ah, đây là hôn thê tớ."_

_"Rất vui được gặp người đẹp"_

_"Haha, các anh quá khen"_

_"Mấy người thân nhanh ghê luôn!"_

.....

_"Mau cút đi, thứ xấu xí"_

_"Mấy người...Yoon-ah...sau cậu lại làm thế với tớ?!"_

_"Tại sao à? Tại vì mày có tất cả, mà tao lại không. Giờ mau cút đi"_

.....Quá khứ.....

Yoon-ah sau khi mẹ mất, người cha cũng cứ thế cưới vợ kế mới, người mẹ kế ngày nào cũng đánh cô, phạt cô vì những chuyện nhỏ nhặt. Yoon-ah vì thế từ nhỏ cũng dễ khóc, Jungkook luôn là người an ủi cô. Nhưng chỉ mấy hôm sau, cô liền thấy người mẹ kế dây dưa cùng mấy người đàn ông khác. Cô đã mách bố mình, cả hai người kia cũng liền ly hôn. Yoon-ah nghĩ sau cuộc hôn nhân này, cô sẽ được bố mình yêu thương hơn, nhưng bố cô cứ thế cưới vợ mới. Gia thế cũng dần sụp đổ, Han gia cũng biến mất không vết tích. Han Yoon-ah chỉ còn người bạn thân Jungkook duy nhất, mẹ Jungkook cũng không ngần ngại nhận nuôi cô, coi cô như con ruột, nuôi cô cho đến khi cả đôi bạn lớn khôn. Đến lúc Jungkook được Lục Tổng để ý và ngỏ lời lập hôn ước, Jungkook đứng cạnh Yoon-ah lòng vui khôn xiết, Yoon-ah chỉ đành ngậm ngùi chúc phúc cho bạn mình. Nhưng vì lòng đố kị nổi dậy, cô đã đòi Jungkook ở chung nhà với cậu và hôn thê của Jungkook. Jungkook vì còn quá ngây thơ, cậu liền đồng ý. Mỗi ngày cô ả ra sức quyến rũ mọi người. Vậy nên, đến khi chán ghét cậu rồi, cô liền đá cậu ra khỏi đây, nhưng Jungkook vẫn tha thứ cho cô mà làm theo mọi điều cô nói. Nhưng đến khi Min Jungkook vào đây mọi thứ đã ngược lại.

..........

Yoon-ah sau lúc đứng lại nhìn lấy Jimin thì  buồn bã đi xuống nhà, tay pha cốc cà phê sữa ngọt lịm. Cô ngả người trên chiếc sofa êm ái. Jin thấy cô mệt mỏi cũng hỏi thăm

_"Hôm qua sao lại hét? Gặp ác mộng à?"_

Cách nói của Jin bỗng khác hơn thường ngày, Yoon-ah đưa đôi mắt mệt mỏi vẫn còn quầng thâm nhìn Jin, đôi mắt ấy vẫn như thường ngày tuy nhiên lại quá đỗi lạnh lùng, như thể không còn chút tình yêu hay sinh lực nào cả. Yoon-ah cười khẩy một cái, có vẻ cô cũng chấp nhận sự thật. Lần này Yoon-ah quyết định sống thật với bản thân hơn.

-----Sorry anh em, đây sẽ là một phần của chương 22 nhó-----

Chỉ còn mấy tuần nữa là sinh nhật 18 tuổi của Jungkook rồi, ai cũng háo hức chờ đợi ý định tổ chức sinh nhật của Gukkie không? Vui nhất là hai ông tướng kia, lúc nao cũng cười khúc khích trong lớp làm mấy người xung quanh nhìn họ với ánh mắt tẩy chay hết sức. Ai yêu vào cũng không bình thường vây à? Nhận lại là chữ không phũ phàng của Jungkook, bọn họ thật sự hụt hẫng đó Kookie à. Nhưng mà cũng đâu có biết, sau khi bỏ đi, Jungkook liền mỉm cười một cái ẩn ý.

_"Sung-Min-ssi! Đi chơi cuối tuần không nè?"_

_"Ấy đi đi!!..À ừm..."_

_"Ơ kìa sao chạy đi đâu đấy?"_

_"Thôi tớ không đi nữa đâu!"_

Jungkook gãi đầu khó hiểu, có gì đáng sợ mà cậu ta chạy nhỉ? Jungkook hiếu kì ngó ra đằng sau, hầy kì lạ thiệt có gì đâu ta? Cậu vừa đi vừa thấy khó hiểu. Hai người núp đằng sau cột cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy là Jungkook choàng tay lên vai Sung-Min liền khiến Jimin và Taehyung điên tiết mà ghen. Sung-min lúc đồng ý đi chơi cùng Jungkook cũng thấy hai ánh mắt hổ lườm nhìn chằm chằm mình, cảnh báo cậu không nên đồng ý nếu muốn toàn mạng.

Yeeee, hôm qua hong ra được chương làm các cô đợi lâu rùi, sorry rất nhìu nè:(((

1025 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro