22. Nhớ em rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như các cô đã biết, tôi đã spoil một chút ở chương 18 đó nhe:^, giờ kể tiếp nè, à khoan, Jimin và Taehyung đứng ở cửa phòng Jungkook là có, tuy nhiên Jungkook chỉ là do hai người tưởng tượng ra thôi).

Yoon-ah cầm cốc cà phê vừa pha nhấm nháp. Đáp lại Jin đúng một chữ, không đầu không đuôi:"Ừ". Từ ngày Min Jungkook xuyên vào đây, đối với Yoon-ah không ngày nào đối với cô là bình thường. Cô mỗi đêm đều tự dằn vặt bản thân. Mỗi đêm đều nghe tiếng mắng chửi, ai oán của Jungkook:

"Con khốn! Mày sẽ nhận quả báo sớm thôi!"

"Cướp hôn thê của tao, đúng là vô sỉ"

"Đúng là trước giờ tao ngu nên mới tin lời mày sai bảo mà"

Mỗi đêm, đều là những lời chửi nới lặp đi lặp lại. Không một buổi sáng nào cô được ngủ yên giấc. Dù có sang xin ngủ phòng ai vẫn bị giấc mơ đấy ám. Yoon-ah điên đầu vò tóc, hành động lờ đờ không còn vui tươi như mọi ngày khiến đám người Lục Tổng cũng chán ghét. Chỉ riêng Min Yoongi vẫn còn giữ nguyên tình cảm với cô. Yoon-ah phần nào thấy biết ơn ông trời, hóa ra vẫn có người thương mình khiến cô thấy nhẹ lòng hơn. Mệt mỏi bỏ qua Jin đi lên tầng, cô quyết định nay sẽ ở nhà. Tay vớ lấy điện thoại, nhắn cho cô giáo lớp mình rồi trùm chăn kín mít. Yoon-ah thút thít trong chiếc chăn nhỏ, cửa phòng cũng đã khóa. Tuy ghét Jungkook tới như thế, nhưng phòng Yoon-ah lại chăng đầy dây ảnh thời còn nhỏ tới khi đi học cuối cấp hai cùng nhau của cô và Jungkook. Nụ cười ấm áp của cả hai mỗi khi Yoon-ah nhìn vào, lại như ngàn mũi tiêm đâm vào tim mình, nó đau nhói tới quá đáng. Cô tự nhủ: Dù có quay đầu làm lại, thì cũng đâu còn kịp? Vì người kia hận mình rồi còn đâu... Cả ngày hôm ấy, cô không ăn bất cứ thứ gì tới tận đêm muộn.

Về phía Jungkook,(dạ thưa lúc này được tầm 2 năm rồi ạ:3). Cậu nhờ nhan sắc đỉnh cao và trí thông minh cũng xuất sắc của mình mà chỉ sau 2 năm đã nổi tiếng là stylist riêng "siêu sinh đẹp" của Jeon Jun Seo. Mà khổ nỗi người anh này, đi chơi với bạn bè là lại phải dắt Jungkook đi theo mà khoe khoang về em trai anh ta giỏi thế nào. Có mấy lần Seo khiến Jungkook quê không chịu được mà phải bịt miệng anh lại và kéo đi về. Hai anh em nhà này gặp nhau thì lại có chuyện vui, ở cùng nhau lại còn vui hơn ấy chứ? Hai năm rồi nên cũng đến lúc quay về thăm bố mẹ chút đúng không, lại mang tiếng bất hiếu thì chết!

_"Jungkook, em muốn về Seoul không?"_

_"Làm chi?"_

_"Về thăm bố mẹ chứ sao, hai năm rồi chứ bộ"_

_"Ừ thì về! Chuẩn bị quần áo đê!"_

_"Gì tưởng mai đi?"_

_"Uizzz, đi luôn đi. Mất thời gian quá"_

_"Giục khác gì Umma tao không cơ chứ?🙂"_

_"Dạ Umma anh là Umma em, em mách umma giờ. LẸ!"_

Hai năm trôi qua nhanh nhứ gió. Jungkook cũng triển khai được chiều cao, mặc dù cao lên được 1m77 nhưng đó là kì tích. Mặt trông cũng phúng phính hơn trước. Môi nhỏ chu chu ra trước gương, bộ quần áo yếm bò cộng chiếc áo dài tay kẻ sọc khiến cậu tăng thêm phần đáng yêu. Jun Seo thì mặc bộ vest đen lịch lãm, đôi chân dài cao 1m80 tăng độ đẹp trai của anh ta. Khuôn mặt tuấn tú kia nữa trời má ơiiii!! Thế này sao các fan chịu nổi chứ ta?!

_"Khác nào tổng tài cùng bé con của hắn à?🙂"_

_"Đừng có đánh giá, bắt xe đến sân bay nhanh đi!"_

Jun Seo rén trước lời quát của em trai mình, lập tức lấy điện thoại gọi cho taxi, ồ đại minh tinh nổi tiếng cũng có ngày sợ stylist kiêm em trai mình. Cả hai cứ thế tá túc lên đường về quê hương.

Bên này, Yoon-ah mệt mỏi dựng người dậy. Ngước nhìn đồng hồ lại 9h tối rồi, hỏi xem cô đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi? Yoon-ah bước đi trên sàn gỗ lạnh, các chàng trai Lục Tổng đang ngồi trò chuyện với nhau khá vui vẻ, TV vẫn đang phát bản tin ngày hôm nay. Riêng có Jimin và Taehyung không biết đang làm gì mà cứ dán mắt vào điện thoại. Cô nhìn cũng biết là đang hóng tin của Jungkook, vì từ lúc cậu qua Mỹ, mọi liên lạc của hai người họ cùng Jungkook bị cậu cắt sạch, không một chút manh mối. Họ cũng biết vì sao thỏ con lại làm thế, nhưng hồi đó hai người hành xử như lúc Jungkook thấy, là có lí do mà không thể giải đáp.

Lúc này, bên đài truyền hình đưa tin về Jeon Jun Seo, vốn cả đám không quan tâm, nhưng TV lại đọc một chữ to rõ ràng "Jeon Jungkook" khiến cả đám đơ tại chỗ, Jimin và Taehyung, kể cả Yoon-ah đứng trên lầu cũng không là ngoại lệ. Yoon-ah thầm vui mừng, dù sao cũng có thể làm lại từ đầu với Jungkook, cũng thầm lo lắng, không biết cậu có chấp nhận hay không... Yoongi bên này tính toán, làm sao để Jungkook không thể làm hại bảo bối của hắn nữa, đáng ghét...

Về lại phía Jungkook, cả hai thuận lợi cải trang đi lên máy bay. Lớp mặt nạ này quả nhiên là khó chịu, nhưng lại là cách tốt nhất để lẻn vào đây. Jun Seo tâm lí, đặt hai ghế vip mà trên phòng đó duy chỉ có Jungkook và anh, anh trai thế này là quá tốt, không phải lo nghĩ gì. Mà cũng có cái hay nha, anh ta còn bồi thêm tiền và cho cô ta chữ kí để không nói cho mọi người biết anh và cậu ở đây. Cả hai đều là người nổi tiếng, giới truyền thông nếu biết sẽ thấy mồi ngon. Cơ mà, sau về Seoul, cả nước Hàn sẽ hay. Cô tiếp viên hí hửng đi khoe với đồng nghiệp. Đồng nghiệp liền hỏi, nhưng quả là sức mạnh của đồng tiền và tình yêu hâm mộ, cô ta không hé đến nửa lời. Jun Seo lại ngửa lưng ra sau, đối với một đại minh tinh, đây là phần thưởng to lớn nhất trần gian với họ. Jungkook cũng không kém, trong thời gian làm staff, hay stylist riêng của ông anh mình, cậu phải chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Chân cũng mỏi nhiều nên tối đến thường xuyên nhờ anh mình nắn bóp. Cả hai cứ thề kè kè bên nhau, đi đâu cũng có nhau như thế, làm người đời tưởng hai người này là một đôi. Jun Seo là người điển trai, nổi tiếng, đi cùng lại là một chàng trai xinh đẹp, dễ thương. Đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng, hồng hào là điểm nhấn lớn. Đánh một giấc tới tận sáng là điều bọn họ thoải mái nhất. Tuy vậy, chuỗi sự kiện từ đây bắt đầu.

Sáng sớm tại Seoul, lúc này mới có 2h sáng. Máy bay đáp xuống mắt đất một cách nhẹ nhàng. Jun Seo và Jungkook lại đội lên mình bộ mặt nạ khác. Tuy vẫn là khuôn mặt điển trai nhưng có chút khác biệt. Đôi mắt của Jungkook biến thành sắc lạnh, khuôn mặt thanh tú, sắc sảo tới lạ. Điều gì tại Seoul sẽ khiến cậu thay đổi đây?

Yeee, dạo này bận quá không ra thêm được các bồ yêu của tôi ạ. Nói tóm cái chân lại thìi, đừng có giục tui nhìu quá, thi xong liền ra một đống cho mí bồ iu nhó:33

1377 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro