23. Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngó nhìn cảnh vật qua khe hở trên tay anh mình. Vừa xuống máy bay, chân vẫn còn đơ và bị cứng lại do ngồi quá lâu. Cậu đành bám vào anh trai để đi cho dễ. Không ngờ, chỉ mới 2 năm mà giờ Seoul đã thịnh đạt thế này. Thành phố năm nào đông đúc nhưng giản gị, giờ trở nên sầm uất, hiện đại. Jungkook nhiên là không quá bất ngờ, cảnh vật ở Mỹ cũng hiện đại không kém ở đây, không phải điều lạ thường đâu. Jun Seo lại khác, anh là có ngạc nhiên Seoul trước mắt này. Hồi còn nhỏ, nhớ mang máng nó chỉ là nơi quý tộc, gia phả lớn đến sinh sống, sự bất công thời ấy thì cứ phải nói là không ai chịu được, oắt con thời ấy như anh chỉ là được chở che nên nhiên không thấy. Giờ đất nước Hàn Quốc lại trở nên sầm uất, công bằng như thế này, không mừng là không được. Jungkook xách vali kéo đi, kéo theo cả ông anh đang đứng đơ ra ngắm mây trời. Vì cả hai là đại minh tinh, nên dĩ nhiên phải có đoàn tùy tùng đi theo. Nhưng lần này lại về không báo trước, chỉ Jun Seo lúc lên máy bay thì nhắn cho tổng đài công ty xin nghỉ dài hạn để đi nghỉ ngơi. May mắn sếp anh cũng không quá khó tính, lập tức đồng ý.

Không tốn nhiều thời gian để thuê taxi về tới đường chỉ riêng nhà Jeon gia quản lý. Lúc đầu tài xế taxi kiên quyết không đi vào vì đó là nơi cao quý, thấp hèn như hắn sao có thể đi vào tùy tiện. Cách này khiến Jungkook và Jun Seo phải tháo lớp cải trang. Tên tài xế được phen hú hồn trước hai vị khách ngồi trên xe mình. Sau đó hắn cũng yên tâm hơn mà tiễn cả hai vào trước cổng Jeon gia. Tiền công cũng rất đắt đỏ, Jun Seo không phải mà ném cho hắn hai tờ 500 won, tên tài xế mừng rỡ, cảm ơn rối rít hai người rồi phóng khỏi Jeon gia. Jungkook dắt anh trai mình lại lần nữa đứng như trời trồng trước cánh cổng to tướng vàng óng nhà mình. Vào tới nơi nhà, người hầu như đơ ra vì nhan sắc hai thiếu niên trước mặt. Có người suýt thì ném giẻ lau vào mặt hai nam nhân trước mặt. Jungkook cất hai tiếng ngọt xớt: "Umma!", phu nhân Jeon lập tức nhận ra con trai mình, người bên cạnh cũng cất tiếng umma,...cơ mà...phân biệt con cái rồi, Jun Seo chính thức bị bơ, mẹ anh chỉ chú tâm ôm hôn em trai mình. Thế còn con thì sao??? Con cũng muốn mẹ ôm thơm mà??? Chả lẽ, con đi xa mẹ 10 năm không bằng đứa đi xa mẹ 2 năm sao??? Ủa? Sao thấy mà bất công dữ dằn vậy ạ??? Jun Seo đứng một bên, nhìn cảnh hai mẹ con ôm thơm thắm thiết mà tự dưng thấy có tia sét cắt ngang một ranh giới rõ rệt là anh và mẹ con nhà kia. Jun Seo mếu máo đứng như trôn chân ở đó, mãi đến khi mẹ quay ra nhùn mới biết đón là thằng con trai trưởng độc nhất vô nhị MỘT THỜI của mình thì liền chạy lại ôm anh. Jun Seo cũng không phản kháng, khó khăn lắm mới được mẹ để ý mà ôm. Thật ra thì không phải bà Jeon vô tâm, mà sự thật nó là như thế:)

Phu nhân dắt hai đứa con mình vào nhà, để hai thiếu gia phải chờ lâu rồi. Các cô hầu nhanh chân chuẩn bị bàn bánh kẹo bày ra trên bàn, tuy nhiên, này chỉ dành riêng cho Kookie mà thôi. Jun Seo đơ người ra, ồ, lại bị phân biệt đối xử....Nói như vậy thôi, phu nhân vẫn cưng Jun Seo lắm á:33

.....

_"Đi vô rửa chén đi con trai yêu"_

_"Dạ?? Mẹ bảo con á?"_ Jungkook ngơ ngác nhìn mẹ mình dịu hiền ra lệnh cho mình.

_"Ờ đúng rồi, đi vô đi em trai"_ Jun Seo thong thả, một chân gác lên bàn kính, một chân co lại trên ghế sofa. Cái tướng ngồi nhìn không khác gì một tên thích bám váy mẹ mình.

_"Tôi không bảo con trai cưng của tôi, mau vào kia rửa chén! NHANH CÁI CHÂN LÊN!!"_

Phu nhân Jeon chống nạnh, một tay chỉ vung vào bếp. Ý chỉ là Jun Seo, Jun Seo uất ức bực dọc đi vào bếp, nhưng một tiếng e hèm của phu nhân lại khiến anh rón rén đi vào bếp để rửa. Khuôn mặt mếu máo xụ xuống, quá đáng làm sao. Jungkook thì ở bên ngoài, mắt tròn xoe nhìn mẹ mình trìu mến nhìn bản thân cậu. Đôi mắt long lanh bất giác chớp chớp nom cực đáng yêu. Phu nhân bị khuất phục bởi cậu thật sự đấy, tay vuốt ve đôi má phính do bao năm công chăm sóc, giờ hưởng sái quả không muộn. Phu nhân Jeon thay đổi giọng nhanh như chớp vậy, ngọt ngào bảo ban cậu mau lên phòng ngủ đi khiến cậu giật mình mà nghe theo răm rắp.

Vẫn là căn phòng tuy không quá rộng cũng không quá bé, nhưng căn bản là rất ấm áp. Có vẻ, bố mẹ đã cho người dọn dẹp phòng cậu mỗi ngày nên hiển nhiên là không một hạt bụi nào có thể động tới bàn hay đồ trong phòng cậu. Phòng lại còn được lắp thêm một chiếc TV cỡ 95 inch, bố mẹ quả là chiều cậu hết mức mà. Jun Seo bên này mệt mỏi bước lên phòng, 10 năm rồi căn phòng vẫn không thay đổi, chỉ là được lắp thêm chiếc TV cỡ lớn. Từng ấy năm mà không một hạt bụi hay mạng nhện nào bám lấy phòng anh. Căn phòng vàng dịu nhẹ nhàng nhưng ấm cúng, sàn gỗ trải rộng cả căn phòng. Bên dưới chiếc giường vẫn là máy sưởi ấm áp mỗi mùa đông. Jun Seo là con trai cả, dù bị mẹ phân biệt đối xử với em mình như thế, nhưng tóm gọn lại thì bố mẹ vẫn là yêu cả hai nhất thôi.

Bên này, Park Jimin cùng Kim Taehyung đang bàn bạc kế hoạch cho sự việc ngày mai. Cả đêm bọn hắn không ngủ rồi, quầng thâm cũng in đậm. Công việc đột nhiên gia tăng nhiều. Công ty bọn hắn dạo này lại nhận được thư hợp tác của một đại minh tinh bên Mỹ, quả là quý hóa, không ngần ngại mà đồng ý ngay thư mời. Vì tại sao? Tại vì đại mình tinh đó họ Jeon. Jimin nhếch đôi môi xinh đẹp lên, mai có vẻ sẽ là ngày thú vị nhất từ trước tới giờ. Taehyung vì 1 đêm không ngủ mà thiếp đi trên giường, Jimin là không ngoại lệ, anh ngáp một cái rồi cất hết máy tính đi, khăn chiếu lăn xuống giường ngất lịm đi.

Jungkook và Jun Seo ngày mai có một buổi hẹn từ sớm với một công ty, cũng là một buổi chụo hình quảng cáo hãng nước hoa nổi tiếng mới ra này. Jungkook không quan tâm tới set chụp lắm cho tới khi, đài yêu cầu stylist phải chụp chung với đại mình tinh kiểu này:

*Xin nhắc lại, đây là hình ảnh minh họa!!!*


_"Ồ, loz má🙂"_

Cái set này...có phải quá đáng lắm không vậy? Sát mặt nhau như thế thì thôi giết tôi luôn đi. Jungkook gửi cho Jun Seo, sau vài phút, sự hốt hoảng lan qua màn hình điện thoại Jungkook. Tiếng hét xuyên từ bên kia sang bên này màn hình.

_"Ủa gì vậy trời?? Nay tự nhiên staff rảnh rỗi sinh nông nỗi à??"_

_"Em cũng đâu biết đâu?"_

_"Nên khiếu nại không?"_

_"Àn ní, thôi mai đi chụp coi sao"_

_"Thôi cũng được;)"_

Yeeee, mấy bồ iu cụa tui thấy chương này sao? Đang bận lòi cổ vẫn đi viết đều đều cho mấy bồ đọc đây nè;33

1392 từ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro