5. Ông đây thủ khoa cho bây coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Jungkook a, cậu chăm học thế?"_

_"Cậu không thấy tớ học hay sao? Sắp tới thi học sinh giỏi, khả năng cao được thủ khoa nên tớ muốn vào (thực chất là để vượt mặt đám kia)."_

_"A ra thế, cần giúp gì gọi tớ nhé"_

Thôi khỏi đi ông tướng, làm như khong bằng 1 đứa IQ cao vút luôn đứng top 1 trường ngày xưa không làm được á vậy, chẳng qua là ôn lại mà thôi chứ ông đây vẫn thông minh hơn mi nhiều à nhen, ở đó mà tinh tướng.

Jungkook ném cho cậu bạn của mình cái ánh nhìn hết sức khinh bỉ, kèm theo điệu cười nửa miệng nhìn thật muốn đấm mà. Cậu bạn kia chỉ gượng cười, hiện rõ cái chứ thập lớn trên trán, nhìn qua cũng đủ biết cậu tức rồi.

_"Vậy thôi tớ đi xuống can-tin đây"_

_"pai pai không tiễn nha Sung-Min"_

_"Này này, cậu nói vậy nữa là không đùa nữa đâu nha. Đừng tưởng dễ thương rồi trêu gì cũng được"_

Cậu vừa nghe được gì vậy? "Dễ thương" ư??! Àiiii Sung-Min a, cậu chọc lại Jungkook tới đỏ hết tai rồi a. Gì mà dễ thương chứ? Sung-Min a, nếu cậu trêu Jungkook trước mặt Lục Thiếu thì tôi nghĩ cậu không còn nguyên vẹn đâu. Sung-Min trước khi kịp chạy đi thì nhìn cậu rồi cười mỉm hết sức dịu dàng a~. Đây là cẩu lương ngon nhất tôi từng ăn đó, ngọt thật sự mà.

_"C-cái tên này...dám thả thính mình nữa"_

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm rồi lại chúi đầu vào học. Học đến tận 12h trưa thì cậu thấy đói quá đi, xuống căn-tin ăn thôi mà, dù sao hôm nay các chị hầu simp bé th- à nhầm bé cưng Kookie của họ chưa kịp chuẩn bữa trưa với món yêu thích thịt cừu xiên nướng và sữa chuối. Ôi Kookie ơi bọn chị thầm xin lỗi em nhiều nhiều.

Xuống căn-tin thì thấy chỗ của Sung-Min vẫn còn chỗ trống, ôi may quá! Không thì cậu phải ngồi cùng những tiểu thư, công tử bột đằng kia đang nhìn chằm chằm cậu ôi thật sợ quá đi sợ quá đi~. Cậu hào hứng đi lấy đồ ăn và không quên cắp luôn hộp sữa chuối còn hộp cuối cùng bên quầy thịt. Vừa lấy đồ ăn xong thì liền chạy tới chỗ Sung-Min, mà chân cậu hơi ngắn nên bị một cô tiểu thư không biết lễ nghĩa xông tới cướp chỗ. Jungkook cáu kỉnh đứng đằng sau cô bạn, nhìn với ánh mắt khó chịu. Tình hình bây giờ thật sự rất ngượng, cậu không biết đi đâu ngồi hết, quen biết cậu biết mỗi Sung-Min mà thôi.

_"Sung-Minie a, tớ ngồi với cậu nhé, chắc giờ không có ai ngồi với cậu đâu nhỉ?"_

_"N-nhưng...tớ có một người bạn đang ngồi ở đâ-"_

_"Suỵt! Thôi đừng nói gì hết! Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết đó Sung-Minie a!"_

Cô ta ngang nhiên cắt lời Sung-Min, lại còn chiếm chỗ người ta, không biết nhục hay sao đấy à?

_"Này! Cậu đang chiếm chỗ tôi đó"_

_"Thế thì đã sao hả tên đ* của Jeon gia?~"_

Gì? Cô ta dám gọi Jungkook là đ* đó ư?! Này nhé, nói cho cô biết tôi không còn là Jeon Jungkook ngày xưa mà nhẫn nhịn loại người hãm l*n như cô đâu. Mấy nuna bên lớp 12A và 12B không chịu nổi cảnh này mà xông lên dành công bằng cho Kookie, mà họ cũng chẳng để ý giờ Kookie thật sự đen mặt rồi, luồng sát khí cứ dần tỏa ra nhiều hơn.

_"Này! Cô thuộc gia tộc nào mà hỗn xược đến vậy chứ hả?!"_Jang Mei nuna dành lời nói trước

_"Tôi tiểu thư Cho Gia đây! Sao sao? Muốn gây chuyện hả?"_

_"Cô-"_

_"Cho Gia đang nợ một khoản đầu tư khá lớn của Jeon Gia và Bae Gia, với cả, Cho Gia chỉ đứng ở top 17 trong 31 hạng tranh dành gia tộc hùng mạnh nhất Seoul"_

Ngầu bá cháy rồi, đây là Bách Khoa Toàn thư di động của Jungkook về thế giới xuyên không mới này đây, thật không uổng làm quen cậu ta. Sung-Min ném cho cô ả tiểu thư Cho kia ánh nhìn sắc lạnh tới nỗi có thể cứa hẳn vào da thịt, Cho tiểu thư im bặt không thể cãi nỗi lời nào vì thật sự quá chính xác, cô ta bực tức rời đi, kèm với ánh mắt lửa hận thù với Jungkook. Ha! Giờ cô ta mà ở lại là bị Jungkook cho một bạt tai rồi chứ chẳng đùa đâu.

Đối với Jungkook hôm đó thật sự là quá nhiều sự kiện rồi.
Mùa thu năm đó hihi ( lúc đó gần mùa thu, cũng cách có 1 tuần à mấy bồ iu )

_"Haiz...Thoắt cái đã tới kì thi thủ khoa top 1 rồi sao?"_

_"Haha...vui rồi đây...bây cứ chống mắt lên coi Jeon Jungkook đây thể hiện này"_

Jungkook tự tin bước vào phòng thi không chút do dự với nụ cười nửa miệng cuốn hút như mọi ngày. Thật sự trong 1 tuần ấy cậu đã thử thách với thời gian để ôn từng ấy giáo án và đi thi. Bước vào căn phòng ngập mùi sát trùng, sự căng thẳng ngay lập tức xâm nhập não cậu, nhưng cậu đá quá quen với tâm trạng này, thật sự bây giờ chỉ có tự tin mà thôi. Mấy chục năm đèn sách thi cử chẳng lẽ lại sợ một cuộc thi thế này ư? Nực cười! Jeon Jungkook đây sẽ làm bây lóa mắt cho mà xem.

_"Giờ phát bài, các em mau chóng cất hộp bút, lấy 1 chiếc bút, tẩy, thước, và bút chì để trên mặt bàn. Kiểm tra xem tài liệu có trong ngăn bàn không, nộp lên đây hết cho tôi. Cho thủ tục 5 phút!"_

Các học sinh như robot lập trình, lần lượt cất hết hộp bút, kiểm tra ngăn bàn và lấy nhưng thứ như lời giáo viên dặn.

_"Giờ làm bài, Bắt đầu!!"_

Trong vỏn vẹn chỉ 1 tiếng, Jungkook đã hoàn thành bài thi và bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hết sức vui mừng và tự tin. Ha ha, đợi kết quả nữa thôi! Ông đây sẽ cho bây lóa mắt ngay tại đây, mấy lũ IQ thấp kia cứ đợi đấy! Jungkook như đang đứng trên ngai vàng nhìn lũ IQ thấp chê bai cậu.

_"Thằng kia thi thủ khoa quốc gia đấy à?"_

_"Não ngu như nó làm được đếch gì? Bước ra khỏi phòng sớm nhất có khi lại chẳng biết làm câu nào mà ra vẻ đi thi~"_

_"Haha, nực cười thật. Thằng đó chỉ cần lọt vô top 100 là tao cũng bái phục rồi haha."_

Cậu cáu rồi đây, cơ mà kệ mẹ tụi nó đi, biết kết quả rồi lúc đó nói sao thì nói nha mấy đứa NGU. Hầy, giờ Kookie đói rồi, kệ họ đi thôi.

_"Ahhhh!! Sữa chuối oppaaaaa!!"_

Hành tá lô hàng sữa chuối được các đầu bếp của căn-tin mới lấy về. Jungkook thấy cảnh này không khỏi vui mừng mà hét lên "người chồng" cậu yêu quý nhất. Sướng Jungkook nhé, không phải 1 oppa mà tới mấy trăm oppa à nhen. Mấy nuna của cậu từ đằng sau bước vào căn-tin, vẫn còn cười nói vui vẻ cho tới khi nghe tiếng cậu hét nhỏ nhưng vẫn có thể đủ nghe.

_"Jungkookie, oppa em đâu vậy?"_

_"Ở đâu đó? Chị tới thương lượng nhé?"_

Yeon-ah nhanh tay đặt tay lên vai Jungkook, cúi xuống gần mặt cậu lộ ra vẻ quyến rũ hút người, mà đối với cậu thì nó rùng mình bỏ mịa. Ahnjong xắn tay áo đi tìm "oppa" eiu của mình. Jungkook bất lực đập tay cái "chát" vào trán.

_"Là sữa chuối thôi Ahnjong nuna"_

_"Vậy em muốn bao nhiêu? Nuna mua hết cho em, chịu không?"_

_"Chịu!!"_

_"Với 1 điều kiện, em làm ebe của bọn chị suốt đời"_

Này là quá lời rồi, Jungkook liền nghĩ tới cảnh mình thoát được khỏi tay mấy tên "chồng" và con "bạn thân" vàng ngọc của mình, không khỏi gật đầu lia lịa đồng ý. Vậy là giao dịch thành công nhé! Lục Thiếu! Xui thay cảnh này bị Yoonah nhìn thấy. Không cần nói chắc mấy fen cũng biết cô ta đi đâu làm gì mà:).

Yaaaaa, chap nì gần được 200 chữ luôn aaaaa, mà tự nhiên tui lười quá với cả muốn để dành ý tưởng cho chap sau nên hết sớm aaaa:((.
Chap nì 1482 từ nhennnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro