Chương 1: Gặp gỡ tên cún sai vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối mùa hè, ánh nắng lung linh dần lên cao. Căn biệt thự nguy nga tráng lệ nằm giữa cánh đồng cỏ xanh mướt gió bay thoang thoảng mùi hương của cỏ dại phả vào khung cửa sổ.

Bên trong là một khối kiến trúc phương tây sang trọng không kém phần kì bí. Người trong nhà nhiều vô số kể mỗi người một việc im lặng không chút ồn ào.

Trên giường, một chàng trai xinh đẹp nhan sắc mĩ mạo như hoa đang say giấc giữa một rừng gấu bông. Căn phòng rộng lớn được trang trí đầy vật thể màu hồng lung linh.

Đó là Gia Nguyên đại thiếu gia của gia tộc họ Phan, tuy là Omega nhưng là một Omega được ba hết mực cưng chiều, chị gái Alpha cũng cưng nhưng mà cưng vô lây. Từ nhỏ đến lớn không biết uất ức là gì đâm ra kiêu ngạo tự tin thái quá với sắc đẹp của mình.

Luôn miệng nói rằng tôi là một Omega trội cao quý, người được kết đôi không phải E thì cũng phải là một Alpha trội cao quý. Vì thế tuy đã được 26 nồi bánh chưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho mình.

Nói không tìm được cũng không đúng, mà là tìm được nhưng không đeo đuổi được có mặt dày bám theo cũng bị phũ như thường. Nhưng đến bây giờ vẫn không hề từ bỏ ý định theo đuổi.

- Ây... Za... Xin chào ngày mới nhá.

Gia Nguyên đã ngủ đủ giấc ngồi dậy vươn mình, sau đó bước xuống lao thẳng đến cửa sổ, vén rèm ra kéo tung hai cánh cửa kính đón đợt gió ùa vào bay bay mái tóc vàng mềm mại.

Phải mất năm, mười phút hít xong khí rồi mới đi đến việc tắm bồn và vệ sinh răng miệng. Bàn trang điểm là nơi em đến cuối cùng khi còn ở trong phòng.

Da mặt vốn đã trắng mịn màng không một vết tích, hàng mi dài cong vuốt tựa cánh bướm, sống mũi cao, làn môi đỏ thắm. Tất cả đều được tạo hóa ban sẵn chỉ cần phớt nhẹ miếng má hồng kẻ eyliner nữa là xong.

Hôm nay em chọn cho mình phong cách lả lơi, chiếc áo mỏng tanh đính vài sợ dây chuỗi lấp lảnh, cổ khoét sâu xuống gần tới bờ ngực ôm sát hai bên hông siết eo, làm dáng em thêm phần quyến rũ.

- Kì này phải làm Hàn Dương chết mê chết mệt mới được.

Gia Nguyên ẻo qua, ẻo lại nhìn ngắm mình trong gương đầy tự tin tung tăng đi xuống nhà. Bước gần tới dãy cầu thang cuối cùng chợt nhìn thấy được nhà đang có khách.

Em cúi người đưa tay chắn ngang phần trán nheo mắt nhìn cho rõ vị khách là kia. Thế nhưng với khoảng cách xa mắt người đố nhìn thấy được quyết định đi xuống xem cho nhanh.

- Chào buổi sáng ba yêu.

Gia Nguyên lao tới ôm lấy cổ ba mình từ phía sau, đặt lên má ông một nụ hôn chúc phúc cười tít mắt.

- A... Ba cũng chào con, tối qua ngủ có ngon không? - Ông cũng xoa đầu con trai để đáp lại.

- Dạ rất ngon.

Sau khi chào hỏi ba xong, Gia Nguyên mới chú ý đến cái người đang ngồi đối diện, thắc mắc.

- Tên này là ai vậy ba?

- À là vệ sĩ mới của con tên Hoàng Giang.

- Vệ sĩ mới? Con có nhiều rồi mà, thêm nữa phiền phức lắm.

- Không phải thêm mà là bớt.

- Chưa hiểu lắm?

- Thì từ nay trở về sau con chỉ cần mỗi mình Hoàng Giang đi theo bảo vệ thôi.

- Có một tên đi theo lỡ như con bị một đám Alpha liều mạng tấn công thì sao?

- Chuyện này thì con yên tâm, một mình cậu trai này có thể cân được hơn mười người. Ba đã tận mắt chứng kiến rồi có khi một đám vệ sĩ của con cũng không bằng. Với lại đám vệ sĩ mà con chọn toàn là Alpha đã vậy thỉnh thoảng con lại nhả pheromone để trêu ghẹo bọn họ thì bảo vệ được cái gì? Có khi con nguy hiểm hơn.

- Vì thế ba chọn tên Beta tầm thường này để kè kè theo con hả? Ba nhìn anh ta kìa, gương mặt thì lầm lì, lạnh tanh không một biểu cảm. Thân hình to cao, vạm vỡ lại nhiều sẹo, cả người toát lên vẻ u ám nhìn thôi đã thấy mất năng lượng nguyên một ngày rồi.

Gia Nguyên nhìn Hoàng Giang phán xét rồi đảo mắt nhìn lên, chu môi giận dỗi ba mình. Chủ tịch Phan phì cười vỗ vỗ vào tay con trai đang đặt lên vai mình.

- Ba chọn vệ sĩ cho con chứ đâu phải chọn chồng cho con đâu mà đòi hỏi về nhan sắc. Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone nên chọn để bảo vệ con chắc chắn an toàn tuyệt đối. Còn vẻ bề ngoài thì con muốn cậu ta ra sao thì cứ tự nhiên mà trang trí. Cậu ta bây giờ đã thuộc sở hữu của con, nên con có thể muốn làm gì làm.

- Vậy hả ba, vậy con có được gọi anh ta là con cún sai vặt không?

- Tất nhiên. - Chủ tịch Phan nhún vai.

- Thế thì tuyệt quá, con thấy năng lượng hơn rồi.

Gia Nguyên chỉ tay vào Hoàng Giang hất mặt kênh kiệu ra lệnh.

- Tên cún sai vặt kia mau đứng lên và đi theo ta.

Vừa dứt lệnh Hoàng Giang lập tức đứng lên đi đến đứng phía sau Gia Nguyên biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi tí tẹo nào.

Gia Nguyên quay ra sau nhìn xem nô lệ của mình nghe lời tới đâu, ngạc nhiên khi tầm mắt của em chỉ mới tới ngực của hắn, thản thốt.

- Gì mà cao dữ thần vậy trời.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro