7.Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt trực trào ra ngoài, khuôn mặt lúc nãy còn tức giận giờ mau chóng biến mất. Cơ mặt giãn ra, nước mắt hoa lệ rơi xuống đôi má ửng đỏ vì tức giận. Jungkook bất giác ôm mặt gục xuống bàn. Các nuna hết ôm rồi vỗ về cậu.

Chát!

Một tiếng vang vọng cả căn-tin lại vang lên, Yeon-ah nuna đã đứng dậy, cho Taehyung một cái tát trời giáng. Dùng lực mạnh khiến tay cô đau nhức bất ngờ run lên, mặt Taehyung từ đó ngoặt sang một bên. Đồng tử mở ra, hành động vô cùng nhanh và dứt khoát, Jimin đứng bên cạnh còn không thể cản kịp. Yeon-ah căm phẫn nhìn Taehyung, mắt đẹp bỗng hẹp lại, đồng tử dần nhỏ lại, cơ trên mặt dần co lại, răng cô còn nghiến chặt vào nhau, đôi môi bị răng trên cắn. Taehyung bất ngờ với hành động người trước mặt, theo phản xạ liền quay lại quát lớn.

_"Này Yeon-ah! Cô làm cái quái gì vậy hả?!"_

_"Tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho người của tôi"_

_"Cô lấy đâu ra quyền mà nói đấy là người của cô? Đó là người của tôi! Thật nực cười!"_

_"Em bỏ người- của- em theo một đứa con gái khác, rồi lại còn quay lại nói là người của em hết sức vô lí. Người vô lí ở đây là em, KIM TAEHYUNG! Với một điều nữa ở đây tôi muốn nói, Jungkook chưa hề đánh em, vậy thì, HÀ CỚ GÌ LẠI ĐÁNH NGƯỜI- CỦA -TÔI?! HẢ KIM TAEHYUNG?!"_(Thay đổi một xíu xiu là Yeon-ah lớn hơn 4 người là Jimin, Taehyung, Namjoon và Hoseok và là hội phó).

Yeon-ah thật sự giận rồi, cô nhấn mạnh từng chữ người của tôi làm Taehyung không khỏi giật mình lùi về phía sau, tiếng quát tháo của Yeon-ah khiến tình hình càng trở nên căng thẳng, làm mấy người trong căn-tin quyết định cắm rễ ở đây chứ không về lớp học. Có một người trong đám đã hét lên_"Này?! Cậu ta bị đánh là chính đáng, sao hội phó còn bao che thế?!"_ liền bị Yeon-ah cho một cái ánh nhìn viên đạn, khiến người đó im miệng ngay tức khắc. Nhìn khuôn mặt với bên má ửng đỏ bị nước mắt làm cho ướt át tới đáng thương, thật sự Jungkook chưa bao giờ yếu đuối tới mức này.

_"Jungkook a! Đừng khóc nữa, nhìn sẽ xấu lắm đó!"_

_"Đúng rồi Jungkookie a, mau cười lên đi!"_

Hai tiếng hét lớn từ đám đông mau chóng thu hút được mọi người, họ bắt đầu hùa theo mà nói "Jungkookie a đừng khóc nữa, mau cười mà làm aegyo đi nào!". Jungkook ngượng tới nỗi trốn vào áo Ahnjong nuna, làm cho mọi người được phen cười rộ vì sự đáng yêu của y, mặc cho 2 con người kia ăn một đống bơ, đi tay không về cũng tay không, chẳng trả thù được gì nên họ coi như cho qua.

"Jungkook à, tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đây"

Kết thúc cuộc hỗn loạn tại căn-tin

_"Yaaa, Jungkookssi, nãy giờ tớ tìm cậu đó, đi đâu vậy hả thỏ con?"_ Sung-Min dùng một tay khoác vai cậu, một tay lấy ngón trỏ dí nhẹ vô mũi cậu.

_"Tớ không phải thỏ con nhé, nãy chỉ là đi ăn với các nuna thôi à nhen"_ Jungkook phụng phịu để mặc cho Sung-Min khoác vai, quay đầu ngoắt sang một bên mặc kệ người con trai đang cười thầm mình bên cạnh. Thật hết cách mà cái cậu trai này! Jungkook bỏ tay Sung-Min đang khoác vai mình chạy đi, vừa lè lưỡi vừa trêu chọc:

_"Nè nè! Đố cậu bắt được tớ đó Sung-Minssi!!"_

_"Cậu thách tớ là tớ hong có ngại à nhen! Khoan đã, Jungkook! Cẩn thận phía trước!"_

Jungkook nghe Sung-Min nói vậy không khỏi ngoái về phía trước, chân cứ thế chạy không kịp phanh, người cứ như thế lao như thiêu thân về phía trước. Tiếng va chạm vang vọng cả hành lang trường, 4 mắt chạm nhau, Jungkook còn sững sờ người trước mặt, chưa kịp đoán ra là ai.

_"Này... Cậu đứng dậy được chưa?"_

_"Hả...?! À... Cảm ơn anh... Jimin..."_

Có hơi ngượng khi nói ra tên người quen ở đây không ta? Nãy còn thấy nhau ở căn-tin giờ lại gặp nhau nữa sao? Jungkook ngượng ngùng đứng dậy khi thấy bản thân đang nằm trên người Jimin, mặt cũng không còn cách xa nữa mà áp gần nhau hơn, hơi thở hương quế nhẹ nhàng phả vào mặt cậu ân ái. Thấy cậu đứng dậy, Jimin không nói không rằng kéo lại cậu nằm lên người mình, nhẹ giọng nói:

_"Cậu để tôi ôm cậu một chút"_

Sao không đứng dậy mà ôm chớ? Nằm đây ôm khác nào đang nằm ở nhà đâu? Bộ anh coi hành lang trường là cái giường chắc hả tên bệnh hoạn này? Jungkook dãy dụa trong khi nằm trên người Jimin. Jimin mất bình tĩnh quát lên một tiếng nhỏ nhẹ, nhưng giọng vẫn hết sức hắng lại:

_"Em không nằm im, tôi lập tức hôn em"_

Jungkook nghe vậy giật mình nằm im, đúng là cái tên lưu manh thích tận dụng thời cơ. Sung-Min hốt hoảng vừa chạy vừa gọi tên Jungkook, Jimin nghe tiếng gọi thì không nói không rằng đứng dậy vừa ôm vừa hôn trán cậu rồi kéo vào nhà kho bên cạnh. Tình cảnh hết sức ngại ngùng, Jimin nhìn người thương nhỏ bé đang đỏ mặt trong lòng mình không khỏi cười mỉm, bên ngoài Sung-Min vẫn đang nhặng lên tìm Jungkook đến đứt hơi. Lòng đang thao thao không thôi, lòng không khỏi lo sợ về thằng bạn mình, cậu đành trắng tay ngậm ngùi về lớp. Tiếng trồng tùng tùng báo hiệu giờ vào lớp, Jimin lợi dụng lúc Jungkook đang mất tập trung nhìn ra bên ngoài liền ép cậu vào tường nhà kho nâng cằm lên mà hôn. Jungkook không đề phòng liền bị cướp mất nụ hôn đầu. Môi kề môi ma sát nhau, Jungkook lỡ mở miệng liền khiến lưỡi Jimin lời dụng vào trong hút hết mật ngọt. Jungkook hoảng hồn đẩy Jimin chạy vào lớp, lúc đó Jimin không dùng lực nhiều và biết Jungkook sẽ đẩy mình nên mặc kệ cho cậu đẩy ra vì thế mà để vụt mất con mồi. Từ đằng sau, Jimin thầm cười lưu manh nhìn dáng cậu vụt mất.

Thỏ con, họ không yêu em, thì để tôi yêu em.

Yaaaaa, hi mí cô nò, seo dạo nì ít người coi với tương tác z ta?:<<< khum chịu khum chịu mò huhu;<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro